Vương gia bá đạo cuồng sủng phi
Chương 8: Nói sự thật hoặc chết!
Đang lưỡng lự nên đi vào hay ko thì bỗng cánh cửa đang dần kkhesp lại. Không kịp suy nghĩ nàng chạy vào trong mật thất luôn.
Vừa bước vô trong, tiếng đầu tiên nàng nghe là những tiếng hét thất thanh từ trong ngục tối vọng ra. Nàng chậm rãi theo dõi những biến động đang xảy ra… nhưng. TỪ từ đã… những chuyện đang diễn ra ngoài tầm dự đoán cua nàng. Linh Ương quận chúa – người tự xưng “tài nữ hiền dịu” kia đang làm 1 việc còn hơn cả cầm thú nữa mà còn phạm phải tội khi quân nữa.
Cô ta đang giam giữ 1 người quan trọng trong hoàng tộc- Tịnh Tuyết hoàng hậu. KHOAN! Vậy thì hoàng hậu trong Càn Long Cung là ai? Vậy chuyện này rốt cuộc là gì? Não nàng đang muốn nổ tung. Chuyện này đối với nàng mà nói thì rất là phức tạp và cấp độ nguy hiểm cũng đã tăng không ít. Một dự cảm không lành về vụ việc làn này.
Linh Ương kia bắt đầu lên tiếng, tay cầm thanh kiếm đâm liên tiếp về phía người phụ ữ kia:
– Tiện nhân! Sao ngươi lúc nào cũng ép ta! Là ngươi và Xuân Nhi ép ta! Là các ngươi! Là lỗi của các ngươi!…
Người phụ nữ đang nằm trên sàn đá lạnh, khuôn mặt tuy đã hốc hác nhưng vẫn diễm lệ, đẹp tựa đoá hồng nhung bi ai trong vũng máu hoa hoa lệ lệ. Nàng còn nhớ năm đó Linh Ương quận chúa, Tịnh Tuyết hoàng hậu và mẫu thân nàng- Xuân Nhi công chúa rất thân thiết với nhau tình như tỷ muội. Khắp nhân gian sợ kkhoong có mối tình tỷ muội tình thâm như vậy. Vậy mà bây giờ kẻ ra đi, người ác tâm, tên tàn tạ. Đây là cái gọi là số phận sao?
Tịnh Tuyết hoàng hậu tuy là mẫu nghi thiên hạ, ngày ngày sống trong nhung lụa nhưng nàng ta là 1 cao thủ võ lâm bậc nhất lúc bấy giờ. Nàng ta chỉ huy quân lính cùng mẫu thân nàng- 2 người lập không ít các chiến công lừng lẫy. Hay nói cách khác, so với mẫu thân, nàng ta tuyệt đối mạnh hơn rất nhìu. Đời nàng ta nếu như không rơi vô hoàn cảnh này, nàng chắc chắn Tịnh Tuyết hoàng hậu sẽ là người phụ nữ hạn phúc nhất thế gian.
Vì để làm giảm cái uy áp của Tịnh Tuyết, Linh Ương kia đã phải ngày nào cũng rút máu của bà. Tuy không ảnh hưởng tới mạng sống, nhưng mà căn cốt sẽ bị huỷ hết, thảm hơn nữ là gân cốt đứt đoạn trở nên tàn phế. Linh Ương kia thật không đơn giản như vẻ ngoài thiện lương của mình! Nàng bắt đầu cảm thấy trong cung tuyệt đối khó sống vạn phần, chỉ cần mát cảnh giác là có thể đi luôn cái mạng. Việc này ngay đến đợt huấn luyện sát thủ, level cao hơn nhìu.
Tịnh Tuyết hoàng hậu tuy bị ngàn nhát kiếm đâm vào người nhưng vẫn còn sức chống cự, bà lấy tay nắm chặt lưỡi kiếm, giọng yếu ớt lên tiếng:
– Ngươi luôn miệng nói lỗi là của ta và Xuân Nhi, nhưng thật ra là ngươi chỉ đang biện hộ cho mình… cho những tội ác của mình mà thôi!!!!
– IM ĐI!!! Nếu không phải 2 người các ngươi đã giết chết chàng, khiến cho ta và chàng âm dương cách biệt, thì bây giờ tỷ muội 3 người chúng ta đã không thành ra như vậy. Ta đã không giết Xuân NHi…
Linh Ương nói xong liền ôm mặt quỳ xuống khóc lóc nức nở, trông thê lương vô cùng. Nàng đã nhớ ra rồi! Năm đó khi Linh Ương 15 tuổi đã yêu 1 hoà thượng ở Lâm Quy Tự, nên Linh Ương đòi cưới chàng ta. Mọi chuyện đến tai bệ hạ, ngài rất tức giận định giết chết 2 người bọn họ. Nhưng không hiểu sao, mọi chuyện năm đó lại chấm dứt, hoa thượng kia mất tích đột ngột, còn Linh Ương đau khổ đến nỗi nàng ta đã tính xuất gia theo đạo.
Bây giờ nàng đã hiểu! Thì ra năm đó để cứu Linh Ương mà Tịnh TUyết và mẫu thân nàng đã trù khử vị hoà thượng kia khiến Linh Ương hiểu lầm để rồi mọi chuyện ra nông nỗi này.
Tịnh Tuyết đang định lấy tay dặt lên đôi vai đang run rẩy vì nức niwr kia, độ nhiên Linh Ương quay lại bóp cổ nàng ta khiến nàng ta rất hoảng lạo. LInh ƯƠng gằn từng chữ một:
– HÃY CHẾT ĐI!!! Ta biết là ta đã phạm lỗi tày trời, trời đất không dung túng nhưng… ta phải làm thôi!!! Ta đã không còn con đường quay lại rồi! Tạm biệt tỷ, muội sẽ đi theo tỷ sớm thôi!….
Nàng bất ngờ nhìn hành động của Linh Ương. Nhanh chóng chạy đến nàng hất tay của Linh Ương ra, thuận tiến đem nàng ta đè xuống đất, tụ lực đưa đến trước mặt nàng ta:
– Linh Ương quận chúa à! Không biết năm đó mẫu thân ta- Xuân Nhi công chúa chết như thế nào thế? NÓI SỰ THẬT HOẶC CHẾT?
Linh ƯƠng bất ngờ vì sự có mặt của nàng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn vào khuôn mặt lãnh khốc của nàng- khuôn mặt đẹo đén nỗi so với Xuân NHi là 2 cái cùng đúc chung 1 khuôn. Linh Ương chắc chắn sẽ không để mình chết vì chuyenj năm đó đã có tận 2 người biết sự thật:
– Được, ta nói. Năm đó ta… ta đã cho người mời Phong Tuyết công tử đến để chế 1 loại thuốc đọc uống vào là không cảm thấy đau đớn khi chết, không màu, không mùi, không vị. Rồi lừa cho nàng ta uống nó…hahaha…người đó đã chỉ điểm cho ta và giúp ta giết Xuân Nhi, bắt Tịnh Tuyết. Ngươi nói xem Mạt Mạt ta chỉ là linh lực tam bậc có thể giết linh lực bát bậc và bắt linh lực cửu bậc hay sao?…
Nói rồi nàng ta cắt lưỡi tự vẫn. Nàng không kịp ngăn cản lại, mọi thứ diễn ra quá nhanh!
NGƯỜI ĐÓ? Vậy là hắn là kẻ đứg sau mọi chuyện hay sao? Là kẻ làm cho tình tỷ muội thiêng liêng của họ rạn nứt? Phải chăng hắn đang âm mưu 1 kế hoạch gì đó mà nàng đang vô tình rơi vào vòng xoay luẩn quẩn mưu kế đó? CŨng không gì đảm bảo được mọi chuyện sẽ ra sao?
Hoàng hậu giả kia chắc chắn phần nào cũng liên can đến sự việc này. Nàng phải điều tra tiếp thôi!
Vậy Mạt Mạt sẽ tìm ra được chân tướng không? Mọi chuyện ngày càng hấp dẫn hơn rồi! MOng các bạn đón đọc!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!