Vong Ma Đói - Phần 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
465


Vong Ma Đói


Phần 6


Hôm nay trời âm u đến lạ thường thậm chí nếu không có chút ánh sáng yếu ớt từ trên trời soi xuống hắn cứ nghĩ đây là ban đêm chứ không phải là ban ngày. Thằng Quẹo ở lại nói chuyện hơn một tiếng rồi cũng đi về nhà, nó nói ngày mai còn phải đi phụ xây ở công trình nào đó giúp ba nó, kể ra cũng lạ hắn một thân mang tiếng tù tội thế mà hai đứa nó cứ đâm đầu vào chơi mặc cho nhà tụi nó cấm cản, nhưng nghĩ lại nhờ hai bọn nó mà hắn thấy ấm lòng hơn, trước đây họ còn không cho hắn ăn, nghĩ đến những tối hắn đi lang thang ăn vụng đồ cúng thì hắn lại thấy hối hận, nếu hắn không đạp đổ cái mâm cúng đêm đó thì giờ đã không ra cái cớ sự này, đã không bị ma bám theo. Nghĩ tới nghĩ lui hắn càng thấy hối hận, hắn mất mặt với lũ bạn chăm mình mấy hôm nay.
Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen ùn ùn kéo đến rồi cơn mưa phùn bất chợt ập đến mặt đất. Bình nước vẫn chuyền đều ở trên cánh tay hắn Thiên thở dài, sao hắn thấy ở trong lòng có thứ gì đó bồn chồn, khó chịu và cắn rứt, nó cứ như báo trước có chuyện gì đó sắp xảy ra,Thiên mím môi, hắn mong đây chỉ là cảm giác của mình. Hắn cứ suy nghĩ một lúc sau đó quyết định đi ngủ, nếu cứ nghĩ như thế này một lát nữa hắn sẽ bị đau đầu mất hắn bỏ gối xuống nằm xuống rồi nhắm mắt lại, có lẽ ngủ dậy sẽ mất hết cái cảm giác này, hắn vẫn hơi sợ sợ.
– Thiên, không xong rồi… mày mau mở mắt ra xem, có chuyện rồi…!
– Hửm..?
Trong cơn say ngủhắn nghe thấy tiếng của thằng Quẹo gọi mình với giọng gấp gáp cứ như có chuyện gì xảy ra Thiên mở mắt liếc lên trần nhà sau đó nhìn Quẹo. Thiên ngạc nhiên, khuôn mặt của Quẹo trắng bệch mồ hôi trên trán lấm tấm,hôm nay trời rất lạnh mà tại sao mặt mũi Quẹo lại tèm nhem cứ như gặp phải chuyện gì vậy. Thiên ngồi lên sau đó nhìn Quẹo, bất an hỏi :
– Quẹo, có chuyện gì?
– Thằng Vẹo…nó, nó…tao, nó !
Quẹo ngập ngừng. Ngay lúc hắn chưa hiểu gì thì nước mắt thằng Quẹo tuông ra,Thiên khó hiểu bật dậy nắm chặt bả vai Quẹo :
– Có, có chuyện gì? Mày mau nó đi nào !
– Thằng Vẹo bị xe tông ngoài ngã ba ấy.
– Rồi nó có sao không? Chuyển vào viện để khám chưa mày, haizz…!
– Nó…nó chết rồi, chết không toàn thây !
Cái, cái gì? Như sét đánh bên tai hắn sững sờ ngây ngốc tại chỗ, nói đùa, là Quẹo đag nói dối phải không?Hắn giật phăng sợi dây truyền nước trên tay sau đó đấm mạnh lên mặt thằng Quẹo, bức xúc hét :
– Chuyện chết chóc mà mày đem ra đùa à!
– Tao không đùa…nó chết thật rồi !
Quẹo bị đấm bật ngã trên sàn xi măng, má trá của nó đỏ ửng lên, nó như kẻ điên nhắc lại bên tai của Thiên.

Thiên suy sụp, hắn ngồi xuống sàn, sau đó cố lấy hết sức để hỏi :
– Chỗ nào, thằng Vẹo nó mất chỗ nào !
Quẹo mất hồn, bàn tay chai sần nắm chặt:
– Ngã ba, chỗ tao với mày và nó đêm đó đã câu hồn ma đói…chỗ đó !
– Ừ
Thiên gật đầu sau đó như một đứa nổi lên cơn bệnh mà xông cửa chạy ra ngoài, phải tận mắt chứng kiến hắn mới tin.
Trên đường chạy đến ngã ba, trong đầu nó luôn hiện lên hình ảnh đêm đó, hắn luôn tự trách bản thân của mình.Đá dăm trên suốt cả đoạn đường đâm mạnh vào chân khiến hắn đau rát, nếu hắn không dẫn họ đi chọc ma đói thì giờ đã không xảy ra chuyện này, không có chuyện này xảy ra với Vẹo. Càng chạy gần tới đoạn đường đó hắn càng nôn nóng hơn, khi đến nơi, hắn thấy đám đông đang bu quanh cái gì đó,có cả cảnh sát và xe cứu thương kêu inh ỏi, nhưng tất cả thứ đó không lọt được vào mắt hắn lúc này. Ở giữa đường, một người đang nằm và được trùm lên bởi một tấm vải trắng, hắn đi vào chỗ đấy như kẻ mất hồn, hai mắt vô thần.
Thiên dậm lên những đốm máu còn ẩm và ướt trên đường,mặc kệ lời cảnh báo những người xung quanh, Thiên chậm rãi cúi đầu xuống chỗ cái xác hắn đưa tay giật khăn ở trên người cái xác ra. Thiên run rẩy, cất lên giọng nói lạ lùng :
– Đây, đây…không phải thằng Vẹo mà đúng không? Đây chỉ là người giống nó thôi !
– Nói đi, tên này là ai?
Người anh em của hắn, người mà hắn xem như em ruột giờ lại nằm đó, khuôn mặt đã không còn toàn vẹn, chỉ còn một mảnh thịt lủng lẳng, Thiên nắm chặt tấm vải rồi đem lên che mặt thằng Vẹo lại. Máu trên đường đã lạnh, giờ họ còn định để xác của thằng Vẹo nằm đây đến bao giờ nữa. Thiên đứng dậy, hắn nhảy tới túm cổ cảnh sát :
– Mau, mau đem nó về…đem nó về nhà với ba mẹ của nó !
– Xin lỗi, nhưng chúng tôi phải điều tra !
– Chết tiệt, điều tra cái đầu anh, nó chết rồi đấy, anh muốn điều tra cái gì hả?
Hắn hét lên đám đông xung quanh hết hồn lần lượt tránh xa cái xác.Thằng Quẹo chạy từ đằng xa tới, nó xông vào túm lấy cổ hắn sau đó quay sang cảnh sát nói :
– Anh cứ làm nhiệm vụ của mình đi. Chúng tôi không ngăn cản, anh phải tìm ra tên đã tông nó cho tôi.
– Đây là nhiệm vụ của tôi.
Cảnh sát gật đầu.
Thiên bị Quẹo kéo lê lết trên mặt đường để kiếm một chỗ, bọn hắn tránh xa chỗ đó vài mét sau đó nằm xuống mặt đường.Hắn từ từ quay mặt sang chỗ cái xác, rồi hỏi :
– Nó, nó chết như thế nào?
Quẹo ngửa mặt lên trời, giọng run run :
-Lúc nãy nó về nhà lấy thêm đồ cho mẹ nó bán, không ngờ lúc qua đường..xe tải bỗng từ đâu xông đến cán ngang người nó.
Thiên im lặng, hắn nhìn chỗ đêm đó mà cả bọn đã hu ma đói, thậm chí cái chén còn ở trên đống cỏ bên vệ đường, có phải do con ma nữ đó gây nên hay không? Thiên đứng dậy, hắn không nói một tiếng nào mà cứ đi về nơi còn đặt mấy cái chén sau đó dữ dội đạp lên mấy cái chén, mảnh vỡ từ chén bể ra sau đó hắn đạp lên đâm mạnh vào bàn chân khiến nó chảy máu. Quẹo đứng đằng xa cũng tới đó nhưng nó không cản mà chỉ đứng im, cách tốt nhất lúc này là để Thiên giải tỏa nỗi lòng, nếu không cả hai sẽ điên lên mất. Quẹo ngồi đó trừng mắt nhìn đốg cơm canh hôi thiu trên đất.
Đám người xung quanh xúm lại xem họ cứ chỉ tay vào mặt của hai bọn hắn rồi mắng hai người điên, nhưng hắn không để tâm.
Đến gần 3 giờ chiều, xác của thằng Vẹo đc gia đình đem về nhà, hắn cũng muốn theo nhưng bị thằng Quẹo bắt về phòng để nghĩ ngơi, nó bảo dưỡng sức có gì mai rồi cùng nó đến nhà thằng Vẹo cũng được. Dù gì ba mẹ của thằng Vẹo cũng không thích hắn.
Ngày hôm sau hắn xin xuất viện từ lúc trời còn rất sớm,hắn không muốn chần chừ tại nơi này nữa, hắn muốn trở về phòng trọ để thay đồ sau đó tới đám tang của Vẹo. Hắn muốn gặp người anh em xương máu mình lần cuối, sau khi ra khỏi viện hắn liền chạy một mạch về nhà thay bộ đồ đen rồi đến ở trước cổng nhà thằng Quẹo chờ đợi. Đi với nó, hắn sẽ được bình tĩnh hơn chút, đứng ở trước nhà Quẹo chờ khoảng 15 phút thì nó mới ra, trên người mặc nguyên bộ đồ trầm màu, chỉ cần nhìn là đủ thấy buồn bã.
Quẹo đi phía trước, nó ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u trước mắt, rồi cười chua chát :
– Mới hôm kia tao và mày còn nhậu với nó!
– Ừ, nó và mày còn nợ tao một chầu !
Hắn cũng đáp lại. Sau đó cả hai im lặng đi mà không ai nói một lời nào.
Nhà của bọn hắn gần nhau nên chỉ cần vài phút là đến nơi, đứng ở đầu ngõ hắn đã có thể nghe tiếng kèn thê lương,một ngõ trầm lặng mang không khí đau buồnnhà nó treo đầy những dãi lụa trắng, bên ngoài lẻ tẻ đc vài người thăm viếng, cũng đúng, nhà thằg Vẹo nghèo như thế thì quen được ai. Nó có 3 đứa em út nữa, giờ nó chết không biết ai có thể phụ ba mẹ nó nuôi em đây.
Lòng Thiên nặng nề, hắn bước đến trước :
– Tao với mày vào thăm nó đi,thăm anh em của chúng ta lần cuối.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN