Vong Ám
Phần 27
Nói rồi nó quăng cây dao vào tôi, bảo lấy cái này mà đào, đào cốt cho nó, cạnh cái xích đu, tôi chụp lấy rồi giật mình thức dậy, trời sáng bét, tôi dụi mắt rồi quay ra thấy Thi nằm ôm tôi ngủ, tôi nhìn lên trời, giấc mơ à, nhưng ngồi dậy, cây dao lại nằm trong tay tôi, vậy là thật, không phải mơ, vậy là đúng rồi
Tôi cọ quậy thì cô ấy dậy, cựa quậy dụi dụi mắt, rùng mình cái chắc vì lạnh nên rùng mình, giơ tay ra vươn vai mà quơ trúng mặt tôi, tôi gõ vào đầu cô ta cái, con gái con lứa
“Này!”
“A…!”
Cô ta bật ngồi dậy, tôi ngồi dậy theo, nhanh tay dấu con dao vào sau lưng, tôi bảo
“Về thôi!”
Cô ta ngơ ngác rồi hỏi
“Sao chúng ta? Tối qua chúng ta ngủ ở đây sao?”
“Ờ thì! Thì tối qua đó, gọi hồn, rồi cô ngủ quên, tôi cũng vậy, nên như thế này! ”
Cô ta nhớ nhớ ra, tôi xem cô ta có nhớ cái gì không, cô ta vừa nhớ vừa lầm bầm trong miệng, tôi đứng dậy bảo đi, tôi đi trước, cô ta đi sau, miệng vẫn lầm bầm
“Nhớ được gì chưa?”
“Nhớ được một tý, mà sao đang gọi hồn lại ngủ nhỉ?”
Tôi thầm mỉm cười, đúng là óc heo, có bao nhiêu cũng không nhớ
“Tôi nhớ rồi, hôm qua tôi gọi lên một thằng nhóc, nó lại tôi chỉ vào tấm ảnh, bảo có thấy hai cô gái này không, nó bảo thấy, có thấy đi qua hai ba lần, mà chưa kịp hỏi tiếp thì…!”
“Thì sao?”
“Sao tới đây không nhớ nữa ta?”
“Cô là óc heo! Heo ngốc!”
Cô ta vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố nhớ, tôi thì không quan tâm mấy, nói chung chuyện tôi cần biết đã gần như biết hết, bây giờ chuyện quan trọng là giữ lời hứa với người kia, đào tìm cốt giùm, đã hứa là phải làm, nhưng có lẽ buổi tối sẽ thích hợp hơn, tôi nhìn đồng hồ, hơn sáu giờ, vẫn kịp giờ đi học, tôi đi nhanh về nhà, nhưng nhớ ra, còn cô ta, làm sao đây
Cô ta lẽo đẽo phía sau, tôi đứng lại thì ập phát đập mặt vào ngực tôi, tôi nắm kéo đi
“Này, hôm nay tôi có buổi học, cô ở nhà chờ nhé! Nhớ là không được ra khỏi phòng, ba mẹ biết là cô cuốn gói luôn đấy, không đùa đâu!”
“Nhưng lỡ đói?”
“Ăn bánh!”
“Buồn! ”
Tôi không quan tâm, tôi ngó vào nhà, thấy ba mẹ đã đi từ sớm, tôi mở cửa ra, đi vào nhà, đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn, tôi kêu
“Ăn cái đó đi, tôi đi tắm!”
Tôi thấy cô ta lẽo đẽo theo sau, nên hỏi.
“Lại làm sao?”
“Tôi cũng muốn tắm!”
Tôi đành nhường phòng cho, rắc rối
Lúc lên xe buýt tôi vẫn thấy cô ấy nhìn ra, giơ tay lên vẫy chào, cảm xúc lúc ấy thật kì lạ, cảm giác này trước đây tôi chưa trải qua bao giờ, chưa một ai vẫy chào tôi vào mỗi buổi sáng, chẳng ai cùng ăn sáng, bây giờ lại có một người, vẫy tay khi tôi đi học, cảm giác ấy thật lạ lùng, tôi cũng vẫy tay chào lại, mỉm cười cái rồi lên xe ngồi
Cô ấy mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ
Đến lớp học, đây là buổi đầu tiên, sau hơn một tuần vắng mặt, có lẽ mọi người đều thắc mắc, nhưng tôi biết, ba mẹ tôi đã xin cho tôi một lí do, họ luôn luôn là như vậy, vẽ khuôn sẵn và in tôi vào, bắt tôi phải như những gì họ muốn, tôi vào lớp, một học sinh giỏi, ngoan ngoãn, vắng mặt lâu ngày, mọi người đều thắc mắc, những ánh mắt đó, thật khó chịu
Tôi vào học bình thường, như những tiết học chán ngắt khác, tôi vẫn phải nhồi nhét vào đầu, nó mệt mỏi, căng thẳng và áp lực
Tôi xin ra ngoài, thầy và các bạn khá ngạc nhiên, tôi bảo tôi mệt, muốn đi đâu đó một chút, đây cũng là lần đầu tiên tôi bỏ dỡ buổi học giữa chừng, chắc họ thấy lạ lắm, tôi muốn đi đâu đó, tôi cảm giác có gì đó rất lạ, muốn đi tìm cái gì, cái gì đó thoi thúc tôi, phải đi và đi, tôi đi ra khỏi phòng, quanh đó các lớp đều đang học, tôi lướt qua từng ô cửa, đi qua tất cả các phòng học, âm thanh dạy học, âm thanh nói chuyện, tất cả đều rất ồn, qua từng phòng sẽ có một loại âm thanh khác nhau, tôi đi qua, đi qua, rồi lại đi qua, rồi chân tôi bỗng chậm lại, dừng hẵn lại, tôi vừa lướt qua một cái gì đó, có một cái gì đó trong căn phòng tôi vừa đi qua, tôi thấy có một bóng đen, nhưng do không nhìn vào, chỉ là cảm giác lướt qua, tôi dừng chân và lùi lại, chỉ một bước thôi sẽ thấy được cái gì đó trong căn phòng, một bước lùi lại, tôi liếc vào nhìn, phòng này trống, và cũ, bám đầy bụi, tôi nhìn lên trên, ngay tấm bảng treo trước cửa
“Phòng kho”
Tôi lại lùi thêm một bước, xem toàn bộ căn phòng, nó đơn giản chỉ là phòng kho, đựng một số đồ linh tinh của trường học, đại khái là những thứ không xài nữa, nhưng trên cái ghế, bám đầy bụi, nó có một khoảng trống không có bụi, giống mình ai đó đã ngồi lên, tôi nhìn thật kĩ vào chỗ đó, tôi nhìn kĩ xem xem phải là như tôi nghĩ không, hay là nhầm, tôi đi lại trước cửa, khóa mất rồi, tôi cầm cái ổ khóa lên coi, bụi bám đầy, tôi lật qua lật lại, tò mò thôi, nhưng ai ngờ nó cạch cái mở ra, tôi còn chưa kịp làm gì nó, tôi như bị cái gì đó thoi thúc, như lúc nãy tôi đã nói, nó thoi thúc mãnh liệt, giống như kiểu, hãy vào đi, hãy mở cửa ra, vào đi vào đi, tôi như ai kéo tay vậy, bình thường tôi không bao giờ vào mấy chỗ như này, tôi là người ưa sạch sẽ, mấy nơi dơ bẩn như này có tò mò tôi cũng không vào, vậy mà bây giờ lại vào, tôi vào đó, đảo mắt quanh chỗ đó, khắp phòng một lượt, những bức tranh do học sinh vẽ lên, nó cũ kĩ lắm rồi, chắc là treo đã lâu, hoặc bụi làm nó cũ, những dụng cụ thí nghiệm, nhưng con ma nơ canh gãy tay gãy chân, gãy đầu, những hình ảnh minh họa sinh học, những bộ tóc giả, những thứ quá quen thuộc nhưng bây giờ nó lại rất kì lạ
Tôi cứ nhìn rồi nhìn, chẳng hiểu nổi là tìm cái gì, người như bị điều khiển vậy, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới cái màn treo ngoài cửa sổ, tôi thấy nó có một vệt đen dài, tôi nhìn nó, vệt đen đó là gì nhỉ, giống như ai đang nấp trong đó, giả sử mà ai tung cái màn đó ra thì sao nhỉ, một gương mặt đáng sợ, một con ma à, hay là một cái xác? Tôi đã suy diễn quá nhiều, nhưng cái vệt đen đó giống như hình dáng của một người, đang nấp sau đó, tôi tiến lại gần, muốn vạch tấm màn đó ra, tôi đi lại, đi lại gần
Phạch một cái lớn, tiếng tấm màn va vào nhau, va vào không khí, nó vang lên, tôi chẳng thấy ai cả, chẳng có ai cả, thế là tôi lùi lại, tôi buông tấm màn ra, trả nó về vị trí ban đầu, và tấm màn ấy đã nằm im như ban ngày, chỉ là cái vệt đen kia không còn nữa, tôi nghe tiếng bước chân chạy ầm ầm sau lưng, khi quay lại, tôi đã thấy trên sàn có mấy dấu chân, tôi nhìn theo dấu chân chạy, hướng chạy là ra ngoài cửa, tôi nhìn ra hướng đó, nó lại dừng ở ngay bức tường, tôi nhìn lên bức tường, là một vệt, giống như móng tay cào lên, tôi giơ tay ra chạm vào, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sóng lưng, tôi nghe tiếng phạch phạch phía sau, tôi quay lại ngay, cái màn nó tốc lên như ai đó vừa chạy ra, bây giờ cảm giác nó chân thực hơn, tôi lùi lại, chẳng hiểu tại sao tôi lại gọi, mặc dù tôi không thấy gì
“Hà? Mi? Tụi mày phải không? ”
Vừa kêu xong là tôi bắt đầu chóng mặt, buồn nôn kinh khủng, tôi ngồi xuống ôm đầu, mọi thứ như quay cuồng, tôi cảm thấy nhợn ngay cổ họng, quỳ xuống rồi vuốt ngực, lúc ấy đồ đạc trong đó rơi rổn rảng, ma nơ canh ngã ra, tay chân văng lung tung, tôi chóng mặt đến nổi mắt không mở được, chỉ nghe bên ngoài có mấy người chạy vào, họ dẫn tôi ra, nhưng do buồn nôn quá nên tôi chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc tháo mấy cái ăn lúc sáng, nôn ra xanh mặt mũi, tôi xả nước rửa mặt, nước chảy ra được chút thì nín lại, tôi vặn qua vặn lại xem có kẹt đâu không, vặn qua lại mấy lần, đành qua vòi khác, vặn nó ra nước nhưng nước có mùi hôi, tôi hứng nước ngủi thử, tanh tanh, màu vàng vàng đục đục, thấy kì lạ, tôi vặn tất cả các vòi còn lại, nước chảy yếu, và nước đều có màu lạ, tôi quay lại cái vòi không chảy nước, ngó xuống nhìn miệng vòi, giơ tay ra nắm kéo, kéo ra một nhúm tóc nhỏ, mắt tôi đảo quanh, vì hoang mang, tôi ném nó vào sọt rác, tôi tắt tất cả các vòi, đi ra khỏi đó, tôi bảo cho bác bảo vệ biết, nước có vấn đề, vậy là họ lên bệ nước kiểm tra, rốt cuộc phát hiện ra xác con Mi, nó chết bên trong bệ nước đó, tôi biết, nhưng chỉ có tôi biết, vì họ giữ kính như bưng, tôi biết phía cảnh sát cũng vậy, giữ kín chuyện này với tất cả mọi người, nhưng cái chết của một con người họ không quan tâm lí do sao, vì sợ lộ ra hỏng danh tiếng của trường, họ dấu như có gì xảy ra, họ chở xác nó về nhà bằng xe rác, giống mình vận chuyển một bao rác, tránh ánh mắt tò mò, và bồi thường cho gia đình một ít tiền, ôi thật tàn nhẫn, với một con người, tôi bị hiệu trưởng đưa vào phòng nhắc nhở, mà đúng hơn là cảnh cáo, nếu hé răng, vân vân và mây mây các kiểu hù dọa, nhưng tôi biết, con Mi nó chết như thế nào
Một ngày nào đó, sẽ tới tôi chăng?
“Hà! Mi đã về, vậy còn Hà?”
Tôi lấp bấp, thẫn thờ lên xe, tôi sẽ qua nhà Mi tối nay, lo gia đình chuyện hậu sự.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!