Vũ Đấu Tinh Không
Chương 1: Lục
Đêm về, phố lên đèn, vũ trụ cũng lên đèn.
Trong lòng thành phố, một thanh niên dáng vẻ đơn bạc, mặc bộ áo bào đen, tóc đen tung bay dưới những làn gió mát trong đêm, khuôn mặt không phải rất tuấn tú nhưng nếu nhìn kỹ sẽ có 1 vẻ bí ẩn, cuốn hút nhất là đôi mắt đen sâu thẳm kia, có chút vô tình và cũng có chút cô đơn, trầm mặc… hắn bước đi vào đêm đen nhìn dòng người đi bộ trong đêm, nhìn ánh đèn điện lấp lánh đủ màu sắc, nhìn những con “thiết thú” chạy bon bon trên đường thi thoảng lại phát ra tiếng kêu. Hắn trầm ngâm: “nơi đây… là 1 giới, mà viên tinh cầu này… gọi là Địa Cầu…, có chút lạ… không biết có phương pháp chăng” hắn thầm than
Trước mắt hắn, chỉ toàn là bóng tối dày đặc, không một chút ánh sáng. Trên hè phố, như chỉ mình hắn. Dẫu bên tai có tiếng người cười nói, có tiếng xe ồn ào lẫn trong tiếng lá rơi nghiêng rất nhẹ trên hè, nhưng sao hắn cảm thấy cô đơn, một nỗi cô đơn đầy đớn đau.
Như loài thú hoang đi vào đêm. Hắn cố gắng bước từng bước ngang qua 1 con hẻm, bỗng có tiếng ồn ào… hắn nhìn thoáng qua… bên trong có 5 thanh niên đang đứng vây quay 1 cô gái xinh đẹp, mắt như thu thủy, môi anh đào, một đầu 3 nghìn sơi tóc có chút tán loạn tùy ý xõa ngang vai, đặc biệt là dáng người lả lướt yểu điệu, mặc đồng phục nữ sinh đang tỏ ra hết sức hoảng sợ bởi những tên thanh niên đang cười cợt nhả xung quanh, 1 tên thanh niên mặt rỗ cất tiếng: “Này cô em, đi chơi với bọn anh chút được không ” những tên khác phụ họa theo
Cô gái hoảng sợ khóc lóc nói: “éo, các anh tha cho em đi”
Dường như mất kiên nhẫn cả bọn đang định bắt cô gái đi thì bỗng cô gái nhìn thấy hắn, như vớ được cọc cô gái kêu lên: ” đại ca, chu ming a…”
Cả bọn 5 tên thanh niên quay lại thì thấy chỉ có 1 người, lại còn có vẻ thư sinh.. một tên râu dê quát: “không muốn ăn đòn thì cút cho lão tử, lại còn cosplay cổ trang à cạc cạc… ặc”
Bỗng tên râu dê cảm thấy đầu óc quay cuồng, đau đớn rồi sắc mặt bỗng trở nên vô thần, bốn tên kia cũng vậy.
Hắn, lạnh lùng phun ra một chữ:”cút” lập tức năm tên lâu la như con rối lập tức bỏ chạy…
Cô gái ngẩn ra, rõ ràng ko hiểu tại sao chỉ một câu “cút” của thanh niên áo đen mà mấy tên lâu la chạy ngay đi… nhưng rất nhanh cô vẫn trấn tĩnh và nói: “cảm ơn anh, nếu không có anh thì hôm nay e là…”
Hắn lạnh lùng nói “tiện đường thôi, không có gì, cáo từ..”
– Ấy anh chờ chút, anh cho em xin số điện thoại được không?
– ” điện thoại??? Là cái gì?? “Hắn chợt ngẩn ra
– Cô gái lúng túng, nghĩ rằng hắn từ chối khéo nên nói: ” vậy thì huynh có thể cho muội biết tên được không”
– “Ta tên Lục Mặc” Hắn thì thào
Cô gái lẩm nhẩm tên hắn, dù rất bé nhưng hắn vẫn nghe thấy, rồi nói ” Muội tên Lý Tiểu Uyển… ”
– “Lý Tiểu Uyển cái tên này rất hay” bỗng hắn biến sắc, đồng tử hắn co rút lại…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!