Vong Ma Đói
Phần 1
– Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, tên kia sao mày dám ăn đồ cúng của ông, mày ko sợ họ tức giận bám theo mày suốt đời hay sao? Mày còn không mau cút xa mâm cúg của tao ra, đúng là đồ trộm cắp thì dù có ở tù mấy năm cũng không bỏ được, cút đi !
– Lão già người sống ông không cho ăn mà lại đem ra đây phơi cho ruồi bu, chết là hết chứ ăn uống gì? Lão già quá nên điên rồi à hay là lẩm cẩm sắp lú luôn rồi?
Trong một con ngõ vắng giọng nói bực tức của hai người vang lên làm cả khu xóm im lặng bị phá tan sự yên tĩnh. Mọi người xug quanh đều đóng cửa như là chuyện vô cùg quen thuộc, họ đều không thèm quan tâm.
Ngày 15 tháng 7 theo tục lệ của người dân Việt Nam thường làm mâm đồ để cúg cho các linh hồn chết vất vưởng, cho nhữg linh hồn khi sống không được ăn no thì về dân gian hưởng chút nhan khói, tục lệ này sinh ra từ lâu và vẫn không hề thay đổi. Cứ đến ngày này đoạn đường Hải Dương mùi khói nhan tỏa khắp nơi, cứ đi vài chục mét trên đường thì lại thấy bánh kẹo hay là mâm ở trên đường, tiền giấy vàng bạc vương vãi.
Ông Hành giận dữ, cả người già yếu run cả lên, lão tức đến mức chỉ tay vào mặt Thiên không nói được lời nào. Ông quay đầu vào nhà một đường mà không nói gì.
Thằng Thiên thấy ông Hành quay đi thì bật cười đắc ý :
– Lão già khốn kiếp, mê tín dị đoan !
Hắn là một đứa mới được thả ra tù,cha mẹ hắn xấu hổ với hàng xóm nên đuổi hắn,khó khăn lắm hắn mới lên được tới nơi này vậy mà giờ bị lão già này phá đám. Cũng khôg biết lão lấy thông tin từ đâu ra mà biết hắn bị bắt vì tội trộm cắp,sau đó lão đi đồn đại với hết cả xóm này, giờ cả đoạn không một ai dám nhận hắn vào làm,hại hắn mấy nay không có tiền mua gì ăn, phải uống nước.
Lão già nhiều chuyện, già mồm, ngoài việc đó ra ông ta còn rất mê tín, mới tuần trước nghe thầy cúng nói trong ở nhà có quỷ ám, ông ta liền bỏ tiền ra làm lễ trừ quỷ làm cả xóm không ai ngủ yên, hắn suốt ngày nghe kinh cầu mà điên loạn hết cả đầu, giờ hắn thấy lão bày mâm cúng nên muốn phá cho bỏ ghét, nhìn đồ ăn trên mâm còn nóng và thơm nên hắn mới ăn,không ngờ ông ta cứ hét bô bô cho cả xóm nghe thấy.
Giờ ông ta bị hắn chọc cho giận run hết cả người, trong lòng Thiên thấy thoải mái,hắn quay lưng bước đi trong bụng vui vẻ, Thiên mãi bước đi mà không biết sau lưng thêm một bóng người đang chạy ra, hắn bước đi được vài bước thì bỗng nhiên sau lưng gió lạnh ập đến, chưa chờ Thiên kịp hiểu gì thì một thau nước hắt mạnh vào lưng hắn.
– Thằng mất dạy, đồ quỷ ám !
Àooo…một dòng nước đổ lên đầu của hắn, Thiên đứng sững tại chỗ, từ đầu tóc tới áo quần đều ướt nhèm, một mùi hôi khai chợt bốc lên mũi Thiên, hắn quay đầu lại nhìn :
– Ông vừa hất cái nước gì vào tôi thế?
– Nước tiểu đấy, mày còn tởm hơn cả nó!
– Đồ lão già chết tiệt, sắp chết đến nơi lại ở đó tạo nghiệp với tôi à? Lão không sợ chết rồi không ai kéo đi chôn hay sao?
– Mày trù tao à? Tao chết không ai chôn thì cứ để đó đi, hôi bọn mày chịu !
Ông Hành chột dạ nhưng trong mắt vẫn ko một chút khoang nhượng,lão từ lúc sinh ra thì đã rất ghét quân trộm cắp, mẹ ruột của ông vì giữ của mà bị tên trộm đánh chết, ở trong đầu ông đã không có ấn tượng tốt gì với cái lũ trộm cắp đó rồi. Tay chân còn tốt mà lại đi ăn trộm, nghĩ tới là thấy ghét.
Thiên cắn răng hắn giờ chỉ cần nhìn khuôn mặt nhăn nheo kia liền muốn xông lên bóp chết nhưng hắn mới ra tù không muốn vào lại vì tội giết người.Hắn cố nuốt cơn nghẹn sau đó chỉ tay vào mặt ông Hành :
– Lão già, cứ chờ đấy. Rồi có ngày ông phải xin lỗi tôi, phải quỳ xuống xin lỗi tôi !
– Được, tao chờ mày !
– Hừ…!
Thiên nhổ một bãi nước bọt sau đó đi mất hút, ông Hành nhìn theo bóng lưng hắn bỏ đi mà run run, lão dựa vào tường thở dốc,ở trên mặt lộ nét sợ hãi.Mặc dù ghét hắn thế nhưng ông cũng rất sợ, sợ hắn sẽ cầm dao đến đâm chết mình lúc nào không hay.
Gần đến một giờ đêm, cả đoạn đường chỗ Hải Dương vắng vẻ không một bóng người qua lại, chỉ có thể nghe được tiếng ếch,côn trùng đua nhau kêu lớn, dưới bóng đèn hiu hắt của đường đi, một bóng người vụt qua đến trước mâm cổ của ông Hành rồi bỗng dừng lại. Thiên nhìn bánh kẹo và nước nôi đặt trong mâm liền nổi điên, bình thường ở trong xóm cúng xong họ liền đem vào nhà bỏ nhưng ông Hành này lại khác ông ta để luôn ở ngoài trời, lúc nãy hắn định bụng về phòng trọ để ngủ nhưng không nuốt được cơn giận này, suốt 23 năm làm người chưa bao giờ hắn nhận phải sĩ nhục như thế, lúc ở trong tù cũng như vậy. Thiên nhìn quanh sau đó cởi quần ra,hắn đứng đái vào mâm đồ cúng của ông Hành sau đó đạp lên trên mâm cúng một cái, nhìn đống thức ăn bay tung tóe trong lòng hắn liền thấy thõa mãn và thoải mái, đối với hắn chuyện ma quỷ là để dọa trẻ con còn một thằng đã sống đến chừng này tuổi thì đó là điều vô lí, hơn nữa nhà hắn gần nghĩa địa, hắn sống ở đó suốt 23 năm mà có gặp con ma, quỷ nào đâu.
Thiên huýt sáo, mồm ngoắc lên bật cười :
– Để xem thử sáng mai lão làm gì được tôi!
Nói xong hắn còn dậm lên mấy cái kẹo, rồi huýt sáo thong thả bỏ đi.
Đi được một đoạn, Thiện chợt thấy có chút khó chịu, bụng hắn cào lên như bị ăn trúng phải thứ gì đó bị hư. Thiên xách quần chạy vào hẻm vắng, hắn nhìn quanh không có ai rồi mới ngồi xuống.Sau khi giải quyết xong Thiên đi ra ngoài, vẻ mặt như chưa có việc gì xảy ra, hắn đi thẳng một mạch về phòng trọ của mình khi đi đến gần một cái hẻm ở đường vào trọ, hắn chợt thấy trên mặt đất in hai cái bóng, đèn chiếu bên đường chớp lên rồi lại tắt, mọi thứ cứ lập đi lập lại. Hắn thấy lưng mình có chút lạnh lạnh nên quay đầu lại nhìn, nhưng phía sau lưng Thiên lại không có một bóng người nào.Hắn xoa tay định bụng sẽ về nhà tắm rửa, bỗng trên cổ Thiên có thứ gì đó nặng nặng như đang bị ai đó đè lên, hắn khó hiểu, 2 chân chùn lại vì thứ đó ngày càng nặng,vùng cổ của hắn lạnh lẽo và cứng ngắt như sắp đóng băng.
Thiên đưa tay sờ lên cổ thì đụng trúng một cục mềm mềm, hắn sững người lại, trong bụng thầm nghĩ giờ này lại có đứa nào bày trờ chơi hắn. Đang lúc Thiên suy nghĩ, chợt phía trên đầu hắn cái thứ nặng kia chảy ra mấy giọt nước nhớt nhát rồi rơi ở trên trán Thiên, hắn tức giận đưa tay muốn giật thứ đó xuống đất,nhưng chưa kịp đưa tay cầm thì phía trên mấy sợi tóc ướt nhẹt lã tã bay xuống trước mặt hắn, là một bộ tóc dài tới ngang bụng Thiên, hắn lúc này mới thấy lạ lùng, trên cổ không còn sức nặng nữa thay vào đó là nhẹ tểnh, nhưng mái tóc vẫn còn bay tứ tung trước mặt của hắn.
Thiên run bật lên trong đầu hắn liền nảy ra duy nghĩ thứ trên đầu của mình là ma, hắn lắc đầu trấn an tinh thần sau đó túm nặm tóc dài đó kéo mạnh xuống. Mái tóc bị kéo không giật được đầu xuống mà còn đứt cả vài, cầm đống tóc đen xì lạnh lẽo trong tay hắn cứng người.
Chợt thứ ướt át lạnh lẽo trên lưng hắn mất hút,Thiên đang hốc mồm thì từ đằng xa,có một đôi mắt đen su ngoáy đang nhìn hắn, sau đó thấp thoáng cái bóng dáng áo màu vàng, một giọng nói rùng rợn phát ra trong hẻm nhỏ tối thui :
– Cơm…đồ ăn, tôi đói bụng…tôi đói bụng !
Thiên ngơ ngác hai chân mềm nhũn không còn chút sức để chạy,mặt hắn tái xanh hết lên, hắn lắp bắp nói :
– Tôi không có thức ăn, tôi không có đồ ăn!
Nói xong Thiên liền không biết trời trăng gì mà bỏ chạy đi mất, đến khi bóng lưng của Thiên biến mất, bóng đèn nhấp nháy ở trên đường cũng dừng hẳn mà lại phát sáng cứ như thường ngày.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!