Vong Ma Đói - Phần 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
487


Vong Ma Đói


Phần 5


Toàn thân của Thiên bị treo lơ lửng và chặt ép trên bức tường đổ nát, nếu như có ai đó đi qua lúc này họ chỉ có thể thấy hắn đang tự treo một mình trên đấy. Trong cổ hắn tự nhiên không còn đủ sức động, nghẹn khôg thể hít thở, Thiên mệt mỏi nhắm mắt trong đầu mơ hồ không nghĩ được gì nữa, chẳng lẽ lần này hắn phải chết thật. Cô gái ma ấy vẫn nhe răng nhìn hắn, cô ra đòi cơm,cô ấy cứ ở bên tai của hắn mà gào thép, lỗ tai bị đau điếng, bụng đau cồn cào, Thiên như bị sắp nổi điên, hai tay buông thõng. Hắn cắn lưỡi thật chặt, máu từ trong miệng bắt đầu tỏa ra khiến miệng của Thiên tanh hôi mùi máu tươi, hắn hi vọng mình có thể lấy chút ý thức còn lại cho mình, nhưng con ma nữ bên tai lại không cho, cô ta liếm lên cổ của hắn với vẻ thèm thuồng, nước dãi hòa máu chảy ra khiến cả vùng da cổ của hắn lạnh.
Ma nữ gào thép,cô ta cắn mạnh lên cổ của hắn khiến nó phun máu, cô ta vẫn nói rằng mình đói, rên rỉ đau đớn bên tai Thiên :
– Tôi đói, cơm của tôi ! Anh đạp nó, cơm tôi ăn…anh đạp nó, phải giết chết anh !
– Tôi…tôi không có !
Thiên dùng hết sức để trả lời, đầu hắn hiện tại đang hoang mang tột độ, hắn bỗng nhớ đến cái đêm hắn đạp mâm cổ cúng do lão Hành làm để cúng ngoài ngõ, sau đó là ăn trộm đồ trên mâm cổ đó,phải chăng đây là quả báo cho hắn không? Không, không lúc này hắn thật sự không muốn chết,nhưng ở trong lòng ngực hắn lúc này như có thứ gì đó nặng nề đè lại đến mức không thở nổi.
Màn đêm dài vô tận con hẻm không có nổi lấy một ánh sáng nào, hắn thấy lạnh lẽo. Ở trên người đông cứng,hắn không muốn nói là mình không muốn chết nhưng mà…
– Tránh xa ra, con quỷ kia !
Ào…Ngay lúc hắn đang tuyệt vọng thì chợt bên tai vang lên một giọng nói, Thiên bừng tỉnh hắn mở ra mắt ra nhìn. Người đến cứu hắn chính là chú công nhân đêm ấy,chú ấy cầm một nắm gạo vứt về phía con ma nữ.
Người của cô ta khi bị gạo vứt vào lại cháy lên như đó là thứ ghê sợ, cô ta gào lên đau đớn sau đó biến mất, hai tay buông hắn ra, Thiên mất thăng bằng mà ngã xuống. Hắn ngẩng đầu lên định nói tiếng cảm ơn thì từ đâu chú công nhân chạy đến kéo hắn nói :
-Chạy được không? Không được cũng phải chạy, nếu như cậu không muốn chết ở đây!
– Dạ…vâng !
Giọng nói vội vã từ chú công nhân làm cho hắn nhận ra nguy hiểm vẫn còn cận kề vẫn chưa hề đi, Thiên lồm cồm từ trên mặt đất bò dậy sau đó bỏ chạy, bóng dáng của chú công nhân chạy đằng trước, lúc này người hắn thật sự rất đau, trên cổ máu vẫn đang chảy từ từ chú công nhân chạy một đường vòng sau đó dừng lại trước một ngôi nhà.
Chú ấy mở cửa ra sau đó chạy vào,mặc dù không hiểu gì nhưng Thiên cũng chạy theo vào đó, khi cửa vừa đóng lại thì chú ấy vội lấy bảy tờ giấy màu vàng dán vội lên ở trên cánh cửa, chúng được dán thành hình chữ thật, trên những tờ giấy được viết những kí tự nghệch ngoạc, còn có hình mặt trời.
Thiên như vớ được cái xuồng trên biển sóg lớn, hắn cúi đầu lí nhí :

– Cảm ơn chú đã cứu tôi, nếu hôm nay chú không đến, tôi thật sự đã chết rồi !
– Chưa xong đâu, chưa xong đâu !
Chú công nhân cảnh giác đôi mắt già nhìn ra ngoài cửa, qua cái lỗ hỏng một cái bóng đang cố đến gần cánh cửa. Mái tóc dài cứ như những thanh kiếm đâm lên cửa, Thiên giật mình, nổi tóc gáy, chuyện này là sao?
Chẳng phải hắn đã thoát khỏi được rồi hay sao?Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây được cơ chứ, miệng lưỡi của Thiên đắng nghét.
Hắn muốn hỏi nhưng chợt nhận ra là mình không thể nói nên lời vì quá sợ, Thiên mím môi chặt lại bấu víu vào áo của chú ấy.
Chú công nhân trầm trọng,ngón tay khẽ đè lên những lá bùa trên cửa :
– Chỉ cần những lá bùa này còn nguyên, tới sáng mai chúng ta sẽ được an toàn !
– Chú…tôi, tôi xin lỗi vì đã liên lụy chú !
Chú công nhân kia bất chợt quay đầu nhìn hắn sau đó nghiêm túc hỏi :
– Cậu đã làm gì? Cậu đã làm gì mà lại làm vong bám theo như thế?
– Tôi…tôi…
Thiên ngập ngừng, hắn không thể nói là đã đi đạp mâm đồ cúng, chú ấy có thể bảo vệ hắn khi biết hắn là tên ăn trộm nhưng việc này chắc chắn sẽ khiến chú ấy thất vọng.
Hắn tuyệt đối không để chuyện này xảy ra.
– Tôi không làm gì cả, tự nhiên nó bám sau lưng tôi…sau đó nó bắt tôi…!
Rầm, Rầm, Rầm… Ngoài cửa tiếng đập lớn vang lên, Thiên thót tim vịn chặt lên cửa :
– Giờ phải, giờ phải làm sao đây chú?
– Đợi trời sáng, chú ta phải đợi trời sáng !
Thiên nhìn đồng hồ, giờ đã hơn 2 giờ rồi.
Hắn phải đợi thêm 5 tiếng mới có thể chắc chắn được an toàn hay sao? Thiên nghĩ tới lòng liền hồi hộp, trong thời gian đó những lá bùa kia có thể chống cự nổi hay không?
Như thấy được nghi ngờ của Thiên, chú ấy lập tức cười, giọng ấm áp :
– Không cần lo đâu, những lá bùa này tôi đi xin thầy sư trên chùa, đảm bảo an toàn !
Nghe vậy hắn mới có chút an tâm, chú côg nhận đi quanh ngôi nhà một vòng rồi đúng lại tại một cái bệ xi măng chú ấy phủi phủi cho cái bệ sạch sau đó nằm lên, chú công nhân trầm tĩnh nói :
– Mau đến đây ngủ đi, qua sáng mai thì trở lại bình thường thôi.Chứ cậu cứ ngồi ở đấy sớm muộn gì cũng mất sức mà chết ! Mau đến đây nằm ngủ đi, tôi cũng ngủ !
– Dạ, nhưng…!
Thiên nhìn những lá bùa treo trên cửa, nhỡ đâu những lá bùa này rơi ra thì sao, nhưng mà chú ấy đã an tâm như thế thì hắn cũng nên thử xem sao. Thiên bò dậy lên giường nằm,hắn quên mất cổ của mình máu đang chảy ướt xuống cả cổ áo.
Ngoài cửa những tiếng đánh đập mạnh cứ vang lên liên tục, hắn nằm ở trong này mà tin đập mạnh liên hồi, giờ hắn phải làm gì? Giờ còn có chú công nhân cứu nhưng…mà sau này ai sẽ cứu mạng của hắn đây? Hắn thật sự đang rất lo lắng cho mạng sống !
Những suy nghĩ cứu quấn lấy trong đầu, từ 2 giờ đến lúc trời gần sáng hắn vẫn không thể ngủ được, đến khi tiếng ở bên ngoài đã hết thì hắn mới yên tâm nhắm mắt.
Đến khi hắn tỉnh lại đã là ngày thứ hai, hắn nhập viện trong tình trạng hôn mê, cả đêm bị nhiễm cảm lạnh cộng thêm với mất ngủ nên đã ngất xỉu đi từ lúc nào không biết.
Chú công nhân và hai thằng Quẹo,Vẹo đưa hắn đến bệnh viện, sau khi ngủ và được cô y tá cho uống thuốc giờ hắn cũng khỏe lại, ngày mai hắn liền có thể xuất viện,còn chú công nhân sau khi đưa hắn vào viện thì đã về mất. Nằm trong căn phòng vắng, không khí càng trở nên nặng nề hơn, Quẹo và Vẹo ngồi trên ghế, sắc mặt nhợt nhạt.
Quẹo nói :
-Tao sợ nó chưa tha cho chúng ta,đêm qua tao đi nhậu về thì luôn có cảm giác từ sau lưng luôn có kẻ đi theo, nhưng lúc quay lại nhìn thì không có ai, cứ như là ma vậy.
– Tao cũng vậy hôm qua tao đi mua đồ cho mẹ thì cũng luôn cảm giác có ai đi theo.
Vẹo nói thêmvẻ mặt tái nhợt không có giọt máu nào.
Thiên trầm ngâm, mặc dù hắn đang nằm ở trong bệnh viện nhưng thật sự cảm giác bị đi theo hắn vẫn luôn nhận thấy. Hắn ngậm miệng, hai mắt trố lên nhìn trần nh, sau vài phút thì bất ngờ quay xuống, chậm rãi nói:
– Sau khi tao xuất viện chúng ta đi tìm một ông thầy pháp nào đó giúp đi, chứ cứ để y nguyên hiện trạng này, chúng ta sẽ chết vì mất sức mất thôi !
– Ừ, vậy cũng được !
Hai thằng Quẹo và Vẹo gật đầu đồng ý.
Vẹo nhìn đồng hồ sau đó thở dài :
– Hôm nay tao phải đi chở hàng ra chợ cho mẹ tao, Quẹo mày ở lại với Thiên, tao đi về trước đây !
Nhà thằng Vẹo bán rau ngoài chợ hôm nay ba của hắn đi làm xa nên nhờ hắn chở rau, hắn phải về sớm lấy đồ cho mẹ.
Thiên và Quẹo thấy thế thì trêu chọc :
-Mau về làm con ngoan trò giỏi của mày đi nha, gớm, bạn bè thế đấy !
-Nói vậy chứ mày đi đi tao và Quẹo chuyện trò chạp rồi cũng giải tán thôi à !
Nói xong liền bật cười, thằng Vẹo thấy bạn như vậy thì mới yên tâm ra về. Giờ hắn chỉ mong mau lành bệnh để đi kiếm thầy giúp cho mình thoát khỏi kiếp bạn này thôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN