Với Chị Là Đùa Nhưng Với Em Thì Không!! - Chương 7:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
167


Với Chị Là Đùa Nhưng Với Em Thì Không!!


Chương 7:


Vũ nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu, nhìn cậu con trai tuổi mới lớn năng nổ đang héo tàn, tay anh giữ chặt Phương hơn.
Mưa trút xuống càng nặng, cậu buông bó hoa đang ôm trong tay rơi tả tơi dưới vũng nước. Người người qua lại, muốn dừng lại xem kịch mà còn phải vội tránh mưa, đành lòng không thể xem. Khuôn mặt căm phẫn của cậu làm Phương giật mình.
” Em đã cho phép chị chia tay chưa?”
“Chị làm gì không cần sự cho phép của em”
Cậu tuyệt vọng, tay dụi mắt.
” Anh đưa em về” Vũ ôm lấy cô lên xe. Đi lướt qua cậu. Nhìn cậu lúc này cả người ngoài trông vào cũng thấy thương.

Trên xe, Vũ lấy khăn lau đầu đưa cô:” Thằng nhóc đấy là người em từng kể?”
” Vâng” Cô ngoảnh đầu nhìn trời, khuôn mặt vẻ rầu rĩ.
” Sao nó hôn em mà em không phản ứng gì?”

“..”

” Được rồi, lần này anh tha cho em, lần sau không được thế nữa nghe chưa, à không được có lần sau, được chứ”
Vũ dịu dàng nhìn cô.
” Vâng”

” Nguyên, em là Nguyên đúng không” Hân chạy lại che mưa cho cậu, đằng sau là người yêu cô- Hoàng cũng chạy theo:” Con nhóc chết tiệt, em dám bỏ anh giữa trời mưa để che cho trai thế hả” Hoàng véo má Hân. Hân cười hì hất tay người yêu ra, Hoàng dựt ô không cho cô cầm:” Để anh che cho nó”.
Gương mặt vô tội không biết chị là ai, cậu nhìn Hân chằm chằm để cố nhận ra.
” Chị là Hân này, mấy lần em nhắn tin hỏi nhà con Phương với chị còn gì, em không xem ảnh chị hả?” Hân cốc vào đầu cậu.
Mắt cậu sáng lên vẻ hiểu ra chuyện, gật đầu lia lịa.
” Có phải trên ảnh khác ngoài đời lắm không, anh hiểu cảm giác của chú mà, hớ hớ” Hoàng vỗ vai cậu phá lên cười. Nguyên nhăn mày gượng cười theo. Hân kéo cậu vào một quán trà sữa gần trường.
” Nói chị nghe xem nào, không phải em chia tay con Phương rồi à? Sao còn đến tìm nó” Hân sán lại ngồi gần cậu để dễ hỏi mà Hoàng lại kéo ghế cô lại gần anh. Cô quay ra lừ lại còn che mặt cười mới sợ.
” Em không đồng ý chia tay, Phương tự quyết định”
” Thế sao lúc nó nhắn chia tay em không trả lời nó?”

” Không biết, điện thoại bị hỏng, em không xem được”
” Này nhóc tên gì?? Ở đâu?? sao không che ô lại đi tắm mưa thế? Này anh bảo nhớ..”
” Anh tránh ra, em đang nói chuyện với nó, đừng có loi nhoi”
” Hư!!” Hoàng bĩu môi giận dỗi ngồi sang một góc.

” Ớ, thế trong thời gian đấy em làm gì mà không đến tìm nó ngay, em hỏi nhà nó không phải đến tìm nó à?”
” Em có đến..chỉ là không đúng lúc. Chị nói em nghe, tên Vũ kia là ở đâu ra?”
” À, anh Vũ,..là người yêu Phương…………. Lúc trước khi yêu em hai người đấy từng là người yêu của nhau, sau mới chia tay,anh ý hơn con Phương 6 tuổi, gia đình có điều kiện, công ăn việc làm hiện đã ổn định rồi đấy. Tình địch hơi bị khó nhằn đấy. Nhưng đừng lo, dù không biết rõ chuyện là thế nào chị vẫn sẽ đứng về phía em, yên tâm” Hân vỗ vai cậu.
” Người yêu cũ sao giờ lại quay lại?”

” Thì người ta còn yêu nhau”
” Nhưng chị Phương yêu em..”
” Ừ,chị biết , nó vẫn còn thích em lắm mà không nói thôi, nhưng anh Vũ là mối tình đầu của nó mà, khó quên lắm.”
” Hai người đấy quen nhau kiểu gì? Cũng giống em hả?”
” Không, anh Vũ đặc biệt hơn, Phương yêu anh ý không phải vì ngôn tình. Hai người đấy là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên với nhau…Không …giống em..”
Hân dừng lại khi chạm phải ánh mắt vô hồn ấy của cậu, Nguyên khẽ cười, đứng dậy thanh toán:” Cảm ơn chị, tạm thời, em về trước, nếu Phương có hỏi em thì chị bảo…”
“Ờ ừ!!”

” Cầm ô của anh mà về, lúc nào trả cũng được” Hoàng đưa ô cho Nguyên, ôm choàng sau lưng cậu cười khì. Mục đích chính là dúi tiền vào tay cậu để trả tiền nước Nguyên vừa thanh toán cho hai vợ chồng nó.
” Không cần, em gọi xe, tiền này coi như em cảm ơn anh chị” Cậu đẩy tay của Hoàng ra:” Em về”
“Hừ hừ, được, lần sau lại tới anh đãi mày, bái bai” Anh vẫy tay chào Nguyên, cười hí hí.
Lúc này mới để ý Hân, cô ngồi đơ ra nhìn cốc trà sữa.” Em sao đấy?” Hoàng ghé sát nhìn cô, Hân vả tét vào mặt anh:” tránh ra”
” Quá đáng lắm rồi đấy, anh nhịn em hơi lâu rồi nhá” Mắt dưng dưng, mếu máo than thở.
” Ầy, em xin lỗi, phản xạ của em, sorry. ” cô day day má anh.
” Hừ, tha cho em lần này, mà này, em nói chuyện gì với nó mà đơ ra thế?”
” …anh biết nó bảo em nói gì với Phương không?”
“Không, anh chơi game không để ý” Lắc lắc.
” Nó bảo..”
——————————–+

Nếu Phương có hỏi em thì chị bảo

“liệu hồn”

” Đây không để yên đâu”
Kèm theo cái nhếch mép.

√CÁC bạn thông cảm, việc học bận quá nên mình không có thời gian ra chap mới, mình sẽ cố dành thòi gian nhiều hơn để hoàn thành bộ này√

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN