Với Chị Là Đùa Nhưng Với Em Thì Không!! - Chương 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
146


Với Chị Là Đùa Nhưng Với Em Thì Không!!


Chương 6


Dự báo thời tiết : Hôm nay trời sẽ có mưa lớn , hãy đem theo ô để không bị ướt.
– Phương, hôm nay đi chơi không,được về sớm, mà giờ về cũng chẳng biết làm gì, đi đi.
– Không, tao có việc rồi.
– Hửm?? Chán thế, thôi tao đi cùng bọn lớp vậy !!~ Hân thở dài.
– Ừ!!~ Cô mở ô.
Ngày trước cũng vậy, trời mưa rất nhiều. Tưởng như khoảng thời gian bên cậu, ngày nào cũng là ngày mưa. Lấy điện thoại , cô đeo tai nghe. Bản nhạc nhẹ ” có những chiều” làm cô nhớ tới giọng hát của cậu.
Ngay cả nghe nhạc hay nhìn mưa cũng đều nghĩ tới cậu. Bản thân vốn đã thành thói quen khó bỏ. Cô mệt mỏi lại tắt nhạc.Thở dài.
Mỗi bước đi đều nặng nhọc. Người qua lại vội vã tránh mưa, riêng cô vẫn từ từ bước đi, hứng từng giọt mưa lộp bộp rơi xuống. Ánh mắt vô hồn ngắm giọt mưa mỗi lúc một nặng.
” Chị!!”
Âm thanh êm dịu ấy lướt qua tai. Cô ngẩng đầu ,nhìn cậu bên kia đường.
Là cậu, Nguyên, trên tay đang nắm chặt bó hoa hồng đỏ rực rỡ. Trời như sáng dậy trong mắt cô. Từng giọt mưa nặng trĩu cũng hóa nhẹ nhỏ giọt trên mái tóc màu vàng nâu của cậu.
Cô đơ người nhìn cậu bước tới. Từ một hình bóng tưởng như ảo. Cậu đã ở ngay trước mặt cô, mùi hương thơm nhẹ phả vào mặt. Cậu nhanh như một cơn gió. Có lẽ là nhờ lợi ích của đôi chân dài ấy. Cô chỉ đứng đến ngực cậu. Chưa kịp định hình đã bị cậu siết chặt.
” Đúng chị rồi, Phương”
” Ơ Nguyên, ưm bỏ…chị..r..”~ Phương cố đẩy cậu ra nhưng không được, Nguyên ôm cô ngày một chặt.
Người xung quanh đang nhìn, cô khó chịu , liền lớn tiếng:” Bỏ chị ra!!!”. Nguyên giật mình, nhìn cô. Nhưng vẫn cứng đầu không buông chị. Phương đỏ mặt chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai ngời ngợi của cậu. Cậu có cái dáng người của một thư sinh, năm nay hẳn đã học lớp 10, thế nhưng đã cao đến vậy. Áo đồng phục trắng trên người do mưa ướt đã làm lộ người cậu. Cũng có múi đấy chứ, nhưng chưa rõ lắm. Nhận ra ánh nhìn của cô ,liền ngại, cậu lấy tay che mặt:” Chị cũng dâm quá đấy”. Phương vội thu mắt lại, nhăn mày đẩy Nguyên ra:” Hư.. sao em lại ở đây??”.
” Tất nhiên là tìm chị rồi, chị đang định tìm thằng khác để tiếp tục trò chơi của chị chứ gì? Em không chấp nhận được đâu.Em đã nói rồi với chị chuyện này chỉ là một trò đùa nhưng với em thì ,không.”
” V..vậy thì sao?”
” Mình yêu nhau đi♡♡”
” Xin lỗi nhưng chị không thích!!” ~ Phương nói, rồi đẩy cậu ra, cô bỏ đi. Cậu nắm lấy cổ tay cô, dựt cô lại, ghé sát mà nói” Không thích , mà được à?”, ánh mắt dâm đãng hết sức.” Em..” chưa kịp cãi lại, cậu đã khóa chặt môi cô bằng một nụ hôn.
Ban đầu là gắng gượng, rồi cũng ngoan ngoan để cậu nghịch ngợm. Rời khỏi môi cậu. Cô ra sức thở, lấy lại hơi. Cậu mỉm cười thỏa mãn, kéo cô đi.
“Em còn định làm gì nữa, thả chị ra”~ Cổ tay đau nhói lên vì cậu nắm chặt, cô không thể cản cậu. Bỗng tay còn lại cũng bị kéo lại, thật đau, cô nhăn nhó quay đầu lại nhìn anh:” Anh Vũ”. ” Em bỏ đi thế này ,không bảo, làm anh đợi hơi lâu đấy nhé!”Người con trai cao lớn kia dịu dàng nhìn cô cười, sợ cô đau tay, anh chuyển sang nắm hờ .
Nguyên khó chịu, định kéo cô lại, mà không được. Vũ ôm lấy người cô: ” Em là Nguyên à? Lúc nãy có đụng chạm đến môi Phương đúng không? Như thế là không nên đâu nhé! Phương có người yêu mới rồi nhóc à!”
Nguyên trợn mắt nhìn Vũ:” Anh là ai? Ngươì yêu nào?? Anh bỏ chị Phương ra ngay”
Người con trai cao lớn kia bơ lời nói của cậu, quay ra nói với cô:” Em hư quá, anh ghen thật đấy” Phương ngại ngùng cười nhìn Vũ, rồi quay ra Nguyên:” Xin lỗi, anh Vũ là người yêu mới của chị trong thời gian qua”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN