Vợ Tôi Là Xã Hội Đen - Chương 5: Ánh mắt khát máu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


Vợ Tôi Là Xã Hội Đen


Chương 5: Ánh mắt khát máu


Chương 5:
Tại biệt thự Red

Hạ Tuyết Thi, đứng tựa bên cửa sổ được thiết kế rộng sát mặt sàn, chắn bởi kính trong suốt. Trên tay cô là ly cà phê, khói bóc lên tỏa hương thơm. Uống một ngụm, nó đắng, đúng kiểu cô thích, đắng đến mức không 1 từ để diển tả nổi.

John đi đến bên cạnh Red, anh lên tiếng:

– Ngày mai ở Anh bang Fj sẽ tổ chức buổi gặp mặt giữa các bang với nhau. Fj đã gửi thư mời đến. Em đi chứ?

– Fj không đáng!- cô lạnh lùng trả lời.

– Anh hiểu rồi, sẽ phản hồi thư lại cho Fj!
Fj chỉ là một bang nhỏ, nhưng nể tình đã có công nên Red mới không thâu tóm. Anh cũng biết trước là cô sẽ không đi nhưng vẫn muốn khẳng định lại và anh đúng. Anh chuyển chủ để, khá hài hước:

– Em đã đứng đây cả buổi sáng rồi, có cần anh đưa đi chơi không bà trùm?
Cô quay sang liếc nhìn con người đang cười cười kia. Anh cười để lộ núm đồng tiền, làm điểm nhấn khuôn mặt, rất đẹp!

– Không cần! – Cô lạnh lùng, rồi đi lên phòng, mất cả hứng!
Anh biết! Cô đang ngắm nhìn tượng đá được do cô khắc đặt ở phía khu vườn hoa. Đó là hình khắc một nam nữ đang bế 1 đứa trẻ nhưng không rõ nét. Nhưng mang lại cảm giác yên bình. Đó là lý do cô có thể đứng nguyên ngày chỉ để ngắm nhìn nó và cùng với ly cà phê đắng trên tay.

– Anh vừa nấu ăn xong, em nên ăn một chút! – Anh nói với theo bước chân của cô.

Cô không quay mặt, trả lời: – Không ăn! – rồi đi thẳng lên cầu thang.
Anh lắc đầu: “Không quan tâm đến sức khỏe gì cả, bỏ bữa hoài”
Ngoài quản lý ra, anh còn nhận chức bảo mẫu 🙂

—–===============================================================

Trong phòng Red nằm dài trên giường với màu trắng, căn phòng à không mà cả biệt thự màu chủ đạo là đen trắng.

Cô nắm lấy chiếc vòng cổ, hôn lên đó và thì thầm “Ba mẹ khỏe chứ, kẻ thù con đã tìm được, chỉ cần đi từng bước đã sắp đặt và hắn sẽ sập bẩy chết thê thảm nhất có thể!”
Cô cười nữa miệng nhìn vào chiếc vòng cổ, đó là chiếc nhẫn đính đá kim cương, hình nữa mặt trăng màu tím. Rất đẹp! Đây là món quà sinh nhật của mẹ tặng vào dịp sinh nhật năm đó nhưng nó chưa kịp tặng thì họ không còn tồn tại nữa.

Đứng dậy, cô lấy áo khoác rồi đi ra phòng, đi xuống cầu thang thì thấy John đang xem ti vi. Không để John lên tiếng, cô nói:
– Tôi ra ngoài dạo, sẽ ăn!

Cô biết anh lo lắng cho cô nên nhanh gọn chốt câu để anh yên tâm . Anh chẳng biết làm sao đành thở dài, nhắc nhở:

– Cẩn thận, có gì điện thoại cho anh!
Anh tiếp tục theo giỏi thời sự cô thì đi ra ngoài bãi xe.

Ra đến nơi cô leo lên moto đỏ của mình và nhấn ga chạy đi….
—====
Vù….Vù…vù…..
Red lái xe chạy thật nhanh trên đường ai cũng quay sang nhìn. Với đống bình luận. Chạy ẩu tả! Không sợ cảnh sát tóm sao!….hoặc là Muốn chết hay sao vậy?
Chết hay sống với cô không còn ý nghĩa nữa. Duy nhất là “trả thù”

– Bíp….bíp… đấy là tiếng còi giao thông bíp ý kêu cô dừng lại, nhếch mép 1 cái cô nhấn ga vượt qua vị cảnh sát. Ném cho ông ta một tờ danh thiếp màu trắng. Vị cảnh sát nhìn vào tờ giấy là hình con qủy màu đỏ phía dưới ký tên Red. Ông ta căng mắt nhìn, hoảng hốt vội đi thì đột nhiên moto màu đỏ kia quay lại. Run rẩy, nhắm chặt mắt, ông ta cảm nhận được luồng gió lướt qua mình nhanh như một tia chớp. Trong thoáng chốc ông ta nghe được tiếng rầm, ken két, như là 1 sự va chạm giữa kim loại và có cả tiếng rên rĩ, hò hét, cầu cứu.

Ông ta từ mở mắt phía trước là cảnh tượng xe của mình bị đâm khiến nó bay ra giữa đường và là nguyên nhân các xe khác đâm phải diễn ra va chạm…..
Đó chính là sự trả giá “nhẹ” cho kẻ cản trở việc chạy xe của Red
—————————–

Kịch….
Red dừng xe lại tại một bãi biển, cô xuống xe rồi đi hướng ra những tảng đá nằm sát biển. Chọn một tảng đá êm cô nằm lên đó lấy tay gối đầu. Nhìn lên bầu trời hơi nheo mắt lại, cô đưa tay lên che đi tia nắng.
– Trời nắng như vậy cô cũng nằm ở đây được hay sao?

Cô xoay đầu nhìn cái con người vừa nói xong thì ngồi bên cạnh. Là Minh Triết!
– Không phải việc của anh! – Cô ngồi dậy, nhìn ra hướng biển, gió thổi khiến tóc cô bay rối tung.
Anh nhìn sang cô với ánh mắt trìu mếm, nhớ thương nhưng nó chỉ hiện diện trong vài giây rồi trở về dáng vẽ lạnh lùng vốn có.

Anh đưa tay vén gọn lại tóc cho cô nhưng chưa kịp thu tay về thì anh bị chụp lấy tay và nghe tiếng rắc…
– Aaaaaa…! Đau chết mất! Cô làm cái quái gì vậy? – Anh ôm lấy tay rên rĩ.

– Câu đó tôi hỏi anh mới đúng ! – Cô đứng dậy khoanh tay nhìn .

– Cô được lắm! Không như dáng vẻ bên ngoài chút nào! – Anh chỉ vào mặt cô

Cười khẩy một cái cô nhướng lông mày nói :
– Nếu không muốn bàn tay còn lại bị nặng hơn thì khôn hồn biến khỏi đây đi!

– haha…haha….nghĩ tôi sợ cô chắc… haha….

Cô nắm chặt bàn tay, không ngờ rằng anh ta không như cô nghĩ, muốn chết rồi đây. Nhanh chống gọn nhẹ
cho anh ta một cước vào mặt. Anh ta phản ứng nhanh chống đỡ được, cô tiếp tục ra chiêu thì nghe tiếng chuông điện thoại. Rồi vội vàng đi, không quên để lại cho anh ta một ánh mắt chết người, ánh mắt như khát máu ăn tươi nuốt sống.
Anh nhìn thấy ánh mắt đó mà tim đau thắt…..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN