Vong Ma Đói
Phần 2
Hai mươi ba năm sống gần nghĩa địa, lòng hắn luôn tự tin mình biết tất cả nhưng bây giờ hắn lại rất hoang mang, hồi còn bé hắn hay trốn mẹ ra nghĩa địa chơi, mục đích số một là tìm ma hoặc quỷ. Từ nhỏ bà hắn đã luôn kể về những câu chuyện tâm linh xảy ra trong xóm, chuyện có người bị ma ám, ở trong xóm hắn cũng từng có người ma ám theo, sau đó phải nhờ ông thầy pháp tới để giải mới cứu được, tất cả hắn đều thấy hết nhưng chỉ nghĩ đó là việc mấy người bị ám đó bày ra để mua vui, kiếm tiền. Giờ chứng kiến tận mắt thứ đáng sợ ở trong con hẻm lạnh lẽo đó hắn thật sự run rẩy, đôi mắt tối đen sâu ngoáy như muốn nuốt chứng hắn vào trong đó, nhìn vào ánh mắt đó, hắn rất lạnh, lạnh như chưa từng lạnh. Nó cứ nhìn hắn từ phía xa, ánh mắt đó là thứ mà suốt đời này có lẽ hắn sẽ không quên được, hắn tựa lưng vào bức tường cũ nát thở dài mệt mỏi, đôi mắt hắn chợt trừg lớn, hai cột đèn bên đường chớp nháy lên, bóng của hắn in trên mặt đường lúc ẩn lúc hiện, Thiên quay lưng bỏ chạy, hắn có dự cảm không lành, ở đằng xa đó có thứ đang tới gần hắn. Thiên vừa mới quay lưng,đôi mắt nhìn sang phía đường bên kia, hắn gần như không thể tin được thứ mà mình đang thấy, bên đường ở phía bên kia một cô gái tóc dài đang đứng nhìn hắn, vẫn là cặp mắt sâu nhưng ở trên miệng lại dính đầy máu me,một bên má bị nát bét như tương tàu. Hắn không chút do dự nào mà chạy mất, bóng đèn ven đường như tắt lịm mỗi khi hắn tới nơi,người Thiên bị bao trùm trong bóng tối, hắn tuyệt vọng ngồi sụp xuống sau vách tường đổ nát.
Thiên ôm chặt khuôn mặt, miệng lẩm bẩm liên tục, nước mắt chảy ra :
– Lần này chết thật rồi, lần này tôi chết thật rồi…huhu, có ai đó, cứu tôi đi…!
– Cứu tôi, cứu tôi với…!
Tiếng động gió thổi bên tai càng lúc lại sát gần bên tai hơn, lỗ tai hắn chợt có một hơi thở lạnh lẽo phả vào, Thiên trợn mắt chậm chạp quau đầu sang hướng hơi thở đó.
Một cô gái ghé sát bên tai hắn, Thiên khôg thấy gì ngoài mái tóc và vết máu trên mặt của cô ta,cô ta cứ vậy mà ghé sát miệng ở bên tai của Thiên :
– Tôi…đói, tôi đói !
Giọng nói gằng cào xé, nghe đau hết cả tai của hắn, tiếng nói của cô ta như bị cái thứ chặn lại mà vẫn cố phát ra.
Thiên há hốc mồm,hắn đứng không chững nữa mà ngã về phía sau, bóng dáng cô gái càng nhích tới gần Thiên hơn. Hắn đưa hai tay ra, đập mạnh về phía trước, miệng liên tục chửi bới lớn tiếng :
– Mau tránh xa tao ra, tao không có cơm gì hết, mau tránh xa ra…cút đi, đồ ma quỷ !
– Này, cậu kia, nữa đêm la hét om sòm gì ở đây thế hả? Định không cho hàng xóm ngủ hay gì? Có muốn lên phường hay không?
Bỗng từ đâu một giọng nói từ phía sau lưg của Thiên vang lên mặt của hắn bị đèn soi vào. Như vớ được một cái phao, Thiện dậy khỏi con hẻm sau đó vội vàng lao đến nấp phía sau lưng của người mới đến, là 1 chú công nhân khoảng 50 tuổi, trên người mặc bộ đồ xây dựng màu xanh, vẫn còn dính ở trên áo đầy vết bẩn, có lẽ là đi làm mới về.
Thấy thái độ sợ hãi của Thiên thì chú công nhân không nói gì mà chỉ chậm rãi tới con hẻm sau đó soi đèn vào, khi ánh sáng đèn pin soi vào, ở trong con hẻm ngoại từ mấy bịch rác ra thì không có gì.Chú ấy soi vòng quanh sau đó nhìn lại Thiên, thắc mắc :
– Cậu trai trẻ, trong đó không có gì cả?
Thiên giật mình, hai mắt mở ra nhìn vào từ phía ngoài một lượt, đúng là không có ai.
Thiên run run ngón tay, hắn chỉ vào hẻm :
– Lúc nãy, tôi còn thấy trong đó có một con quỷ, nó đi theo tôi…nó ám theo tôi…!
– Chắc cậu tưởng tượng rồi, trong hẻm làm gì có ai? Cậu cũng thấy rồi đấy !
– Không phải, tôi thấy trong đó có ma !
– Hay là cậu uống say rồi?
Chú công nhân cười cười với vẻ trêu chọc.
Thiên biết giờ hắn có nói gì thì cũng không tin nên đành giấu nhẹm, hắn gãi đầu chạy lẽo đẽo theo sau chú công nhân :
– Chắc tôi nhìn nhầm thật, ban đêm trời tối qua nên hoa mắt cũng nên !
Chú công nhân gật gù, tiếp lời :
– Đúng rồi, tôi làm ở công trường bao nhiêu năm giờ nhìn giàn giáo thành người luôn.
– Ở đây quen đó, nhiều khi ám ảnh.
Thiên cố tình đi sát gần chú ấy mắt lâu lâu lại quay lui sau nhìn, Hắn thật sự sợ cái đó đi theo sau lưng của mình.
Đi đến một đoạn, trong đầu Thiên chợt nảy ra một ý, hắn bất chợt hỏi :
– Chú, chỗ chú có còn nhận công nhân làm thợ giúp hay không?
– Cậu muốn xin việc à?
– Dạ tôi từ vùng khác đến nên xin không đc việc, mấy hôm nay đói bụng đuối quá !
– Có đấy, nhưng mà ngày mai cậu cậu đem cho tôi cái địa chỉ nhà, tôi xin được việc thì đến gặp cậu thông báo cho !
Chú công nhân thoải mái nói, nụ cười hiền lành đến mức chất phác.
Thiên cũng thấy ấm lòng, đây là người đầu tiên không kì thị hắn mà có lẽ ông ấy chưa biết quá khứ của hắn, nhưng mà kiếm việc làm được là ổn rồi. Chỉ mong thuận lợi còn cái thứ kia,tạm thời hắn nên dẹp sang một bên để yên tâm làm việc.
Thiên được chú ấy đưa đến trước hẻm vào xóm trọ,trước khi đi Thiên còn không quên đưa số phòng cho chú ấy và dặn dò :
– Nếu xin được việc thì báo lại giúp tôi với !
– Được rồi, nhà tôi cũng gần đây thôi.
Chú ấy gật gù, sau đó bỏ đi mất.
Thiên đứng nhìn bóng lưng của chú đi mất sau đoạn đường, hắn đợi chú ấy khuất sau đám cây thì mới quay lưng đi vào. Bỗng từ sau lưng, một cơn gió lạnh ập đến làm hết cả xương sống hắn rùng lên, Thiên nhổ bãi nước bọt sau đó làu bàu :
– Chẳng lẽ thứ quỷ quái đó lại theo đến tận đây hay sao?
Bóng đêm trải rộng, bóng dáng Thiên trùm dưới bóng tối. Hắn không thèm để ý ở lưng mình nữa mà đút tay vào túi thẳng lưng đi vào phòng trọ,giờ hắn chỉ cần tìm việc làm để nuôi thân.
Thiên cứ vậy mà lang thang hơn ba ngày ở trong xóm ban ngày hắn đi chọc ông Hành nổi giận, ban đêm lại mò ra đoạn đườg kia kiếm thức ăn, vì tháng cúng đồ chưa hết, ở trên đường đồ cúng vẫn rất nhiều. Thức ăn đều do hắn lấy thế nhưng người dân ở đây lại truyền nhau đồ ăn do ma ăn, hắn muốn cười vào mặt của họ, mê tín đến mức đó.
Sáng sớm hôm nay cửa phòng trọ hắn chú công nhân tối kia xuất hiện, chú ấy tới báo cho hắn biết là đã xin được việc làm Thiên nghe thấy mà mừng rỡ, nhưng cũng không biết từ lúc nào ông Hành đã xuất hiện sau lưng vào nghe thấy cuộc nói chuyện.
Ông Hành cau có :
-Tên trộm cắp này mà nhận vào làm để nó ăn trộm đồ à? Chỗ nào mà ngu thế !
Một bụng vui vẻ của hắn biến mất mà thay vào đó là tức giận,hắn tá hỏa lên định chửi nhưng bị chú công nhân ngăn lại.
Chú công nhân nhìn ông Hành, gương mặt vẫn hiện lên nụ cười hiền lành :
-Trộm cắp nhưng người ta đã biết thay đổi, cứ lấy quá khứ của người khác ra nói lại, ở trong lòng ông có vui không?
-Tao chỉ nhắc nhở mày thôi,cẩn thận cả nó hốt hết tiền bỏ chạy đấy !
-Một thằng công nhân nghèo như tôi thì có gì có giá trị để ăn trộm, cảm ơn đã nhắc !
Tôi nghe chú ấy nói mà đã cái bụng, lão ấy luôn nghĩ mình là nhất, giờ có đối thủ chắc là tức lắm nhỉ? Thiên nhìn ông Hành cười :
– Lão già, lão cứ ở đấy mà mơ tưởng đi !
Nói xong liền quay lưng đi mất.
Ông Hành thấy cả hai người cố ý chọc mìh thì lập tức chống nạnh lên, miệng chửi rủa om sòm cả khu xóm :
– Đồ trộm cắp, đồ mất dạy !
– Thằng trộm cắp kia mày sẽ vào tù lại thôi mày ạ…!
– Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời !
Mấy lời mắng chửi của ông Hành hắn đều nghe thấy, Thiên nhìn lui phía sau, hắn mà còn nghe ông ta chửi nữa thì có cũng có 1 ngày nào đó ông ta phải chết tức tưởi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!