Với em, anh mãi là bé con-[BTS-Fanfic]
28.Hyejin noona, sinh nhật vui vẻ!
.
Nơi tổ chức bữa tiệc, một ngôi nhà hai tầng có sân vườn được xây theo lối kiến trúc cổ Pháp vô cùng ấm cúng. Nghe bảo đây là nhà của người dì ruột đang định cư nước ngoài để lại nhờ Hyejin trông coi hộ. Một vài người trong cty còn bảo nhau rằng nhà Hyejin thực chất rất giàu, đây mới chỉ là một phần tài sản của dì, còn chưa nói đến ba mẹ và ngay cả ông bà của chị ta.
Ông Hyejin là giám đốc một xưởng dệt lớn, tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh cũng không phải nhỏ, thế nên từ nhỏ Hyejin đã theo ông học hỏi, kinh nghiệm làm ăn cũng không phải dạng vừa, thế mà lại đầu quân cho Big Hit, một cty bé bỏng đương thời, trong khi chị ta lại vừa tốt nghiệp từ một trường danh tiếng của Mỹ, điều này chả ai hiểu cho nổi.
Đã vậy, quen biết của Hyejin phải nói rất phong phú, bạn bè đại học của chị ta có người là giám đốc doanh nghiệp lớn, có người là nhà thiết kế hàng đầu, người Hàn nhiều mà người nước ngoài cũng không ít, họ giúp Hyejin rất nhiều trong công việc hiện tại nhưng tuyệt nhiên, với một người có xuất thân con ông cháu cha thế này mà hiện tại chỉ là một nhân viên của phòng thiết kế cho một cty giải trí thì có hơi…Nhưng đoán xem Park Hyejin có quan tâm không? Tất nhiên là không.
Trên đời còn nhiều thứ kì lạ hơn trắng và đen nhiều, Hyejin và Big Hit cũng như thế. Tất nhiên sẽ có vài giai thoại được nhắc đến, nhưng là về sau…
–
“Từ mái nhà kiểu vòm tạo cảm giác cao xa, ốp thêm bột cao sáng lấp lánh phản chiếu ánh đèn chùm, dung hòa nên một màu vàng ấm cho căn phòng khách, rất có không khí của gia đình.
Nơi này từ sofa, kệ sách đến bộ tách trà, đầu tủ TV, thứ nào cũng đều được tỉ mỉ lựa chọn với một gu rất..quý tộc.”
Để chuẩn bị cho bữa tiệc, Hyejin còn nhờ người trang trí rất nhiều ruy băng tím ở khắp nhà, cả bong bóng trong suốt, làm cho khung cảnh bỗng chốc thêm phần nên thơ hài hòa. Taehyung lúc đi loanh quanh nhìn ngắm còn tặc lưỡi bảo màu tím này giống như dành cho anh nữa chứ.
Nói chung nếu không nói về mục đích ban đầu thì bữa tiệc này với Ansa cũng là mở mang tầm mắt. Nó chưa từng được mời dự sinh nhật “người lớn” nào trước đây, nhưng hóa ra chẳng khác tiệc của thiếu nữ là mấy…
.
Trong lúc nhân vật chính của bữa tiệc còn đang bận tiếp khách quý, anh em Bangtan tụ tập ở sofa phòng khách tán phét cùng nhau thì Ansa lại đi đến chiếc bàn nhỏ cạnh cửa lớn, nơi ngoài ngoài bánh kem, nến, bóng bay, gấu bông, còn có rất nhiều khung ảnh từ hồi bé tới lúc vào đại học của Hyejin. Nhìn cách chị ta trong từng khoảnh khắc đều tỏ ra rất hạnh phúc, nhìn nụ cười tươi tắn trên đôi môi ấy khiến nó nghĩ, một người như Hyejin, từ gia đình đến địa vị chẳng thiếu thứ gì, cớ sao đôi lúc vẫn tỏ ra ích kỷ, cứ như..trẻ con.
Giả tỉ có thể đặt xuống mớ vướng mắc này, nó nghĩ cũng không phải không thể cùng nhau làm bạn mà? Chỉ là..cảm giác đồng cảm nhất thời có lẽ chỉ đến đó mà thôi…
.
Sờ tay lên từng thứ một trên chiếc bàn nhỏ ấy, Ansa im lặng nghĩ gì, tự dưng lại cười. Có lẽ đơn thuần chỉ là nó đang rất thích góc nhỏ này thôi, cảm giác là chí ít thì sinh nhật chỉ cần có vậy. Không cần quá rườm rà, chỉ cần có vậy…
Chợt nhớ tới sinh nhật nhiều năm về trước của mình, nó lại tự bật cười.
Hôm ấy là vào một ngày mưa, sau ca học thêm trễ nó về nhà, chào đón nó là cái u tối lãnh đạm của mọi khi, căn nhà ấy…
Vào bếp rót nước, nó nhìn thấy mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn, bên cạnh là chiếc hộp vuông màu trắng, đựng bánh kem.
“Chúc mừng sinh nhật con gái.
Hôm nay ba mẹ phải đi công tác chưa về kịp nên nhờ Jisoo mua bánh hộ, con bé cũng bảo mẹ nó đi học ba lê về muộn nên ngủ tạm nhà bạn rồi. Mai sẽ về dẫn con đi Lotte World và KFC bù. Có thích không?
18t của con, an nhiên và hạnh phúc nha Linh!
Mẹ, ba của con”.
Thế là xong cái sinh nhật, với một gia đình ấm áp hơn cả mong đợi.
.
“Sinh nhật vui vẻ, Min Ansa!”
Nó tự vỗ vai mình, rồi ngồi xuống ăn bánh kem, cũng chẳng thắc mắc tại sao bánh kem lại có vị mằn mặn.
Và rồi vào năm kế tiếp, nữa..vẫn vậy, nó cũng dần quên đi việc phải nhớ tới sinh nhật mình, thay vào đó Arin sẽ là người nhắc nó, cũng là người nháo nhào tổ chức mọi thứ cho nó. Dù con nhỏ đó có ồn ào, có tài lanh mời thêm bao nhiêu bạn Ansa cũng không phản đối, chỉ là tiệc sinh nhật, không còn thiêng liêng như nó cho rằng nữa…
-Ansa!
Đặt tay lên vai nó từ phía sau, Hoseok mỉm cười.
Anh của hôm nay thật lịch lãm trong bộ vest vừa vặn ôm lấy thân người cao lớn rắn chắc, tuy vậy điều nó ấn tượng với mỗi Hoseok đó là nụ cười choáng ngợp hơn ánh mặt trời của anh, thật đẹp trai. Nhất là khi anh nhận ra người đối diện đang có chuyện phiền lòng, nụ cười ấy sẽ càng thêm rực rỡ, như vỗ về bù đắp mà làm họ yên tâm hơn phần nào.
Vừa nãy đang ngồi cùng đám nhóc Maknae nói vài ba chuyện phiếm thì mấy bà cô nào đó kéo tới xin chụp hình rồi tán tỉnh này nọ, vì không phải gu của mình nên Hoseok đã buồn chán rời khỏi, vừa hay nhìn thấy Ansa thẩn thờ ở góc này nên anh mới tới xem sao.
Hôm nay là sinh nhật noona Hyejin nhưng cớ gì Ansa buồn buồn. Con bé có phải còn quá nhiều bí mật, với anh và với mọi người?
Mà dù anh có muốn khơi gợi thì sao, đó vẫn là thứ Ansa muốn độc chiếm cho riêng mình, kiểu cách ích kỷ đó chỉ nó mới khiến anh cảm thấy không đáng ghét, lại thấy thương nó nhiều hơn…
Hoseok tuy trông giỡn hớt và đôi phần vô tư nhưng thực ra anh rất để tâm đến cảm xúc của mỗi người đấy.
-Sao em không ra chơi cùng mọi người? – Hoseok hỏi – Đám Jungkook Jimin tìm em đó!
-Em đi lòng vòng xíu ấy mà! – giãn đôi lông mày đang nhíu lại, Ansa cười thật tươi – Chị Hyejin thật hạnh phúc anh nhỉ? – không biết có phải cố tình lảng tránh mà Ansa quay đầu cầm lấy bức ảnh của Hyejin đưa anh xem. Là ảnh cấp ba của chị cùng vài người bạn.
-Phải noona ấy thật xinh đẹp!
Hoseok cũng cầm lấy mà xuýt xoa. Câu trả lời có phần hơi lạc đề của anh khiến Ansa khẽ chớp mắt ngạc nhiên.
***
“Nhiều người đã hỏi chị, tại sao chị cứ níu chân mình ở lại Big Hit Ent, nơi đó lúc trước chỉ là một cty nhỏ chẳng ai biết đến, nhưng Park Hyejin lúc ấy lại là ai, một tài năng trẻ vừa tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang đại học X tại Mỹ, tương lai đang rộng mở, thế tại vì sao?
Bố chị từng nói, tương lai là thứ chị có thể tự tay hoạch định, nhưng tình yêu, nó sẽ trực tiếp vùi dập bước đường trải đầy hoa của chị. Nhưng chị mặc kệ, yêu thì yêu thôi, tại sao phải lo sợ những thứ chưa xảy đến?
Bố chị cũng chưa từng ngờ đến, tình yêu ấy cứu vãn chị thế nào…”
Ngồi ở chiếc xích đu trước cổng nhà, Hyejin chậm rãi kể Ansa nghe vài sự thật chị chưa từng tiết lộ cho ai.
Hai chị em tay nắm tay nhau nhằm xua đi cái lạnh đầu đông mà tưởng chừng mọi hiểu lầm lúc trước dường như biến đâu mất. Không đâu, vẫn còn ở đó, chỉ là hôm nay là ngày của Hyejin ssi nên hãy cứ để mọi chuyện vui vẻ đi thôi.
“Nhờ biết đến Bangtan, nhờ biết đến ở Big Hit có một Jung Hoseok, chị đã quyết tâm trở về Hàn, chị đã cúi mình, bỏ đi tất cả xa hoa bố cho chị làm tiền đề, chị bắt đầu từ số 0, chỉ để xứng đáng với cậu ấy…
Vì sau cái ngày ấy, chị biết, người có thể khiến chị tin tưởng chỉ có cậu ấy thôi…
Đối với chị, Hoseok là vì sao sáng chị luôn muốn nắm giữ như vậy đó!”
Phải, nắm giữ chứ không phải chiếm hữu, Hyejin nên nhớ điều này.
Đối với người mình thương, có được không phải là tất cả, cảm thấy hạnh phúc và làm cho người ấy từng ngày cũng chìm đắm trong niềm hạnh phúc của riêng mình, đó mới là cách thương đúng nghĩa. Ansa từng muốn nói điều này với chị, khá nhiều lần nhưng lại sợ làm chị trở thành như mình, một đứa ngốc bị vây bắt bởi nỗi đau..nên thôi…
-Chị thích anh Hoseok sao?
-Còn chưa rõ ràng quá à?-nó thấy rõ, gò má Hyejin chợt ửng hồng, có thể là vì chị uống rượu, cũng có thể vì lí do khác.
Giờ nó mới phát hiện Hyejin lại là cô gái thẳng thắn như vậy, dám yêu dám bày tỏ, nó đúng thật không dám sánh bằng.
-Vậy tại sao nói với anh ấy, chả lẽ chị còn chờ cái gì? – phải phải, những điều tốt đẹp như vậy thì chị ý vẫn nên nói cho Hobi biết từ đầu, tại sao phải khổ sở giữ kín nhiều năm như vậy làm gì, để rồi cứ đắn đo dằn vặt bản thân, hại nó cũng sốn hết cả ruột gan theo.
-Có lẽ là..thời điểm tốt! – Hyejin mỉm cười, chợt như vì sao sáng mà chị nói, hãnh diện nháy mắt cùng Ansa.
Ơ hay? Ansa còn không nghĩ chính mình hiểu gì đâu đấy…
Một phần là Hyejin sau đêm hôm ấy không còn đáng ghét nhiều như nó nghĩ, nó tự thấy bực bản thân dễ dãi rồi, còn vui vẻ kết giao với chị. Một phần là chuyện yêu đương của người lớn, sao mà..mệt mỏi quá đi…
.
-Mà này, chị nhờ em nhưng không được giành công với chị đâu đấy! – có người dỗi mà bĩu môi.
-Biết rồi bà ạ, em chỉ xem anh Hoseok là anh trai thôi, cũng không có ý định gạ gẫm gì mà chị sợ! – thế nên nó lại nghĩ, lẽ nào ngày đầu thấy nó Hyejin đã khó chịu, còn nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn là vì gato nó được nói chuyện với Hoseok, và cả Bangtan? Nghĩ thông suốt mọi thứ tự dưng Ansa lại thấy Hyejin thực chất chỉ là kiểu con nít đội lốt bà cô mà thôi, trẻ con không chịu được, lại còn bày trò năm lần bảy lượt hại nó, trong khi nó ngây ngô có biết gì đâu?
-Thế ra em có đối tượng rồi, là ai, ai hả?
-Hả???
Hyejin hỏi dồn thật tài tình, thành công làm nó muốn khóc thét.
Trời ạ, chị với chả em…
-Để chị đoán xem, là Jimin…hay Taehyung? Không không, hai nhóc ấy chẳng chín chắn, sẽ không hợp với em. Hay là Jungkook? Là Jungkook có phải không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!