Với em, anh mãi là bé con-[BTS-Fanfic] - 29.Thì ra là vậy...
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
136


Với em, anh mãi là bé con-[BTS-Fanfic]


29.Thì ra là vậy...


Có nhiều chuyện xảy đến khiến JungKook không còn tin mấy vào cái gọi là cảm giác của chính mình.

Phải, cậu biết, chính cậu biết mình thích Ansa rồi, thích rất nhiều, nhưng nó nào hay, nó thẳng tay đạp đổ thứ tình cảm đơn thuần cậu vun đắp cho riêng nó bằng ngây thơ vụng dại. Cậu có nên giận nó không, hay thay vì giận cậu lại thích nó nhiều hơn?

Ansa mãi là dấu chấm hỏi lớn của Jeon Jungkook như thế.

.

Đêm hôm đó, một đêm định mệnh.

Ansa sau khi được Hyejin gọi vào căn phòng kho cạnh cầu thang liền rất lâu chưa thấy trở ra, Kook tò mò kèm cả lo lắng, ngay khi hối thúc mọi người ra xe đợi xong, cậu một mình đi về phía đó. Mặc cho Hyejin ra sức ngăn cản…

Và Kook thấy Ansa rồi, nó đang ở trong phòng cùng ai đó, là đàn ông?

.

Qua cánh cửa phòng kho có ô kính trong suốt, Kook vô tình nhìn thấy Ansa đang trong vòng tay một gã đàn ông, hắn rất cao, cao hơn nó cả chiếc vai, thế nên nó lọt thỏm trong lòng người ta, lại không có chút phản kháng nào. Hắn ta dáng người lịch lãm cùng áo sơ mi và quần tây, nhờ ánh đèn cậu nhìn thấy được, chỉ có vậy.

Căn phòng nhỏ làm sao lại cách âm kém như vậy, mớ âm thanh ám muội của hai người cứ thế dội thẳng vào màng nhĩ cậu, không chút phòng bị để cậu nghe cả.

Là tiếng khóc của nó, tiếng người kia ủi an dịu ngọt, cả hơi thở nặng nhọc mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới, Min Ansa, em cũng có mặt yêu đuối này sao?

-Anh…đều tại anh!

-Là anh quyết định như thế, anh không sợ em đau sao? Anh tàn nhẫn lắm, anh biết không?

-Em vì nghĩ cho anh, em là vì chị ấy, vì chúng ta…

Kook điếng người, vô thức đưa tay sờ lên lồng ngực mình lọt thõm, ở đó hình như vừa rơi mất thứ gì, có phải một nửa quả tim từng vì nó mà lệch nhịp.

Và Jeon Jungkook đau đớn nhận ra, cậu đến trễ mất rồi.

Dạo này cuộc sống tại ktx nhà Bangtan vô cùng yên bình,không hiểu vì gì mà lịch trình tuần này của cả nhóm lại dễ thở như vậy, sáng và tối đến phòng tập, đi thu âm vài bài trong album sắp tới, chuyện set up ảnh cho alb cũng tới cuối tháng này mới bắt đầu. Thế nên vào một ngày nọ rảnh rỗi, Jin và Jimin – hai nhân vật nổi tiếng “quan tâm” tới các thành viên, cùng ngồi xuống bàn việc lớn. Mà đúng thật là có chuyện mới nói nha. Từ dạo sau bữa tiệc sinh nhật Hyejin, hai bạn trẻ nhà mình – Jeon Jungkook và Min Ansa hình như đang “trục trặc” gì đó, hai đứa ít nói chuyện hẳn, đúng hơn là không có dịp. Kook tối ngày ra vào phòng tập còn Ansa, Ansa bận gì mà ở ngoài đường suốt từ sáng tới tối mịt chả ai rõ.

“Cứ như tâm linh tương thông, người ở chỗ này liền biết người kia ở đâu mà tránh đi. Nếu không biểu tình ra mặt cũng bày thái độ thiếu tự nhiên nếu lỡ gặp phải”.

Jimin thiết nghĩ, Jungkook maknae nhà này trước giờ không phải kiểu hay xét nét hành động người khác, đặc biệt là con gái. Thế mà với Ansa thì khác, nó khiến Kook lo nghĩ, lâu lâu lại thấy cậu suy tư rồi giật mình khi ai đó bất ngờ gọi đến tên nó. Anh cho rằng, có khi giữa hai đứa thật sự đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không thì Kook bị bệnh mà giấu, chắc vậy thôi^^

(Nhà này có cái drama cãi nhau của hai bạn trẻ mà giải quyết hoài không xong 🙂 )

.

Hôm đó là thứ bảy, nhưng khác những ngày trước, tối đó Ansa về sớm.

Đẩy cửa bước vào, nó thấy đèn phòng khách tắt ngóm, mọi người hình như đều đã ra ngoài, nghe bảo vì tối nay cty có bày tiệc mừng tăng doanh số gì đó. Nó vì viện cớ có việc riêng nên xin cúp đấy chứ.

Đinh ninh cả nhà đều đã đi hết nên Ansa thủng thẳng lên phòng, nó quẳng cặp một góc rồi vơ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Hôm nay là một ngày dài, nó thực muốn thả mình trong bồn tắm một thôi một hồi nha.
Thời gian vô tình trôi…cuốn theo một Ansa đã gội đầu xong~~

Đi xuống lầu, Ansa tay vẫn vò vò chiếc khăn bông bọc lấy mái tóc ướt vừa gội thơm nức của mình, tay kia nó cầm bịch bỏng to gấp ba lần vừa tìm được ở phòng ngủ. Phi lại ghế sofa, Ansa vắt vẻo chân trên bàn mà bấm remote. Kể ra hôm nay mém là cuối tuần nhưng nó lại ở nhà một mình, cũng có chút chán nhỉ? Nếu thế hay nó nên làm một tập phim bộ luôn cho nóng? :))

Chiếc TV màn hình siêu mỏng thời thượng thường ngày luôn bị “binh đoàn” Bangtan tranh nhau xem thì nay nó lại được thỏa thuê xem một mình, thật thích. Bấm vào mục trực tuyến, nó gõ tựa phim “Em là bà nội của anh!”. Phim này không mới vì ngoài rạp đã chiếu cách đây vài ba tháng rồi, lúc đó nó nhớ mang máng Yeri có rủ đi xem mà nó bận chạy show cho nhóm của Hani unnie. Giờ thì thật hay, bố Bang tháng nào cũng tận tâm trả tiền xem phim rạp tại nhà cho Bangtan, nó cũng ăn ở tốt thế là được hưởng ké thôi.

.

Đang vô cùng tập trung xem phim, tới phân cảnh bà ngoại đứng trên sân khấu hát “Còn tuổi nào cho em” truyền cảm tới mức nó mém nữa khóc thì “Cạch!”, cửa nhà bị ai đó đẩy ra. Nó nheo mắt nhìn, vì phòng tắt điện đi mới giống trong rạp nên nó không nhìn được ai đang đứng đó. Chỉ là cái dáng cao cao, lưng đeo balo đó hơi bi quen luôn nha.

Kookie phải không?

Nó hỏi, nhưng đáp lại chẳng có gì. Kook vẫn đứng im một chỗ, mắt cậu bâng quơ hết nhìn căn phòng tối lại nhìn sang ghế sofa nó ngồi. Mất hết vài giây hiểu vấn đề, cậu còn không rảnh mà thở phào đi vì nó chỉ xem phim chứ chẳng tính bày trò hù ai cả.

Đang định vươn tay bật công tắc thì nó lại nói vọng ra: “Đừng bật, em đang xem phim!”. Chưa hết, Ansa rảnh rỗi kia còn vẫy tay ý bảo cậu tới ngồi coi chung.

Đúng ra là méo có hứng nhưng Jeon Jungkook vì gì cũng mò tới đó-.-

Vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, Ansa tốt bụng đẩy bịch bỏng ăn dở sang cho Kook, cả cốc coca muốn tan gần hết đá cũng đẩy nốt sang cho cậu rồi co chân lên đệm sofa, mắt hướng TV tiếp tục xem, dù đúng ra nó ngửi được trên người Kook có mùi rượu nhưng suy xét thái độ dửng dưng đó thì nó vẫn là không nên hỏi han, rằng cả ngày nay của cậu thế nào, cậu uống thế nhưng có ăn lót dạ chút gì chưa?

Kook cũng vậy, chẳng tính hỏi thế mà im lặng nhìn bộ dạng nó nãy giờ: đầu còn ướt lại trùm khăn bông lên, còn chả thèm lau khô tóc nữa, trên người mang áo sơ mi trắng rộng cùng quần short ngắn. ‘Đấy mà là đồ ngủ à?-.-’-Kook said. “Và bạn đoán xem với cách ăn mặc đó thì chuyện gì sẽ xảy đến với bạn Sa…hm, thực ra là làm gì có gì :))) Chỉ là bạn thỏ căn bản lúc bên cạnh người yêu thay vì hóa thú tính thì sẽ hóa thành một papa chuẩn mực chăm tiểu công chúa nhà mình nhe~ ”

Nhìn lại bịch bỏng trong tay, Kook không khỏi nhíu mày bất lực, cậu tựa lưng ra sofa, mắt xem TV thế mà cố nói át đi để nó nghe: “Hôm nay không đi chơi nữa à?”, miệng cậu theo từng câu từ mà nhếch lên, chả hiểu biểu cảm ấy có nghĩa gì.

Đi chơi?

Ansa không thích cụm từ này. Dù sao nó cũng là nhân viên của Big Hit, rõ ràng có công ăn việc làm ổn định, nói thời giờ đi mua cafe uống cho tỉnh còn không có thì lấy đâu ra lúc đi chơi?

-Anh nghĩ ai cũng đi chơi như anh chắc?

Nó biết nói thế có hơi sai sai nhưng cậu nên biết, cả hai đứa giờ đều đang vô lí vl như nhau, nên bớt đùa đi :))

-Em…

Kook cứng họng, thực ra mà nói cậu không hề có thời gian để chơi bời nhưng miễn cưỡng thì tuần này đúng thực có chút rảnh.

-Thôi đừng bàn chuyện này nữa, sẽ cãi nhau mất!-nó thở dài vài hơi rồi phắt cái đứng dậy, kéo tay Kook-Đi, lên phòng em cho anh xem cái này hay lắm!-giọng điệu rõ ràng có chút thành ý.

Thế là dù bực thì bực nhưng Kook-người-nhớn vẫn để em-nhỏ dắt mình lên phòng trong sự khó hiểu và đôi chút quan ngại.

Cảnh tượng bỏ lại sau đó là một mớ chiến trường gồm bắp, nước và cái TV màn hình phẳng-xịn chưa tắt, mục đích tạo công ăn việc làm cho các vị huynh đài kia.


Trên phòng.

-Hồi chiều em có đi trung tâm thương mại, ngang qua hàng áo quần nam thấy cái này rất hợp với anh!

-Không thích!

Cậu thẳng thừng.

-Này, lịch sự chút đi Jeon Jungkook, em bỏ tiền túi ra mua cho anh đấy nhé?-Ansa nhíu mày thế mà không bực, lại dùng dằng bảo cậu mặc vào, nếu cậu không mặc thì nó cũng có cách khiến cậu mặc thôi-Thế nên Kookie phải mặc để em xem, em tính đợt này nếu ok thì triển set sơ mi cho concept 1 của nhóm luôn…-cách đó là mĩ nhân kế, dỗ ngọt thỏ cơ bắp đang nhèo nheo thở ra mùi bia kia chọt từng ống tay vào^^.

Nó nói ba hoa cái gì cậu chẳng có bụng dạ nghe, thứ cậu thấy lúc này chỉ là một Min Ansa đang đứng trước mặt, dịu dàng cài nút áo cho cậu. Nó không bỏ đi đâu, nó đang thật sự yên bình ở đây cùng với cậu.

Ansa đối với Jungkook từ trước giờ luôn như đối với em nhỏ, đó là điều khiến cậu bực nhất. Cả cái cách nó mặc áo cho cậu bây giờ, dù là cái nút áo, bẻ cổ áo, đến một chút thiếu tự nhiên nó cũng không có. Chỉ có cậu bao lần ngó xuống chiếc áo sơ mi rộng để mở hai nút kia, thấp thoáng bên trong còn thấy, còn thấy…(thấy chi?^^), chỉ có cậu một mình tương tư. Giờ thì cậu rốt cuộc cũng hiểu.

-Dạo này em bận lắm đúng không? Hẹn hò à?

Kook hỏi như vặn lại chính mình, ánh mắt cậu chẳng chút ngờ vực, dường như đã vô cùng chắc chắn, chỉ là đôi khi người ta vẫn luôn hy vọng có một tia sáng chiếu vào màn đêm, hy vọng nghi ngờ của mình một lần vô căn cứ đi…

-Hẹn hò gì chứ?

Nó còn không nên tròn mắt mà nhìn à?

-Đừng vờ nữa, chuyện cả tuần nay em đi sớm về khuya, cả chuyện người em gặp bữa tiệc tối đó…anh đều biết!

-Hả?

Ansa hỏi bằng giọng lạc hẳn đi, cái biểu cảm ngớ ra như nghe phải chuyện ngốc càng khiến Kook muốn nổi điên, chỉ hận chẳng thể kẹp cổ nó như Jimin hyung mà cho một trận (không có đâu, thỏ rất thương bạn mèo mà? TvT).

-Ansa, em hơi quá đáng rồi!

-?

-Nếu đã có người mình thích thì đừng một chân giẫm hai thuyền. Khiến tôi vì em làm này làm nọ rồi sau đó lại cùng người khác…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN