Vợ Thuê - Phần 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
452


Vợ Thuê


Phần 14


Về đến cổng nhà, tôi thấy bác Thanh bảo vệ chạy ra mở cổng cho tôi, Minh thấy thế cũng định đi theo vào cùng tôi xem thế nào, tuy nhiên bác Thanh lại cất giọng :

– Linh, cháu vào bên trong cậu Huy đang đợi. Còn cậu này là ?
– À, bạn cháu bác ạ.

Bác Thanh đưa mắt nhìn Minh rồi lắc đầu :

– Cậu thông cảm, theo quy định thì người lạ không được vào nhà. Phiền cậu đứng đợi bên ngoài cổng nhé.

Minh thấy thế liền gật đầu, nháy mắt ra hiệu cho tôi :

– Em vào đi, có gì gọi anh.

Tôi chạy 1 mạch vào nhà, trong nhà mọi thứ vẫn bình thường, ngó quanh nhà bếp, phòng khách mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy Huy đâu, sau đó tôi chạy thẳng lên trên lầu 1 rồi ghé vào Phòng Huy thì thấy anh đang đứng ở góc giường mắt chăm chăm nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng đã bị cháy xém 1 mảng được treo ở trước mặt, phảng phất trong phòng anh còn nghe mùi khét lẹt, thấy tôi, Huy ngước mắt nhìn rồi lên tiếng :

– Cô về rồi à ?
– Sao thế ? – Tôi cất giọng hỏi anh.
– Ủi đồ, cháy.

Tôi bật cười nghĩ bụng sao hôm nay công tử lại siêng năng đi ủi đồ rồi để cháy xém thế này, thấy tôi nhìn anh cười toe thì giọng Huy tỏ ra hậm hực :

– Cô cười cái gì ?

– À… Không. Mà sao giờ này anh lại đi ủi đồ ?

– Tôi tính đi ra ngoài có chút việc mà tay áo bị nhăn nên đem ra ủi, ai ngờ nó cháy luôn- Huy thản nhiên nói, vẻ mặt bình thản lạ thường.

– Thế sao anh không lấy áo khác mà mặc, mấy cái áo tôi ủi sẵn rồi đấy.

– Không thích.

Đấy mọi người thấy không ạ, cái tính bướng có bỏ được đâu, tôi nghe thế thì gật đầu, thở phào nhẹ nhõm :

– Lúc anh gọi làm tôi lo thật sự, tôi tưởng cháy nghiêm trọng lắm nên phi 1 mạch về nhà luôn. Cũng may mà không sao, thôi lần sau cần gì thì bảo tôi chứ anh đụng vào như thế này có ngày cháy cả nhà luôn không chừng.

Đuôi mắt Huy khẽ để lộ ý cười, anh nhếch miệng nhìn tôi, hai tay vẫn bỏ vào túi quần với điệu bộ dửng dưng :

– Cô lo à ?
– Sao lại không lo. Tôi còn chưa sơ múi được gì từ anh cả

Tôi nói đến đây, vô tình nhận ra bản thân mình ăn nói thiếu tế nhị và hơi mất kiểm soát, nên vừa nói xong thì nhanh chóng giơ tay bụm miệng lại.

Ý Của tôi là hôm nay tôi nghe anh Minh kể mới biết Huy giàu và giỏi như thế, vậy mà ở gần anh ta trong suốt 5 tháng mà chả học hỏi được gì, trong khi biết bao nhiêu người muốn tiếp cận và học hỏi từ Huy mà không được. Nên tôi phải tranh thủ lúc đang ở gần mà sơ múi kinh nghiệm của anh ta.

Huy nghe tôi nói thế, ánh mắt anh lấp lánh tia nhìn ngạc nhiên xen lẫn thú vị, anh lên tiếng :

– Cô muốn sơ múi gì tôi ?

Tôi đưa 2 tay phẩy phẩy, đang định giải thích với Huy là ý tôi không phải thế thì Huy đã bước tới trước mặt tôi, đưa tay nâng cằm tôi lên, khóe miệng khẽ cười :

– Ra là cô có ý đồ với tôi.
– Không phải thế.
– Hôm nay tôi cũng đang rảnh, cô muốn gì, thì tôi chiều.
– Ơ này…tôi…không…

Tôi chưa kịp nói hết câu thì bờ môi ai đó đã nhẹ nhàng chạm vào môi mình, Huy cúi người xuống, hôn nhẹ vào môi tôi, tay anh vẫn giữ khư khư cằm tôi, và môi anh vẫn trong tư thế chạm giữ môi tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận được sự man mát, thơm thơm từ bờ môi dịu dàng ấy, tôi cảm thấy nhịp tim mình đập rộn ràng, vội vã hơn và tôi còn cảm thấy 1 chút gì đó ấm áp, ngọt ngào trào dâng từ tận đáy lòng mình. Huy giữ nguyên cái chạm môi đó khoảng gần 2p mới chịu buông ra, mặt tôi lúc này đã nóng ran, mắt vẫn mở to nhìn Huy chằm chằm, Huy lúc này mới cất giọng :

– Sao, cho sơ múi mới 1 ít mà đã đơ ra rồi à.

Nghe Huy nói xong thì tôi mới giật mình, xấu hổ cúi đầu nhìn xuống đất để tránh ánh mắt chế giễu của ai kìa đang chăm chăm nhìn mình. Thấy tôi im lặng Huy tiếp tục buông lời trêu chọc :

– Hay thích tôi cho thêm chút nữa ?

Anh ta nói đến đây thì tôi mới quay phắt lên nhìn anh ta cố gắng giải thích :

– Tôi đã nói là anh hiểu lầm ý tôi rồi, ý tôi không phải thế.

– Nếu ý cô không phải thế thì việc gì cô phải xấu hổ.

– Bởi vì..bởi vì…anh đột ngột quá.

Huy nghe tôi nói đến đây thì bật cười :

– Lần đầu tiên được hôn à ?

Tôi gật đầu. Ánh mắt Huy toát ra vài tia hài lòng rồi anh lầm bầm :

– Bảo sao lại như thế.

Tôi trố mắt nhìn anh :

– Như thế là sao ?
– Nhạt – Huy khẽ nhếch môi liếc nhìn tôi.

Nghe xong câu đó thôi là tôi điên lên thật sự, rõ ràng anh ta chủ động lao vào hôn tôn, rồi bây giờ lại bảo tôi nhạt, có nhất thiết phải vô lý đùng đùng như thế không cơ, tôi phồng mang trợn má hét lên :

– Này anh, tôi nói cho anh biết, anh là người chủ động hôn tôi, xong giờ anh còn chê tôi, anh có biết đây là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời tôi không, anh có biết đây là…

Tôi chưa nói hết câu thì Huy đã lao đến, với tay nâng cằm tôi lên và tiếp tục hôn tôn 1 lần nữa. Tôi phần vì shock trước hành động của Huy, phần vì chưa kịp định hình sẽ phải phản ứng như thế nào, nên tôi lần nữa cứ đứng đơ ra. Huy lần này mạnh bạo hơn lần đầu tiên, anh ta 1 tay giữ cằm, 1 tay nâng gáy tôi lên, bờ môi anh ta liên tục miết vào bờ môi nhỏ xíu căng mọng của tôi, thậm chí anh ta còn ngạo mạn hơn khi đẩy lưỡi mình vào bên trong khoang miệng tôi, tôi lúc này mới lấy lại bình tĩnh, liền đưa 2 tay đẩy người Huy ra nhưng mà với sức tôi thì làm sao lại được sức của 1 con voi đang đứng trước mặt mình. Huy hôn tôi chán chê rồi kết thúc nụ hôn bằng việc dùng đầu lưỡi của mình quét lên bờ môi tôi 1 lượt cuối. Khi Huy buông ra thì cũng là lúc tôi thở hổn hển vì gần như trong lúc Huy hôn, oxi được tiếp vào cơ thể tôi hơi bị dán đoạn thì phải. Huy thấy tôi như vậy thì tủm tỉm cười :

– Linh, tôi xin lỗi.

Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh ta đã tiếp tục nói :

– Cô không nhạt, tôi đã kiểm chứng lại rồi.
– Cái gì ? – Tôi hét lên.

Huy nghe tôi hét liền đưa tay ra hiệu cho tôi giảm âm lượng xuống, anh ta vẫn bình thản cất lời :

– Cô thực sự không nhạt, rất thú vị.

– Này, tôi nói cho anh biết, anh có biết anh đang xâm phạm quyền riêng tư khi chưa được cho phép không ?

Huy nhún vai nhìn tôi :

– Là sao ?
– Ai cho anh hôn tôi, mà hôn những 2 lần ?

Huy bật cười :

– Chẳng phải cô là người muốn được sơ múi tôi hay sao.

– Phải, nhưng sơ múi của tôi là kiểu khác, không phải kiểu này.

Đến lúc này thì tôi thấy Huy nhếch miệng cười gian gian :

– Tham vọng cô lớn thật đấy, kiểu cô muốn thì phải đợi thời gian sau đã. Không thể nào 1 phát mà tới đích luôn, cô hiểu ý tôi không ?

– Này, ý tôi là tôi sơ múi trong việc học hỏi anh trong kinh doanh, không phải trong mấy chuyện này.

Huy lúc này trong ánh mắt thoáng 1 chút ngạc nhiên, anh vẫn chậm rãi mở lời :

– Công việc gì ?

– Tôi có tìm hiểu về công việc của anh rồi, anh còn trẻ mà lại giỏi, đứng đầu 2 công ty mang tầm quốc gia như thế, tôi lại may mắn có cơ hội ở gần anh, thì phải tranh thủ học hỏi anh xem anh làm thế nào mà lại giỏi giang vậy chứ.

– Chỉ vậy thôi sao ?

Tôi gật đầu. Huy nhìn tôi 1 lúc, rồi liếc qua chiếc áo sơ mi đã cháy xém, cất giọng khàn khàn :

– Nếu chỉ vậy, thì bỏ đi, tôi không có hứng.

Tôi lanh lảu đáp lời :

– Tôi sẽ chăm chỉ làm việc, chăm chỉ phục vụ anh cho tốt, chỉ cần anh chia sẻ cho tôi 1 chút bí quyết để giỏi như anh thôi, anh bảo chuyện gì tôi cũng làm cả.

Huy liếc nhìn tôi, chau mày hỏi lại :

– Tôi chỉ cho cô, và tôi bảo gì cô cũng làm phải không ?

Tôi gật gật đầu. Huy cười, cất giọng khàn khàn :

– Được.
– Thế thì bao giờ anh sẽ chỉ cho tôi?
– Để tôi xem cô sẽ phục vụ tôi như thế nào đã. Dọn dẹp đi.

Nói rồi, Huy bỏ xuống dưới nhà. Để lại tôi ở đó với biết bao suy nghĩ miên man trong đầu, Huy đồng ý chỉ dạy cho tôi trong công việc kinh doanh, đây là cơ hội ngàn năm có 1, tôi phải tận dụng mọi thời gian bên anh ta để học hỏi, trau dồi mới được. Tôi nhanh chóng dọn dẹp rồi về phòng mở máy tính, đánh tìm thông tin về Huy.

Search ra thông tin của Huy, càng khiến tôi nể phục anh nhiều hơn. Huy tốt nghiệp đại học HardVard năm 22 tuổi, rồi sau đó anh về nước và thành lập công ty Công nghệ ZENZ, 3 năm sau, công ty công nghệ ZENZ đứng đầu thị trường Việt Nam và giữ vững danh hiệu đó cho tới thời điểm bây giờ. Năm 25 tuổi, Huy mở công ty chứng Khoán ZENZ, và đến hiện tại, công ty của anh ta cũng là 1 trong những công ty chứng khoán lớn mạnh nằm trong TOP 3 cả nước. Báo chí truyền thông viết rất nhiều về Huy và ca ngợi anh hết lời, Huy tới thời điểm hiện tại được nằm trong danh sách top 10 triệu phú dưới tuổi 30 tại Việt Nam do tạp chí Forbes công nhận. Khi tôi search thêm thông tin về gia đình và mối quan hệ xung quanh Huy, thì không tìm thấy bất kì một nguồn thông tin nào cả. Tất cả thông tin mà truyền thông hay báo chí viết về anh đều là những tin tức nói về công ty, về những thành quả mà Huy đã đạt được trong suốt những năm qua, tuyệt nhiên không có 1 chút thông tin nào về ba mẹ, về gia đình hay về người yêu Huy cả. Sau khi đã nắm sơ tổng quan thông tin về công tử triệu phú tại Việt Nam này, tôi nằm lăn ra giường ôm gối mỉm cười, tủm tỉm ôm mộng 1 ngày nào đó cũng sẽ xây dựng được cơ đồ giống như Huy. Khi đó, tôi sẽ thoát nghèo, sẽ tự do, tự chủ với cuộc đời của mình.

Sáng hôm sau như thường lệ, tôi dậy sớm nấu nướng và dọn đồ ăn cho Huy, xong xuôi đâu đấy định lên phòng chuẩn bị thay đồ đi làm, thì Huy đã mở lời với tôi :

– Ngồi xuống ăn luôn đi.

Tôi khựng người. Huy tiếp tục :

– Không phải cô muốn học hỏi từ tôi sao ?
– Vâng.

Huy nhìn tôi chăm chú :

– Tôi không có nhiều thời gian, nên tranh thủ có việc gì, gặp tôi ở nhà thì hỏi luôn.

Tôi nghe thế thì ngoan ngoãn gật đầu ngồi xuống. Huy cất giọng :

– Sao, muốn hỏi gì ?
– Tôi muốn giỏi như anh, giàu như anh nữa, tôi cần chuẩn bị những gì để đạt được nó ?

Huy bật cười :

– Muốn giàu để làm gì ?

– Để tự do, được tha hồ làm những gì mình thích, đi những nơi mình muốn, giúp đỡ những người mình thương.

– Thế bây giờ cô không cảm thấy tự do ?

Tôi gật đầu, chép miệng :

– Thì đúng mà, tôi vẫn chưa giàu, vẫn còn phải ở ké nhà anh, vẫn phải nai lưng ra làm trả nợ, muốn đi chơi đâu cũng khó, muốn có nhiều tiền giúp đỡ người khác cũng không dễ mà có ngay.

Huy gật gù nhìn tôi :

– Ăn đi.

– Nhưng mà anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.

– Bí quyết đầu tiên để làm giàu như tôi, là cần phải ngoan ngoãn nghe lời – Huy đẩy đĩa đồ ăn về phía tôi, đưa mắt ra hiệu.

Tôi nghe anh ta nói thế, cũng không hỏi thêm gì cả, mà cặm cụi ngồi ăn. Lúc ngước mắt lên vô tình bắt gặp Huy đang tủm tỉm cười, anh ta thấy tôi bắt gặp đúng khoảnh khắc đó, liền nhanh chóng thu về vẻ lãnh đạm như thường, rồi chậm rãi hắng giọng :

– Sau này, mỗi bữa ăn, tôi sẽ dạy cho cô 1 ít.

Tôi nghe thế liền sáng mắt lên :

– Thật á ?
– Ừ.
– Nhưng mà điều kiện của anh là gì ? Chẳng phải anh bảo anh sẽ giúp tôi nhưng với 1 điều kiện gì đó cơ mà.
– Tạm thời chưa nghĩ ra, nên cho cô ứng trước.

Tôi cười toe toét, khẽ reo lên :

– Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm.

Huy không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục ăn, trên gương mặt sáng sủa đẹp trai kia toát lên cả 1 bầu trời dịu dàng.

Tôi đến công ty làm, gặp anh Minh đang đứng chờ thang máy, thấy tôi anh cất giọng :

– Hôm qua nhà em có sao không ?

Tôi lắc đầu, le lưỡi cười hì hì :

– Không anh ạ, à em quên mất, hôm qua em quên gọi điện báo lại cho anh, sáng nay nhìn điện thoại mới thấy anh nhắn tin mà cũng chưa kịp trả lời.

Minh vươn tay xoa đầu tôi :

– Thôi không việc gì là tốt rồi, hôm qua đang còn đi chơi chưa hết chỗ, bữa khác lại dẫn em đi.

Tôi nghe thế thì toe toét cười, gật gật.

Trong khoảng thời gian cả gần 1 tháng đó, mối quan hệ giữa Huy và tôi được thoải mái hơn rất nhiều lần. Ngày nào chúng tôi cũng ngồi ăn cơm cùng với nhau vào sáng sớm và chiều muộn sau khi tan làm về, Huy bắt đầu chỉ dẫn cho tôi đọc thêm tài liệu, đọc thêm sách và gợi ý cho tôi nhiều ý tưởng độc đáo để tôi có thể ứng dụng cho công việc Marketing hiện tại của mình, Huy không còn cáu gắt với gương mặt sưng xỉa, lạnh lùng như xưa mà thay vào đó giờ đây tôi cảm thấy anh ta giống như 1 người bạn bình thường, rất gần gũi, thân thuộc. Hoa sau lần tôi gặp cùng Huy ở khu thương mại thì cũng không ghé lại nhà thêm bất cứ lần nào nữa, trong lòng tôi cũng dấy lên đôi phần hoài nghi thắc mắc nhưng cũng chẳng dám mở lời, lại sợ Huy nghĩ rằng mình nhiều chuyện, lo việc bao đồng nên thôi. Cũng may mà cô ta không xuất hiện trước tôi làm đời sống tôi yên bình hẳn ra.

Cho đến 1 ngày như thường lệ, đang ngồi ăn cơm cùng Huy và nghe anh chia sẻ 1 số ý tưởng trong công việc, tôi nhận được 1 cuộc gọi từ gia đình, là ba tôi. Đã từ rất lâu kể từ khi tôi bước chân xuống Hà Nội học hành, thì hôm nay ba tôi mới trực tiếp gọi điện, tôi đang trong cảm xúc băn khoăn cực độ, nửa muốn bắt máy nghe tiếng của ba, nửa lại chần chừ. Ba đối với tôi không yêu cũng chẳng ghét, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, 2 chữ gia đình đôi với tôi đã mờ nhạt từ rất lâu rồi. Huy thấy tôi lưỡng lự nhìn chuông điện thoại đang reo inh ỏi mà chẳng buồn bắt máy thì lên tiếng :

– Sao thế ?
– Tôi không muốn nghe.
– Vậy thì tắt đi.
– Nhưng mà…
– Nếu không muốn nghe nhưng còn khó chịu trong lòng thì nghe đi, chứ không thì cô định mang sự bứt rứt đến lúc đi ngủ luôn à.

Tôi nghe Huy bảo thế thì gật đầu bấm nút nghe máy, ở đầu dây bên kia vang lên, không phải giọng của ba tôi, mà là giọng của mẹ kế. Bà ta cất giọng run run trong điện thoại :

– Linh, mày đang ở đâu ?
– Con đang ở Hà Nội.
– Mày sắp xếp về nhà sớm đi, ba mày bị bọn giang hồ bắt đi rồi. Không biết giờ sống chết thế nào.
– Mẹ bảo sao ? Sao ba lại bị bắt ? Mẹ nói rõ đi con nghe đi.
– Chuyện dài lắm, mày về nhà đi rồi coi tình hình như thế nào. Về không kịp là chúng nó giết cả nhà mình đấy.

Tôi chưa kịp hỏi kĩ hơn thì bà ta đã cúp máy, tôi buông điện thoại xuống nhìn Huy, ánh mắt vô hồn, 2 viền mắt đỏ hoe, mãi mới cất được vài chữ :

– Huy ơi…

Huy thấy tôi như thế thì hốt hoảng chạy đến bên tôi, 2 tay đặt lên vai tôi siết chặt :

– Linh, có chuyện gì ?
– Gia đình tôi…xảy ra chuyện.
– Cụ thể ?
– Tôi không biết nữa, ba tôi bị giang hồ bắt đi, không biết sống chết như nào, bọn chúng còn đe dọa cả mẹ kế và mấy đứa em tôi nữa. Tôi thực sự không biết phải làm sao Huy ơi.

Tôi tiếp tục nói 1 tràng :

– Tôi rất hận gia đình mình, tôi thực sự vô cùng căm ghét gia đình mình, tôi không muốn trở lại nơi đó, tôi sợ, tôi rất sợ, họ thực sự không tốt, nhưng mà sao sau khi tôi nghe tin họ gặp chuyện, tôi lại đau lòng như thế này hả Huy ơi.

Tôi nói đến đây thì hai hàng nước mắt đã lăn dài trên 2 bên gò má. Tôi thực sự không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt ai cả, nhưng mà tôi lại không thể nào cầm được nước mắt. Cứ nghĩ về gia đình, là tôi lại ám ảnh, tôi ám ảnh về những trận đòn roi hàng ngày của mẹ kế, ám ảnh về ánh mắt lạnh lùng của ba mỗi khi nhìn mình, ám ảnh cả những ngày bị gia đình bỏ mặc, bỏ đói đến hoa cả mắt. Đối với người ta thì gia đình chính là điểm tựa, còn đối với tôi, gia đình lại là nỗi đau. Giờ đây khi được nhắc lại, được chạm lại khiến cảm xúc tôi bùng nổ mà vỡ òa. Huy vươn tay ôm lấy tôi vào lòng, giọng anh khản đặc :

– Linh, bình tĩnh. Có tôi ở đây rồi.

Huy vươn tay vuốt tóc tôi, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi, tay còn lại vẫn đặt lên vai tôi siết chặt. Lần đầu tiên trong đời tôi, được nhận 1 cái ôm an ủi đầy tình yêu thương, dịu dàng từ 1 người xa lạ. Tôi cảm tưởng được anh bao trọn vào lòng, được anh bọc lại, chở che và mọi thứ khó khăn trước mắt dường như chả là gì cả, vì anh đã ở đây rồi. Huy kiên nhẫn đứng ôm tôi khóc gần 30 phút, anh nghe tôi thút thít mãi, vạt áo anh đã thấm đẫm nước mắt nước mũi, nhưng vẫn cứ đứng im, lẳng lặng vỗ về tôi, mãi một lúc sau anh mới chậm rãi cất giọng :

– Khóc đủ chưa ? Nín được rồi.

Huy buông tôi ra, vươn tay lau nước mắt cho tôi, lầm bầm :

– Khóc có tí mà sưng hết cả mắt lên rồi này, thôi nín đi.

Tôi nấc lên mấy tiếng, nhìn vạt áo ướt đẫm của anh đầy ái ngại :

– Tôi xin lỗi, tôi làm dơ đồ của anh rồi.

Huy ngồi xuống bên tôi, cất giọng :

– Không phải lo, giờ bình tĩnh lại chưa ?

Tôi gật đầu. Anh tiếp tục :

– Cô tính thế nào ?
– Chắc tôi xin phép anh vài ngày, về quê xem tình hình thế nào, dù gì, tôi cũng không bỏ họ được.
– Cô chắc chưa ?

Tôi chớp mắt. Huy nhìn tôi 1 lúc, 2 hàng mày chau lại như đang suy nghĩ gì đó, rồi sau đó anh bảo :

– Nếu vậy, tôi đi cùng cô.

PS : Tình hình rất chi là tình hình phải không cả nhà ?

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN