Vong Ám
Phần 17
“Tao qua liền!”
Tôi lái xe, lúc ấy nhìn đồng hồ trên xe chắc cũng hơn 22h, từ ngày bác đi về quê tôi chưa bao giờ ra đường giờ này, bác dặn không được ra khỏi nhà khi trời đã tối, hôm nay là đêm thứ ba, chắc phải ngoại lệ thôi, bây giờ tung tích của tụi nó quan trọng hơn
Thế là tôi lái xe đi, đường chỗ tôi là đường lớn, đèn đường sáng nên không mấy đáng sợ, lâu lâu lại có chốt bảo vệ nên cũng an tâm, nói chung khu này an toàn, đây là khu chung với cao cấp, người ở đây toàn người có tiền, xe buýt cũng thuộc dạng sang, nhưng có điều tối thường thường rất vắng, họ đều vào nhà cả, chạy ra đường một đoạn dài cũng chẳng thấy ai
Lát lát lại mở nhạc lên nghe, vì phía trước ai biết có cái gì, bịt mắt chắc là không được rồi, nghe nhạc cho bớt căng thẳng
Mở một bài vui tươi, vừa nghe vừa lái xe, đi ngang mấy cái chốt an ninh, mọi thứ vẫn ổn, cho đến khi tới chỗ công viên, nơi đó trước là cái nhà tập thể lớn, nhưng sau cái vụ cháy chết biết bao nhiêu người nên giờ họ đập hết, họ san bằng để làm cái công viên, chỗ đó cũng ít ai tới, do cách xa chốt nên họ thường không lui tới nhiều, ban ngày có mấy anh chị qua tập thể dục chứ tối thì không ai ra, đi ngang nói chung thì cũng sợ sợ, lát tôi tắt nhạc vì hơi nhức đầu, nãy giờ không thấy gì lạ cũng dạn dĩ hơn chút, nhưng khi chạy ngang cái công viên ấy, cảm giác sợ lại nổi lên, tại chỗ đó hơi tối, lại có mấy cái hình nhân trông trắng trắng, nhìn phớt ngang cũng sợ thật, nhưng vẫn không dám đạp hết ga, cái gì cái chứ an toàn vẫn hơn
Mà thường thường nghe người ta nói đi xe ban đêm thế này hay có cái vụ ma quá giang lắm mấy bác ạ, xe trống lại càng hay gặp, đi một mình nữa thì hết bài rồi, vừa suy nghĩ tới đó mà óc ác nó nổi lên hết, chạy được một đoạn thì giật mình, có cái gì trắng trắng, đen đen đứng bên đường, cố nhìn ra coi cái gì, thấy có đứa con gái đứng nhìn về phía tôi, tôi hơi hoảng, giờ này con gái con lứa ra ngoài làm gì, hay lại gặp ma giờ này, mới có mười giờ đêm mà gặp ma à, tôi cố chạy nhanh hơn tý, có là người tôi cũng không dám dừng, chạy gần tới tôi thấy cô ta ngẩng mặt lên, giơ tay ra ngoắc kịch liệt, miệng còn hét lên ing ỏi, mặt thì xanh mét, quay qua quay lại sợ hãi, xông ra giữa đường, tôi đạp thắng cái rồi trợn mắt lên ngó ra, cô ta chạy lại đập cửa xe tôi, hét quá nên tôi mở cửa xe cho vào, vừa mới đóng cửa lại cái rầm là hai ba đứa khác nó xúm lại, tay cầm cây cầm gậy, trông như giang hồ, tôi đạp ga phóng cái vèo, bỏ lại hai ba đứa đằng sau, thở phào cái
Cô ta vừa thở vừa nói
“Cảm ơn cảm ơn! ”
Tôi quay qua mới giật mình nhận ra, cô ta là cô gái hôm trong quán nhậu, cô ta nói thấy vong trên cổ thằng An đây mà, tôi bất ngờ lắm, không ngờ lại gặp ở đây
“Cô!”
Cô ta quay qua, à một cái chỉ vào mặt tôi
“Là anh!”
“Trùng hợp thật!”
Chúng tôi nhận ra nhau, cô ấy hỏi tôi
“Anh đi đâu à?”
“Qua nhà bạn!”
Tôi thấy đầu cổ cô ta rối rắm quần áo thì lấm lem, tay chân có mấy chỗ trầy
“Làm gì bị người ta rượt đuổi vậy?”
“Không có gì? ”
“Không có gì mà đánh ra nông nỗi này à?”
“Đó là chuyện của tôi!”
“Tôi phải hỏi chứ, lỡ cô là tội phạm, tôi chở cô đi chẳng khác nào đồng phạm à? Lỡ công an bắt tôi thì sao?”
“Anh yên tâm đi, không phải như vậy! Họ là người nhà của tôi!”
Cô ta nói mà mặt ỉu xìu, có vẻ khá là buồn, người nhà sao lại rượt đánh nhỉ, mà nói như vậy tôi cũng không hỏi nữa để làm gì, người nhà việc nhà người ta, tôi không tò mò làm gì nữa, thấy cũng tội nên cho quá giang luôn, lúc sau tôi thấy cô ta quẹo đầu qua một bên ngủ, mặt mũi lấm lem mà nhìn vẫn xinh xinh, tóc hồi mới gặp thấy dài lắm, bây giờ nhìn lại lởm chởm như bị người ta đè cắt, trông thảm thì thôi rồi
Lái được một đoạn tôi nghe kêu
“Duy!”
Tôi quay qua quay lại theo quán tính, nghe tên mình nên tìm ai kêu, lát nhìn ra thấy thằng An nó ngoắc nó kêu
Tôi đạp thắng rồi định đi ra, tự nhiên cái tay tôi bị nắm lại, cô ta trợn mắt lên nhìn làm giật mình, cô ta gầm lên
“Lái đi!”
Tôi quay ra, thấy thằng An chạy lại, cô ta nắm tôi kéo vào xe
“Lái nhanh!”
Tôi đóng cửa rồi láy, láy một cách vội vã, không hiểu sao lại bỏ thằng An lại, lúc sau tôi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy phía sau là một đứa con gái, xa quá chỉ thấy cái đầm, không thấy mặt, tối như vậy khó mà nhìn ra, lát tôi nhận được cuộc gọi của thằng An, nó hỏi
“Mày tới chưa?”
“Tao sắp tới! Mày đang ở đâu?”
“Nhà con Hà đây!”
Tôi trợn mắt lên, vậy là lúc nãy ảo giác rồi, người tôi thấy không phải là thằng An, tự nhiên tôi lại nhớ con Mi, lúc nó nói vụ tôi gọi điện cho con Hà rủ đi chơi, rồi nó nói tôi và con Hà đứng trước cửa, hai vụ đó là sao, bây giờ tụi nó mất tích rồi, cái lúc ngồi trên xe buýt thấy con Hà, rồi bao nhiêu cái, lúc hai đứa nó dầm mưa đứng trước cổng, lúc hai đứa nó từ trên tầng thượng mà thoáng cái nằm dưới sân, không phải ảo giác, nó là sự thật à? Tôi quay qua cô gái kia, cô ta nhìn chầm chầm ra kia, cô ta bảo
“Tới cái siêu thị trước mặt cho tôi xuống! ”
Hơi lạnh lùng đấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô ta là người tốt, tôi hơi thắc mắc hỏi
“Sao nãy lại không cho tôi xuống xe?”
“Anh xuống xe ai lái xe chở tôi đi?”
“Xuống rồi có thể lên mà?”
“Sai rồi, anh mà xuống thì không lên được nữa! ”
Nói rồi cái siêu thị nó hiện ra, tôi phải dừng lại thả cô ta xuống, cô ta xuống xe rồi cảm ơn, tôi ngó ra bảo
“Cho tôi biết tên được không? ”
“Thi!”
Trả lời ngắn gọn rồi đi thẳng vô, tôi láy xe đi, nhìn cũng tầm hơn mười giờ rưỡi, tặc lưỡi cái rồi láy đi, hơn năm cây nữa là tới
Lúc tới nơi có thấy chiếc xe cảnh sát đậu trước cổng, tôi đi vào, thấy mẹ cửa Hà đang khóc, mẹ của Mi cũng vậy, hai bác thấy tôi thì lại khóc lớn hơn, hai bác tiến lại phía tôi rồi hỏi
Mẹ Mi nói
“Hôm ấy con Mi nó ra lấy chìa khóa mở cửa cho con với cháu Hà, vậy là tối đó nó đi đâu mất luôn không thấy về!”
Tôi khá là bối rối, làm sao giải thích cho bác nghe và hiểu đây
“Hôm ấy cháu không qua đây, cháu có chút mâu thuẫn với Hà và Mi nên hai hôm cháu chưa gặp chúng nó!”
Thằng An nó ngồi lặng thin, do trước nhà Mi có camera nên cảnh sát đã kiểm tra rồi, hôm ấy Mi có ra mở cửa, nhưng trước cửa chẳng thấy ai, nên họ không thể mời tôi về làm việc, nhưng tôi biết, hôm ấy con Mi nó thấy gì, và bị cái gì dẫn đi, do nhà cửa Hà và Mi gần, nên tối mẹ Mi đi về, mẹ Hà vẫn khóc, cảnh sát hẹn là sẽ điều tra, tôi và thằng An gọi về nhà báo sẽ ngủ lại đây một hôm, do mẹ Mi có bác trai bên cạnh, còn mẹ Hà thì chỉ có một mình, nên hai chúng tôi ở lại với bà, tối chúng tôi lên phòng con Hà ngủ, vì nhà có hai mẹ con nên nhà có hai phòng, phòng bác ở dưới, phòng Hà ở trên, tôi và thằng An hơn mười hai giờ mới đặt lưng xuống giường được, cả hai im lặng mà chẳng nói với ai câu nào, hai con đó nó có đi đâu cũng rủ chúng tôi, chúng tôi là một nhóm, chuyện đi chơi đánh lẻ kiểu này trước giờ chưa từng có, tôi mãi suy nghĩ, chúng nó xảy ra chuyện thật rồi, tôi biết lần này lành ít dữ nhiều, sớm đã chuẩn bị tâm lý
Lát im lặng thì thằng An nó nói
“Duy, hôm qua tao nằm mơ!”
Tôi quay qua nó ngạc nhiên, nó nói
“Tao thấy có đứa con gái nằm đè tao!”
“Mày…”
Trước giờ nó ít khi kể mấy cái giấc mơ của nó, hầu như nó đều giải thích bằng khoa học, hay vật lý này nọ, nó trầm giọng nằm im im, nó vắt tay lên trán
“Duy, cái hôm trước ngày mày rủ tụi tao đi nhậu, tao đã nằm mơ thấy nó rất nhiều lần!”
“Mày thấy mặt nó không? ”
“Tao thấy, thấy rõ lắm! ”
Tôi lạnh sóng lưng, tôi ngó ra cửa sổ, gió bay phất lên rồi tôi chạy ra đóng lại ngay, tôi quay lại hỏi dồn
“Mày thấy gì nữa, nói tao nghe!”
Nó ngồi dậy, nó nghiêm túc lắm, chắc nó biết chuyện này nghiêm trọng
“Tao thấy… Tao với nó quan hệ!”
Nó cúi đầu rồi vuốt tóc một cách khó khăn, nó hơi run run, nó ngẩng mặt lên rồi nói
“Mày nhớ cái sợi tóc dính trên áo tao trong nhà vệ sinh không? Cái con trong mơ tóc nó dài y như vậy!”
“Quan hệ… Nam nữ? ”
Tôi hỏi, nó gật đầu hơi gượng, nó nói
“Lúc đầu tao nghĩ đó là chuyện bình thường, tại tuổi mới lớn, tao nghĩ sinh lý nó vậy, nhưng cảm giác nó thật lắm, như làm thật ngoài đời vậy, mà mấy hôm sau mày cũng biết, bạn gái tao nó chia tay không lí do, tao không hiểu nhưng tao không nói với ai cả!”
“Mày quan hệ với nó bao lâu rồi? ”
“Hơn tuần rồi, sáng nào cũng ra ướt quần, mệt mỏi lắm! ”
“Rồi mấy hôm nay nó đòi dẫn tao đi, tao không đi với nó thì nó đè tao, thở chẳng nổi!”
“Cái hôm ở nhà ông tài xế, tao cũng thấy nó, nó đứng ngoài cổng, nhưng tao không tin, tao không biết là ảo giác hay do đầu óc tao có vấn đề, nhưng tao chỉ tin khoa học thôi, cái gì hiện hữu tao mới tin, cái này tao không tin được, mày nghĩ sao?”
Tôi nhắm mắt lại, phải chi nó chịu nói sớm, mọi chuyện đã không đến mức tệ hại như bây giờ, tôi sẽ giải quyết sớm, trước nó cứng đầu không nói, bây giờ hai đứa kia nó mất tích rồi nói ra thì muộn mất rồi
“Mày ngu lắm An ơi! Bây giờ con Hà với con Mi nó mất tích rồi, mày nói ra thì trễ mất rồi! ”
Nó nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà, nó thở dài, mắt nó trào ra dòng nước mắt, nó nói
“Tao thấy mọi việc nó bất thường tao mới nói ra, trước giờ tao có tin đâu, nói ra lại sợ chúng mày cười tao, tao không biết làm sao nữa rồi! ”
Hai chúng tôi nằm xuống, nó nói
“Duy, hai đứa nó sẽ về phải không?”
“Tao không biết! ”
Tôi hỏi nó
“Mày có biết tại sao con đó nó đi theo mày không? Tao sẽ kiếm cách giúp mày!”
“Tao…”
Tôi thấy nó chần chừ, tôi mới quát
“Bây giờ không chịu nói, mày định tao chết rồi mày mới nói à? Mày có biết con đó nó cứ đi theo tao miết không? ”
“Tao nói mà mày đừng chửi tao!”
“Bây giờ là lúc nào, tao chửi mày ích gì?”
Nó mới chịu kể, nó bảo tuần trước nó có đi tảo mộ với gia đình, mọi người cúng bái mà nó không làm gì nên nó đi xung quanh đó chơi, vòng vòng mấy chỗ thì thấy có cái mộ mới xây, nó lại lấy trái cây trên chỗ người ta ăn, nhìn vô bia còn đọc tên người ta, thấy ảnh đẹp quá nên nó trêu
“Đẹp mà chết sớm quá, còn sống là anh cua em rồi! ”
Nó bỏ đi còn tiếc, nó còn dậm thêm mấy câu dâm bựa của nó
“Đẹp thế này mà chơi thì sướng biết bao nhiêu! ”
Tôi nghe mà mặt mũi tôi xanh lét lạnh tanh, tôi tát vào đầu nó cái rồi tôi ôm đầu tôi
“Mày bị duyên âm rồi, nó không phải ma đâu An, nó thành quỷ nó đeo mày đấy! Mày ngu thế hả An?”
Nó bảo nó nói chơi, nó không biết mọi chuyện sẽ xảy đến như vậy, nó nói nó chỉ lỡ mồm, thôi thì lỡ mồm, nó lỡ cái mà bây giờ thế này đây
Tôi đang đau đầu với nó, tôi quay qua định hỏi còn nhớ cái chỗ chôn của con nhỏ đó không, chưa kịp hỏi đã phải hét lên vì giật mình, trong cái màn cửa có ai đứng lú ra hai cái bàn chân dính đầy bùn, cái bóng nó u ra làm giật mình
“An… Mày nhìn kìa!”
Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên, đèn bùm phát nổ rồi tắt ngúm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!