Vong Ám
Phần 18
Tôi đang đau đầu với nó, tôi quay qua định hỏi còn nhớ cái chỗ chôn của con nhỏ đó không, chưa kịp hỏi đã phải hét lên vì giật mình, trong cái màn cửa có ai đứng lú ra hai cái bàn chân dính đầy bùn, cái bóng nó u ra làm giật mình
“An… Mày nhìn kìa!”
Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên, đèn bùm phát nổ rồi tắt ngúm
Tôi và nó nhìn nhau, tôi cảm nhận nó bóp tay tôi cứng ngắt, rồi chúng tôi im lặng, sợ là nín thở chết luôn, tôi liếc mắt qua khắp phòng, tối om như mực, bây giờ cái gì mà đốp chát vào mặt tôi cái chắc đái ra quần mất, rồi sau đó tầm ba mươi giây, tầm đấy, tôi nhìn qua cửa, tôi không biết đi nổi không nhưng lúc này trong đầu chỉ suy nghĩ được việc phải đi khỏi căn phòng này, vừa mới quay qua, tôi lại chợt bất động, có tiếng gì đó khẽ lắm, khẽ lắm
“Chẹp… Chẹp… Chẹp…”
Tiếng bước chân trần đi xuống sàn nhà, nghe nó cứ chẹp chẹp
Lát tôi quay qua nắm tay thằng An, tôi khều khều, nó khều lại, hai đứa nắm nhau cho đỡ sợ, chứ bây giờ đi đâu, lát tôi quay qua cửa, mong bác gái có đi ngang qua đây, chỉ mong vậy chứ biết là giờ đó ai lại đi qua, trời ạ, bấn quá nên cái gì cũng muốn, cái đèn kia nó mà sáng lên cái là tôi chạy ngay, kinh thật sự, nhớ hai cái chân ló ra từ trong màn cửa mà tim còn đập, nhưng vẫn cố gắng nghĩ rằng là nhìn nhầm
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì thằng An nó ngoắc, tôi giật mình cái mạnh, tôi quay lại nhưng tối quá không thấy mặt nó, nó nói to
“Ê ngoài cửa!”
Tôi quay qua cửa nhìn, ngay lập tức, thấy lóe lên ánh mắt thì tôi hét lên, thằng An nó cũng hét, lát tạch cái đèn sáng lên, bác gái đứng ngay cửa, bác nhìn chúng tôi, mặt bác lạnh tanh, bác hỏi
“Sao không mở đèn? ”
Tôi lau mồ hôi quay qua nhìn bác mà cười gượng
“Dạ tụi cháu định ngủ!’
Bác mỉm cười, lạnh lẽo
“Ngủ sớm đi, trễ rồi! ”
Bác bước ra ngoài, tiếng bước chân chẹp chẹp xuống nền, chậm chạp và lặng lẽ
Tôi và thằng An nhìn nhau, hai đứa toát mồ hôi, cả hai quay lại cái màn cửa, chỗ thấy hai bàn chân dính đầy bùn kia, nhưng lại không thấy gì, chúng tôi nhìn nhau, tôi biết thằng An cũng thấy, chỉ là không muốn nhát mình nên chúng tôi không nói ra, đêm nay chắc là không ngủ được rồi!
Chúng tôi thấy bên ngoài mưa, mưa ầm ầm, sấm sét đùng đùng, hai đứa dựa vào nhau mà ngồi, lấy cái chăn của con Hà đắp ngang chân, đèn vẫn mở, chúng tôi vẫn im lặng và thức, thức chờ trời sáng
Thức như thế chắc chắn sẽ đói, quả nhiên hơn hai giờ sáng thì bắt đầu đói, chúng tôi định sẽ xuống bếp tìm cái gì ăn, nhưng suy nghĩ sao lại thôi, lại sợ xuống lại gặp cái gì
Nhưng nhịn được cũng tới ba giờ thì không chịu nổi nữa, hai đứa quyết định xuống kiếm mì gói, nấu nước nóng là bay lên phòng ngay, lúc cả hai đi ngang phòng của bác, thấy phòng đã tắt đèn, cả hai rón rén đi, đi đi một lát tới chân cầu thang, chúng tôi thấy dưới bếp có tiếng chân, chúng tôi dừng lại, ngồi trên cầu thang mà nhìn xuống, bên dưới có ánh đèn từ nến, tôi thắc mắc bác muốn nấu đồ ăn chỉ cần mở đèn lên thôi, cần gì thắp nến thế kia, nhưng nhìn thì hơi ghê thật đấy, tôi quay lại nhìn thằng An, nó chỉ lên trên, ám chỉ muốn đi lên, nó trước giờ gan dạ lắm, tôi thề, nó làm cái gì cũng bậm trợn hơn người ta, một mình nó đi phượt ngủ ngoài rừng ngoài núi, hang sơn cùng cốc gì nó cũng ở qua, vậy mà bây giờ nó lại sợ, nghĩ cũng lạ
Tánh tôi lại tò mò, vẫn muốn ở lại nhìn xem bác làm gì giờ này
Chốc chốc thấy có bóng người, hai chúng tôi nép vào sát cầu thang nhìn ra, thấy bác mặc cái váy đen đi qua đi lại, đi chậm chạp vô cùng, giống kiểu người bị mộng du hay sao, nhưng người mộng du làm gì biết thắp nến, mà nhìn ra cây nến mới giật mình, cây nến hình con rồng quấn quanh, cây kia hình con chim phượng hoàng quấn quanh, theo như tôi biết, nến dạng này chỉ để thắp trên quan tài người chết thôi, chứ bình thường chả ai mua về mà thắp như thế này cả, trông rợn rợn
Thằng An nó biết, nó bấu tay tôi đau nhói, tôi vẫn quyết không lên, xem xem rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra, lát tôi thấy bác mở tủ ra, lục lọi cái gì đó khá lâu, tôi nhón ra nhìn, tại khuất mất cái cầu thang, lỡ chân làm sao mà trược té xuống
Định là chuyến này toi rồi, hên làm sao thằng An nó nắm lại, nhưng vẫn không ngăn được cái miệng tôi, tôi ơ lên vì bất ngờ và hoảng, nhưng khá nhỏ, tôi nhìn xuống thấy bác đang lấy đồ trong tủ thì bỗng dưng dừng tay lại, chắc là bị phát hiện rồi, tôi nhanh chóng rút lên trên, hai đứa nép vào tường đi nhẹ nhẹ, rồi trốn vào phòng, chúng tôi đóng cửa lại nhẹ nhàng, lát sau y như tôi dự đoán, có tiếng bước chân đi lên lầu, vẫn là chân trần đi phát ra âm thanh chẹp chẹp, đến gần cửa phòng chúng tôi thì im, chắc là dừng tại đó, một lúc lâu rất lâu sau lại thấy im re, tôi suy nghĩ chẳng lẽ lại phòng rồi đứng đó luôn à, không đi sao
Tôi định mở cửa ra nhưng thằng An nắm lại, nó lắc đầu, nó không muốn tôi ra ngoài, tôi lại muốn ra, tôi vặn cửa rồi đi ra, trước cửa có một đôi dép, là loại mang trong nhà, tôi nhìn đôi dép rồi đi xuống bếp xem lần nữa, thằng An nó cứ níu áo, tôi tặc lưỡi rồi nhăn mặt với nó, nó thấy vậy cũng đi theo, không biết là sợ ở lại hay sợ tôi gặp chuyện, nó vẫn lầm lũi đi theo, đi xuống tới dưới thấy bác cầm hai cây nến trên tay, chẳng biết từ khi nào đã giăng cái võng ngay giữa nhà, bác cắm hai cây nến trên hai đầu võng, bác ngồi xuống nền nhà, bác giơ tay đưa đưa cái võng, trong cái ánh nến chợp tắt đong đưa ấy, tôi thấy mặt bác trông kinh dị làm sao, chẳng khác mấy người đã chết là bao, trong trương phì lên, mặt thì nhão nhoét, trắng tím tái, miệng thì hở ra, tóc bay bay, tay vẫn đưa đưa cái võng, trông cảnh ấy nếu là người bình thường chắc hét lên mà xỉu mất, cũng may mấy cái này tôi thấy cũng đã quen, nhà xác còn vô rồi, quỷ ma gì cũng thấy được một ít, còn bị ám vật lên vật xuống, chưa làm sao đây, huống hồ mấy cái này, nhưng cái cảnh vật và cái bầu không khí ấy, nó âm u ngột ngạt lắm, hai cây nến chảy xuống, tạo thành một chất lỏng rồi đặc lại, tạo ra hai cái bóng, in lên tường, nhìn ra như hai cái bóng của hai ông thần canh miếu, cầm hai cây đao tao, hùng hồn, giống mấy cái hình người ta dán ở đình miếu ấy, nhìn cái bóng mà hơi giật mình, lát sau trên cái võng có cái chùm tóc ló ra, đung đưa qua lại theo nhịp võng, lâu lâu sau nhô ra hai bàn chân, dính đầy bùn, tôi mới nhận ra, là hai bàn chân tôi thấy ở trong phòng, tôi trợn mắt lên, tôi cố nhìn xem xem người nằm trong võng là ai
Tôi nhìn nhìn chỉ thấy cái đầu, tóc dài thường thượt, nhưng đoán chắc là cái cô đi theo thằng An rồi, tôi nghĩ vậy
Lát sau hơn mười mấy phút thì nến cháy gần hết, bây giờ cái bóng trên tường mới ra hình hài hoàn chỉnh, nãy chưa có chân, giờ đã có hai chân, hoàn chỉnh là hình con người
Tôi nghe bác gái nói chuyện, mà giọng ồ ồ như giọng đàn ông, mà nghe kĩ thì là giọng đàn ông thật, giọng đàn ông trung niên
“Cô vào nhà tôi làm gì?”
“Tìm chồng!”
Tôi nghe người trên võng trả lời, giọng con gái khá trong, nhưng hơi âm u lạnh lẽo
“Ai là chồng cô? Chết rồi quấy người ta làm gì? ”
“Nó là chồng tôi, tôi có con với nó rồi! Nó phải đi theo tôi!”
“Ngông cuồng! ”
Bác gái tát vào cái võng cái, bác gái trợn mắt lên rồi gầm
“Cô đi ra khỏi đây, nhà này có người canh giữ, không phải nhà hoang chết chủ, muốn vào thì vào!”
“Tôi đưa chồng tôi đi, tôi sẽ đi!”
Cô ta nói, tôi và thằng An nhìn nhau, chúng tôi ai cũng nghe rõ, chúng tôi lại ngồi im nghe ngóng
“Đi khỏi đây, nhanh!”
Bác gái ngồi dậy, tay gạt cái nến rớt xuống cái võng, phụp một cái cháy phừng phừng, tôi há mồm ra vì ngạc nhiên, tự nhiên bác gái nhìn lên chỗ chúng tôi, bác gái đi lại, chúng tôi sợ đến nỗi suýt thì chạy, nhưng bác chỉ nhìn, rồi bác té xuống nền, xỉu ngay tại chỗ, tôi và thằng An nhanh tay nhanh chân chạy lại đỡ bác lên, tôi quay lại nhìn thì cái võng nó hóa tro rồi, mà nghĩ cũng lạ, đốt nguyên cái võng mà không có khói, lại không ngửi thấy mùi khói luôn, chỉ thấy hơi tanh tanh, mùi bùn
Tôi đỡ bác, rồi quay qua kêu thằng An nó bật đèn, nó tìm một hồi mới thấy công tắt đèn, nó bật cái rồi tôi kêu nó đi kiếm chai dầu, nó loay hoay mãi mà không có, tôi bảo nó gọi cấp cứu, lúc đưa bác ra khỏi nhà, tôi thấy có cây nhang từ trên bàn thờ rớt xuống đất, tôi ngẩn mặt lên nhìn, thấy ảnh thờ là một người đàn ông trung niên tầm trên năm mươi, tôi nhớ tới giọng bác gái lúc nãy tôi lại thấy nghi nghi, nhập hồn à? Nghi thật, tôi suy nghĩ được chút thì thằng An nó hét kêu lên xe, vậy là chúng tôi đưa bác vào bệnh viện lúc gần bốn giờ sáng
Chúng tôi định sẽ nghỉ học, canh bác cho tới khi bác tỉnh, dù gì chúng tôi cũng là bạn của Hà, mà bây giờ nó không ở đây, mẹ nó cũng như mẹ tôi
Tầm hơn bảy giờ sáng, chúng tôi cả đêm không ngủ nghỉ, cả hai mặt phờ phạc trông mệt mỏi ra hẳn, tôi đi rửa mặt, lúc vào nhà vệ sinh tôi nhìn xuống chân, chỗ bác bó bây giờ nó ngứa quá, tôi giơ tay ra gãi xung quanh chỗ đó cho đỡ ngứa, vì không dám tháo ra, bác dặn ba ngày mới tháo ra, mà nhẩm lại vừa đúng hôm nay là ngày thứ ba, tôi thấy nó ngứa vô cùng, tôi định bụng là ra kiếm cái chỗ nào đó ngồi rồi tháo, chắc nhiễm trùng hay gì mà ngứa quá, nhưng tự nhiên lại thấy đau bụng quá, tôi đi vào ngồi vào bồn cầu, tôi sẵn đang ngồi cúi xuống tháo ra luôn, gãi nhẹ nhẹ cho thoải mái rồi mới bắt đầu gở lớp vải đầu tiên.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!