Với Chị Là Đùa Nhưng Với Em Thì Không!! - Chương 4. Ngược
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
177


Với Chị Là Đùa Nhưng Với Em Thì Không!!


Chương 4. Ngược


” Nếu không muốn đi học thì mày nghỉ luôn đi cho tao.
Mày giỏi quá rồi mà!! “
” Nói mà cái mặt nó cứ câng câng lên thế kia đấy. Cho ăn cho học, để giờ mày trả ơn tao thế hả?? HẢ??”
Từng câu nói, từng hành động của người thân vẫn hằn in trong đầu cậu.

Ngày ấy cậu trốn học, đến tìm cô. Cô dối cậu, cậu tức giận. Bị giáo viên mắng, cơn tức giận ấy liền chút ra. Cậu phải viết bản kiểm điểm. Bạn bè chê cười, cậu đánh nhau. Bị đình chỉ học, hạ hạnh kiểm. Bố mẹ vốn là người trọng danh nghĩa, không muốn cậu làm bẩn thanh danh, mắng chửi cậu, tăng cường tìm các lớp học thêm cho cậu: văn, toán, anh, hóa,..cậu còn phải học đánh đàn, đủ thứ đàn. Gia đình yêu cầu cao ở cậu. Thời gian rảnh của cậu đều bị chiếm hết. Không ngày nào cậu không phải học từ 6h30p sáng đến tận 11h tối. Cả thời gian nhắn tin cho cô cũng không có, chỉ kịp vui sướng khi thấy tin nhắn của cô mà không dư thời gian trả lời .
Còn về phía cô, sau cái tin nhắn của cậu” thông báo chính thức giận Phương”, không còn thấy tin nhắn ngày nào cũng xuất hiện của cậu nữa. Cô sinh nhớ. Nhưng vẫn không nhận ra nỗi của mình. Cô đã hứa với cậu sẽ ở nhà, nhưng cô lại vẫn đi, cậu đã lo lắng cho cô biết chừng nào khi cô ốm, cậu đã tự trách móc bản thân vì không thể che chở được cho cô. Cậu lặn lội từ một nơi xa như vậy tới gặp cô, cứ ngỡ sẽ được ôm chầm lấy cô, hưởng thụ hơi ấm của cô, ai ngờ, nhận lại chỉ là sự lừa dối, cậu còn phải đứng dầm mưa để chờ cô, gọi điện cô cũng không nghe, điện thoại ngấm nước cũng sinh hỏng.
Vậy mà cô vẫn không chịu hiểu.
Cô bắt đầu nhớ cậu, nhớ những tin nhắn hàng đêm của cậu, nhớ giọng nói ồm ồm qua điện thoại của cậu, nhớ những lời trách móc nặng nhẹ của cậu. Dần dần sinh khó chịu vì quá nhớ. Bản thân lại cho rằng mình cứ nghĩ về cậu là lại thấy ghét.
” Chắc tao chia tay mày ạ, tao càng ngày càng ghét nó, nhắn tin nó cũng không trả lời , chỉ xem, gọi điện thì không nghe máy.”~ Phương than thở với Hân.
” Hay em ý có chuyện gì chứ, sao mà dám cư xử thế với mày được, tao thấy nó ngoan lắm mà?”
” Mày không hiểu. Tao mệt vì yêu qua mạng rồi, cũng chẳng đem lại cho tao cảm giác giống khi đọc truyện”

” Phương. Mày thực sự như thế đó hả? Bọn mày yêu nhau cũng đâu phải là một khoảng thời gian ngắn đâu, chỉ là một câu nói thiếu suy nghĩ của mày thôi, mà 2 đứa chúng mày đã yêu nhau qua mạng cũng đã gẩn 6 tháng rồi, vậy mà với mày vẫn chỉ là cái sở thích kì dị kia của mày thôi à Phương??”
” Tao…!!?!”
” Tao hỏi mày, mày có thực sự có tình cảm với thằng bé không?”

Câu hỏi của Hân làm cô phải dừng lại suy nghĩ. Phương, một cô gái ghét phải làm khó bản thân. Vì vậy cô không trả lời Hân. Cho rằng Hân lại làm khó cô. Vì vậy cô nàng không chịu suy nghĩ về tình cảm của mình nữa.

Ngày thi cấp ba của cậu đã qua, cậu đỗ vào một ngôi trường danh tiếng, làm nở mày nở mặt gia đình.
– Con được phép sử dụng điện thoại rồi chứ?~ Nguyên, mặt lạnh nhìn người phụ nữ là mẹ mình kia.
– Ừ, con muốn gì cũng được. À, điện thoại của con bị hư rồi đúng không, mẹ cho tiền đi mua cái mới, mua cả mấy bộ quần áo mới. Nhớ,cấm mua mấy thứ rẻ rách. ( Ý là quần áo màu mè, khó coi)~ Người phụ nữ ấy chỉ cần được nở mày nở mặt liền thay đổi thái độ với cậu.
– Con từng nhìn qua mấy thứ như vậy sao?~ Cậu cầm lấy xếp tiền trên bàn, liền bỏ đi.
Người mẹ chỉ mỉm cười vì sự thỏa mãn trong mình.

Vội cầm cái điện thoại mới, cậu bấm số gọi cho cô. Qua cần ấy thời gian cũng không thể làm cậu quên đi số đt của cô. Đầu dây bên kia là tiếng ” tút” ” tút”, cô bắt máy.
– Alô~ Giọng nói của cô vang lên.
– Chị, em đây~ Cậu vui sướng, không kìm được nỗi nhớ, quên mất luôn cả câu nói giận cô trước kia.
– Cậu là ai??
– Em, Nguyên, là Nguyên!!

– à…!~ Tiếng thở dài sau cậu nói của cô vọng vào tai cậu.

– Có chuyện gì sao??~ Cậu bắt đầu cảm thấy bồn chồn, hỏi, khi nhận thấy thái độ của cô.
– Sao à?~ Đáp lại vẫn thái độ không cảm xúc ấy của cô.
– Giọng chị…hơi..lạ~ Cậu bắt đầu lo lắng.

– Gọi chị có chuyện gì?~ Vẫn giọng nói ấy, cô đáp lại cậu.

– Em..~ Rõ ràng lúc cầm điện thoại trên tay, cậu có rất nhiều điều muốn nói với cô, muốn nói cho cô biết cậu nhớ cô đến nhường nào, muốn cô biết cậu đã trải qua nhưng gì, muốn khoe với cô cậu đã đỗ cấp 3,.. Nhưng giờ thì mọi thứ đã biến đâu hết mất. Có thứ gì đó khó chịu trong cậu, như thể hai người đã chia tay lâu lắm rồi vậy…- Mình gặp nhau được không, em..
– Nhớ chị hả?~ Cô cười cợt nhả.
Cái giọng điệu đấy của cô làm cậu khó chịu.
– Sao chị dám, ..cười cái giọng điệu đấy với em!!~ Cậu gằn giọng nói.
Cô chột dạ:” Em..chưa đọc tin nhắn của chị hả?”
” Tin…??” Cậu sợ sệt, tin nhắn gì chứ, cậu đã không hề lên facebook hay vào mess kể từ khi lịch học kín mít. Tin nhắn qua điện thoại thì chắc chắn không nhận được, vì cái điện thoại cũ đã hỏng lâu rồi, mẹ cậu đã giữ nó.” Em không hiê…” chưa kịp nói hết thì cô đã tắt máy. Không thể chờ lâu thêm nữa, giọng nói của cậu đã thay đổi nhưng cô vẫn nhận ra, nếu nghe cậu nói thêm 1 phút nào nữa, chắc cô khóc mất.

Nguyên bàng hoàng, cánh tay buông thõng khi đọc từng dòng tin nhắn của cô.
– Nguyên, em đâu rồi.

●1 tuần kể từ lúc cậu nói giận.
– Nguyên ơi!!
– Giận thật à em?

●3 tuần kể từ lúc câuh nói giânn.
– Em lại để chị phải chờ nữa hả? Lần này sẽ là bao lâu nữa đây, 1 tuần 2 tuần rồi cả tháng luôn à? Em biết chị ghét phải chờ đợi mà, em lỡ sao?

●1 Tháng trước khi cậu đọc tin nhắn của cô lúc này.
– Nguyên!
-Chị chán cảnh này rồi, kết thúc cái trò chơi này đi.

Cậu nức nở, thận trọng nhắn từng dòng:
– Em xin lỗi, làm ơn nghe em giải thích.
– Không phải là vì giận mà không trả lời tin nhắn của chị.
Chưa kịp nhắn tiếp cô đã trả lời:
” Không cần giải thích”
P: Em chẳng có lí do gì mà phải giải thích với chị đâu Nguyên.
N: Là sao chứ? ~ cậu cố kìm nén cảm xúc.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN