Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
Chương 104
______________……….____________
Bình minh lại đến, Ngọc Nhi dậy nấu cháo cho Thiên Hạo. Cô lên mạng tìm mấy món bổ máu làm cho anh ăn, vừa nấu xong thì điện thoại reo cô tắt bếp lấy điện thoại ra nghe:
_”alo”
_”cậu đang làm gì mà mình gọi mãi mới bắt máy, mình đang đến chỗ cậu rủ cậu và Alida đi chơi.”
_”mình ko ở khách sạn,mình đang ở bệnh viện”
_”sao, cậu bị làm sao mà lại ở trong viện” giọng lo lắng của Hoàng Oanh truyền đến.
_”ko phải mình mà là Thiên Hạo “
_”cái gì” lần này là Hoàng Oanh hét lên
_”Thiên Hạo bị tai nạn mình vào chăm anh ấy”
_”cậu bị sao vậy, cậu quên những gì anh ta đã làm với cậu sao. Cậu ở bệnh viện nào mình đến”
Ngọc Nhi nói địa chỉ và số phòng cho Hoàng Oanh.
Hoàng Oanh vừa đến cổng bệnh viện thì lại bị cửa xe của người khác va vào, cô bị đau đến cau chặt mày. Cô đứng dậy nhìn người va vào mình nhưng ko có dấu hiệu xin lỗi, cô quát:
_”mắt anh bị mù sao mà ko nhìn đường hả, ko nhìn thấy người khác đang đứng ở đây sao. Đã vậy còn ko biết lịch sự, đã va vào người ta còn ko biết nói câu xin lỗi”
Quan Mạnh Khoa bị mắng đến đỏ bừng mặt, anh nhìn người phụ nữ đanh đá trước mặt mình nói:
_”này cô, tôi đâu cố ý va vào cô đâu chẳng qua tại cô đứng ngay chỗ tôi mở cửa xe đó chứ. Nếu cô ko đứng ngay cửa xe tôi, tôi đâu có va vào cô”
_”ha, đúng là đã sai mà còn lí sự. Đường này là của nhà anh sao mà anh nói tôi ko thể đứng ở đây, vậy tại sao anh ko dừng xe ở chỗ khác mà dừng ở chỗ tôi đứng”
_”chẳng phải cô đang tính quyến rũ tôi sao, người như cô tôi gặp nhiều rồi nhưng tôi ko thích mẫu người như cô, phụ nữ gì mà đanh đá chua ngoa”
_”anh nói cái gì haha, đây là anh đang kể chuyện cười cho tôi nghe sao. Tôi đây mà phải cố ý để quyến rũ anh sao, mắt tôi vẫn còn nhìn thấy chưa có bị mù mà đi quyến rũ anh. Cho dù tôi đanh đá chua ngoa cũng sẽ ko đi quyến rũ cái loại người vô duyên như anh. Cậy vào khuôn mặt đẹp trai sao, đẹp trai nhưng vô duyên thì chị đây cũng ko có hứng thú” nói xong cô đi vào bệnh viện. Quan Mạnh Khoa cứ ngây người đứng đó, từ bé đến giờ anh đi đến đâu là đám phụ nữ dính vào đến đó vậy mà hôm nay anh lại bị người phụ nữ kia nói anh vô duyên. Anh đang định mở miệng nói lại thì đã ko thấy bóng dáng cô đâu rồi.
Hoàng Oanh bực tức vì sáng ra đã gặp xui xẻo. Tìm đến phòng Sở Thiên Hạo cô gõ cửa, rất nhanh Ngọc Nhi ra mở cửa. Hoàng Oanh cũng ko vào phòng mà kéo Ngọc Nhi ra ngoài hành lang hỏi:
_”tại sao cậu lại đối với anh Allen như vậy, anh ấy đã làm những gì cho cậu chẳng lẽ cậu đã quên sao. Còn Sở Thiên Hạo cậu cũng ko nhớ chuyện năm đó à, tại sao cậu lại quay về với anh ta”
_”ko phải như vậy đâu, tất cả đều là hiểu nhầm thôi. Thực ra là…” Ngọc Nhi kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với Minh Hoàng cho Hoàng Oanh nghe. Hoàng Oanh nghe hết mà ko tin chuyện đó, Hoàng Oanh nói:
_”tại sao lại như vậy, anh Minh Hoàng sao có thể là người như thế chứ” nhỏ nhớ đến hôm anh Minh Hoàng đi tìm Ngọc Nhi,cô giật mình nói: “_đúng rồi, hôm cậu đi anh ấy đến tìm mình nói là muốn gặp để nói chuyện với cậu. Trời ơi mình thật ko ngờ mọi chuyện lại như vậy. Bây giờ cậu trở lại với Sở Thiên Hạo vậy còn anh Allen thì sao, anh ấy yêu cậu rất nhiều”
_”mình biết anh ấy yêu mình nhưng mình lại ko yêu anh ấy, trái tim mình đã dành hết cho Thiên Hạo rồi. Nhiều lần mình đã cố gắng quên Thiên Hạo để yêu anh ấy nhưng mình đã ko làm được, hình bóng Thiên Hạo cứ hiện lên trong đầu mình. Allen cũng đã nói tình yêu thì phải xuất phát từ 2phía mới hạnh phúc mà mình ko yêu anh ấy liệu cả 2có hạnh phúc được ko?”
Hoàng Oanh vỗ vai bạn thân nói:
_”tuy mình vẫn cảm thấy bất công cho anh Allen nhưng hạnh phúc của cậu mình vẫn luôn chúc cậu hạnh phúc dù cậu chọn người nào. Khi nghe cậu nói đến chăm sóc Sở Thiên Hạo mình gần như phát điên lên vì nhớ đến những ngày cậu chịu khổ, nhưng ko ngờ anh ta cũng là người vô tội trong chuyện này. Đi, dẫn mình vào xem anh ta thế nào?” 2người cùng nhau sải bước đi về phía phòng bệnh. Ngọc Nhi vừa mở cửa ra lại thấy Quan Mạnh Khoa đang ngồi nói chuyện với Thiên Hạo, cô nhìn Quan Mạnh Khoa gật đầu nói:
_”chào anh, anh đến chơi với Thiên Hạo lâu chưa?”
Quan Mạnh Khoa nghe cửa mở liền quay ra, Anh nhìn Ngọc Nhi trước mắt so với lần đầu gặp cô còn đẹp hơn, anh nói;
_”chậc chậc, chị dâu nhỏ 5năm ko gặp em thấy chị xinh đẹp hơn ngày trước nha” Sở Thiên Hạo ko vui nhìn Mạnh Khoa bằng ánh mắt đe dọa, Mạnh Khoa thức thời im miệng. Sở Thiên Hạo nhìn Hoàng Oanh gật đầu nói:
_”đã lâu ko gặp”
Hoàng Oanh cũng gật đầu lại:
_”đã lâu ko gặp, anh ổn chứ?”
_”cảm ơn, tôi ổn”
Quan Mạnh Khoa bây giờ mới để ý đến 1người nữa xuất hiện trong phòng này lại là người vừa nói anh vô duyên chứ sao cô ta lại ở đây. Anh chỉ vào mặt Hoàng Oanh nói;
_”cô, tại sao cô lại ở đây”
Hoàng Oanh nhìn khuôn mặt chán ghét, cô hừ mũi nói:
_”sao, tại sao tôi ko được ở đây. Đúng là xui xẻo, đi đâu cũng gặp tên vô duyên đáng ghét”
_”cô” Quan Mạnh Khoa tức giận đến đỏ cả mặt. Ngọc Nhi nhìn 2người hỏi:
_”2người biết nhau sao?”
_”ko biết”
_”ko biết”
Cả hai người đồng thanh nói. Ngọc Nhi và Thiên Hạo khó hiểu nhìn nhau, Ngọc Nhi hỏi Hoàng Oanh:
_”ko biết, vậy sao cậu bảo anh ấy là tên đáng ghét vô duyên”
Hoàng Oanh nhìn Quan Mạnh Khoa tức giận kể lại chuyện vừa ở cổng bệnh viện. Quan Mạnh Khoa cũng ko chịu yếu thế cũng nói lại, vậy là 2người lại quay ra cãi nhau. Phải nhờ Ngọc Nhi giải hòa 2người mới dứt khoát yên lặng, cô lườm anh anh lườm cô.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!