Với em, anh mãi là bé con-[BTS-Fanfic]
15. Ansa thật kì lạ!
Nói về Ansa thì dạo này nó khá rảnh, buồn thì qua cty chạy việc cho Rei hoặc xem nhóm tập, không thì nằm nhà cày phim cả ngày, không nữa thì rủ Arin đi đâu đó chơi giết thời gian. Nói chung là rảnh lắm!
Đùa thôi, thực tế thì Ansa đang phải vắt chân lên cổ mà chạy đây. Còn nhớ cuộc thi lần trước ấy, nó đã đăng kí rồi mà chưa gì cũng gần tới hạn nộp bài dự thi luôn rồi. Nếu không giải quyết cho nhanh gọn thì nguy cơ mọi thứ sẽ rối tung rối mù lên vào ngày cả nhóm sang Anh là hoàn toàn có thể xảy ra. Không được, lương tâm của nó không cho phép điều đó xảy ra.
(Nói chớ, chuyện deadline dí sát cổ đối với mấy mem thi cử cận kề như con au đây là quá đỗi quen thuộc rồi, cứ xem như một món ăn ngon mà từ từ thưởng thức thôi).
.
-Ansa, xuống ăn sánggg!-giọng JHope vừa văng vẳng dưới lầu là nó phải tức tốc bay xuống ngay. Đúng là, Flower Hobi có khác, chất giọng ‘gây thương nhớ’ và khiến người ta ‘nghiện’ là có thật, chỉ cần nghe thêm mấy giây nữa là tim đập chân run ôi chao nó bồi hồi…
Ngáp ngắn ngáp dài xuống lầu, Ansa mới biết mình trễ nhất rồi, mọi người ai nấy bình thường toàn ngủ nướng nay đều đã đông đủ ngồi chờ bữa sáng. Mà cũng đúng thôi, hôm nay là đầu tuần nên mọi người còn phải tới cty sớm, có gì lạ?
-Chịu dậy rồi đấy à?-Jin đang nếm canh, biết Ansa đi xuống liền quay lại hỏi.
-Dạ!
Ngáp dài ngáp ngắn, nó lúc đó lại biết thêm điều nữa, mọi người không chỉ Jin đều đang ngạc nhiên ngoái đầu nhìn nó chăm chăm aa, bộ có chuyện gì sao??
Ansa lúc này, xuất hiện trong hình ảnh lạ lẫm nhất họ từng thấy: mái tóc xõa dài hơi rối, áo phông trắng giấu quần, kính cận dày cộm giống Nobita, còn hai bên quầng thâm như gấu trúc kia nữa chứ…chả quen mắt tí nào.
Đi tới kéo ghế ngồi xuống, Ansa khì cười đón lấy li sữa Jimin rót cho mà ngang nhiên tu một hơi, những người còn lại thì im lặng làm sao…JungKook nhíu mày, không phải tối qua về trễ cậu đã nó thấy ngủ say rồi sao? Một người ôm chăn liền tù tì gần mười tiếng cớ gì lại trông tiều tụy như vậy?
-Nhóc con, đêm qua gặp ác mộng à?-Taehyung xoa đầu vuốt lại tóc cho nó.
-Không có!-nó nằm dài ra bàn -Em thức khuya làm việc nên hơi thiếu ngủ một chút! – nói rồi lại khịt mũi ngửi cái mùi thơm nồng của nước phở Jin nấu. Bộ dạng đó thật là…
-Làm gì thì làm, cũng phải lo cho bản thân một chút có biết không!-Suga đánh tiếng trong khi tay lật lật tờ báo đen trắng.
– Trình độ này đi hù ma người ta được rồi đó!-JHope phì cười chọc quê nó.
-Dạ? Oppa nói gì em không hiểu?
-Nhìn nà!-Jimin chìa chiếc gương cầm tay nhỏ ra trước mặt nó. Sau đó, một tiếng thét long trời vang lên…
-Aaaaaaa! Không được!-Ansa kinh hãi la lên, nhanh như cắt nó chạy ngược lên phòng, có vẻ định chỉnh trang lại nhan sắc ấy nhỉ?
-Hyung nói gì lạ vậy, em thấy Ansa để mặt mộc nhìn cũng không tệ mà!-V chu môi trách Hobi.
-Đúng ớ, em cũng nghĩ giống nó!-Jimin chồm qua bá vai V, rồi cả hai cũng vui vẻ nhìn nhau cười.
-Thì anh tính chọc em ấy tí thôi chứ bộ!-Hope hối lỗi.
Tưởng Ansa sẽ tỉ mẫn cả buổi trên phòng, nhưng không, chừng 5′ sau ẻm đã trở lại bàn ăn với gương mặt trông…chẳng khác gì ban nãy.
-Anh tưởng em lên makeup???-V ngạc nhiên.
-Em cũng tính thế, mà thôi lười, với cả hôm nay em không ra đường thì makeup làm gì rồi lại phải tẩy trang?-nó còn cười hê hê-Các anh dù sao cũng đã thấy em như này rồi, giữ hình tượng chi nữa? Gỉa lắm!!
Thế đấy, đứa con gái xinh đẹp thứ hai trong nhà chung, Min Ansa phán câu xanh rờn, tay liến thoáng lau muỗng nĩa và cười hì hì lúc Jin bê cho nó bát phở đặc biệt. Các mem còn lại chỉ biết nhìn nhau, thầm nghĩ họ thật may mắn khi rước về thêm được một cô ’em trai’ chất phác thật thà…
‘Hình tượng là gì, ăn được không?’
_____
Sau đó dàn vocal line rời ktx tới phòng tập, rapper-lz cũng tới studio, Rei thì bận việc cả đêm qua chưa về, chỉ còn mỗi Ansa ở nhà, kể ra cũng buồn, nhưng nói thì nói vậy, điều nó cần nhất bây giờ cũng chỉ có thế…
Tối.
-Ansa!-Jin vào đầu tiên, anh gọi nó. Trong nhà bây giờ quang cảnh tối om hiu hắt, gió không biết từ đâu thôi vào dọa anh gợn tóc gáy.
-Oái!-Theo sau Jin lúc ấy là JHope,vừa thấy ‘bầu trời đêm’ bên trong, Hobi sợ hãi ôm chặt cánh tay anh cả. Những người phía sau cũng chẳng khác, họ dò dẫm đi vào kiếm cái thứ gọi là công tắc.
*Phụt* đèn phòng khách sáng lên ngay sau đó. Thở phào, cả nhóm bảo nhau may mà căn nhà vẫn bình thường, không có dấu hiệu bị lục lọi.
-Còn trên đó?-Jimin ngập ngừng chỉ tay lên tầng trên, chỗ đó có vẻ cũng đang tối hù tối thui một màu.
-Haizz, để em dắt anh lên!-JK thở dài, hùng dũng bước tới kéo tay ChimChim.
-Anh đi nữa!-V cũng chạy tới nắm lấy tay JK. Thế là giờ cậu chính thức đeo theo hai cái gông.
-Ừ, ba đứa bây lên coi phòng ốc sao đi, anh tranh thủ làm bữa tối!-Jin xăn tay áo lên mở tủ lạnh, sau đó bất khuất chỉ thẳng mặt ba cái đứa chỉ biết hưởng thụ đang thoải mái ngồi xem TV ngoài phòng khách-Nè, định ăn mà không làm à mấy thằng nhóc kia?
Bị nạt, bộ ba rapper đành lủi thủi vác xác vào bếp, Suga lột hành tây, JHope đun nước còn RM thì được đặt cách đi tắm trước để cả bọn lát nữa khỏi mất công giành nhau.
Sau khi chắc rằng phòng của 95lz ổn thì JK một mình đi về phòng. Haizz, tình anh em cao thượng biết mấy cơ, ban nãy cậu tận tình đưa tới tận nơi mà giờ hai ổng nỡ thẳng tay bỏ mặc cậu bơ vơ thế này. Thôi không sao, JK này ngoài bố ra chẳng sợ thứ gì hết, đi một mình thì có làm sao (nói cho mạnh vào!).
Đẩy cửa bước vào, đúng như JK nghĩ nơi này cũng tối om, rốt cuộc Ansa đã đi đâu bỏ ktx lạnh lẽo như nhà hoang thế này? Không phải bảo ở nhà nguyên ngày sao?
Định đóng cửa đi xuống, JK lại nghe một tiếng thở dài khắc khoải vang lên từ phía bàn đọc sách, da gà da vịt nổi rần rần, Kook cố trấn tĩnh bản thân rằng trên đời làm gì có M A, có mà cậu tưởng tượng ấy chứ. Cũng đứng đấu tranh dữ lắm, đếm ngược đếm xui chục lần cũng chưa dám đẩy cửa, Kook thầm nghĩ bản thân đại trượng phu mà run như cầy sấy thế coi sao được, vậy nên với tay, cậu mò cái công tắc. Phụt, mọi thứ nhanh chóng hiện ra rõ ràng ngay sau đó. Là một bãi chiến trường???
-Ansa?-JK ngớ ngẩn nhận ra người con gái đang nằm gục trên bàn đọc sách mà ngủ say dù kính cận vẫn đeo. Dưới sàn là mớ giấy vẽ bị vò thành từng viên vứt vương vãi. Cậu nhặt thử một cái lên trải ra xem, là bản vẽ thiết kế mà, Ansa vẽ chúng ư? Đẹp quá…
-Ansa…Ansa!-cậu cố lay nó dậy.
-Ưm…!-Ansa khẽ cựa quậy rồi cũng mở mắt, tới lúc tỉnh táo nhận ra JK đứng bên cạnh thì đâm hoảng-Chết cha em ngủ quên, mấy giờ rồi anh?
-8h tối rồi!-JK nhìn đồng hồ.
-Hảaa? Tiêu rồi tiêu rồi! Không kịp mất thôi!-nó ngồi bật dậy, chạy quanh phòng như con dở. Ngớ ngẩn nhìn nó, Kook chả hiểu chuyện gì đã xảy ra -Còn mấy ngày nữa thôi, làm sao đây…
-Sao vậy?
-Anh đừng hỏi em cái gì hết á, em đang điên lắm đây!-càng “điên”, Ansa lại càng vò đầu bứt tai, khổ sở nhăn nhó, thấy thế Kook bật cười, đang định gặng hỏi thì không may, cả hai đã bị Jin lôi xuống nhà dưới thật nhanh chóng.
–
-Lát em ăn sau được không anh? Giờ em đang bận lắm!-nó bắt đầu kì kèo với Jin.
-Bận gì thì cũng phải ăn cái đã, nhớ chuyện bữa trước không?-chỉ cần nhắc lại cũng khiến anh bực mình mà. Đường đường là anh cả trong nhà vậy mà tới chuyện này quản cũng không được thì khó coi quá.
-…!-Ansa đành ngồi xuống, nhưng tốc độ ăn của nó thì ngang ngửa rùa tập chạy ấy, cả buổi cứ gắp lên rồi bỏ xuống, chén cơm trong tay cũng sắp bị nó gắp nát tới nơi rồi.
-Em sao vậy Ansa? Không khỏe à?-Jimin lo lắng hỏi thăm.
-Em không sao!
-Gặp khó khăn gì cũng phải nói cho cả nhà biết, lỡ may bọn anh giúp được thì sao?-RM cau mày, dạo này hành động của nó cứ khiến anh và mọi người để tâm mãi thôi. Lúc mới tới cty đâu như vậy, đường hoàng chỉnh chu, làm việc đâu ra đó. Con người hoàn hảo lúc trước biến đâu mất rồi?
-Em còn chưa kể cho anh nghe chuyện ban nãy. Sao ở nhà cả ngày mà em lại không bật đèn? Lúc đi anh có dặn rồi còn gì?-Jin nghiêm khắc nói, anh cả ít khi căng thẳng như vậy lắm, nhưng không phải sẽ không bao giờ thế. Mọi người biết nên cũng nín thin thít luôn.
Mà Jin giận cũng đúng thôi. Từ ngày Ansa tới ktx thì mọi người đều gần như xem nó là người nhà rồi, có gì vui cũng san sẻ với nó,còn nó thì cứ luôn giấu giếm khó khăn một mình.
-Em…
-Hyung đừng trách Ansa!-JK, cái người ít khi chen ngang chuyện riêng của ai như cậu đã xuống nước trước-Nãy lên kiểm tra phòng em thấy em ấy ngủ quên trên bàn đọc sách, chắc tại công việc căng thẳng quá thôi!-nói tới đó cậu liền quay sang-Vì vậy nên em mới quên không xuống bật đèn nhà dưới đúng không Ansa?
-Ơ dạ…-nó ngập ngừng gật đầu.
-Trời, vậy mà tưởng có chuyện gì. Được rồi, ăn cơm tiếp đi mọi người!-thấy không khí hơi ngột ngạt, Hobi cố ý lảng sang chuyện khác.
-Không được, em phải giải thích cho rõ ràng đi đã!-Jin gạt JHope sang một bên. Anh trước giờ nhất ghét sự nhập nhằng nên gì thì gì, phải làm cho ra lẽ mọi chuyện thì mới ăn cơm ngon được.
-…-
*Cạch!*, cửa toilet cạnh bếp đột ngột mở ra, bên trong là người con gái còn lại trong nhà, Rei, đang trùm khăn lau khô tóc. Mọi người ai nấy quay lại nhìn chị, trừ Jin ra, anh đang giận cơ mà?
-Đừng la Ansa nữa mà Jin!-Rei nhẹ giọng đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh-Em ấy có nỗi khổ riêng cả đấy!
-Dạ???-cả nhóm ngạc nhiên đồng thanh hỏi.
-Ụa, vậy là em chưa nói gì với tụi nó hết hả Ansa?-Rei ngây ra nhìn nó.
Ansa chỉ im lặng lắc đầu, vẻ mặt cũng có chút khó xử.
-Rốt cuộc là nỗi khổ gì mà ghê gớm vậy chị?-Suga hỏi.
-Nói đi chị, em muốn biết!-TaeTae sốt ruột.
-Em nữa em nữa!-Jimin hùa theo.
-Unnie!!!-nó cau mày lắc đầu nhìn Rei tỏ ý không đồng tình, hai tay bấu lấy đầu gối mình.
-Em im lặng cho anh!-Jin gằng giọng-Noona, chị nói đi em nghe!
-Thật ra Ansa đang tham gia cuộc thi thiết kế trang phục tour cho tụi em đó, tuần sau là hết hạn nộp bài rồi!
-Thi thiết kế??? Sao em chưa nghe chuyện này bao giờ?-JK cao giọng hơn bình thường.
-Làm sao em biết được, cái này chỉ có chủ tịch, quản lí và bộ phận hậu cần biết thôi. Vì vẫn chưa có quyết định chính thức mà, chỉ là chị lách luật tí, chị spoil luôn rồi! – nói xong mới biết mình dại, quay sang Ansa, Rei cụp mắt hối hận.
-Chà, ra là thế! Tụi mình trách lầm Ansa rồi!-RapMon thở phào nhẹ nhõm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!