Vương Gia Sủng Linh Phi
Chương 5: Nàng là của ta
– Nước, nước ta khát quá!
– Cô nương nước đây rồi!
Tiểu Linh tỉnh dậy nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng, cô mở mắt:
– Ngươi là ai?
– Ta tên Thống Quân, hôm qua khi đang thổi sáo nghe thấy tiếng của cô nương nên ta đã đi tìm và kịp cứu cô!
– Là ngươi, cái tên thổi sáo đó sao? Nếu không vì tiếng sao của ngươi làm mê hoặc ta thì ta đâu có đi lạc vào rừng đâu chứ!
– Cô nương thứ lỗi cho ta nhé, vì hôm qua ta có chuyện buồn nên mới thổi sáo!
(Tên này thật khách sáo)- Cũng may ngươi kịp cứu ta, ta cảm ơn!
– Cô nương không sao rồi, cho ta biết tên cô nương đc không?
– Ta tên Nguyệt Linh Phi còn ngươi!
– Nguyệt Linh Phi?Cô tên Nguyệt Linh Phi thật sao?
– Đúng vậy có j à?
Thống quân vội lấy bức tranh trong chiếc hộp anh luôn giữ cẩn thận. Anh vừa nói vừa ôm chầm lấy Tiểu Linh:
– Đúng là nàng rồi, Linh Phi ta nhớ nàng quá!
Tiểu Linh hết hồn, cô đẩy Thống quân ra:- Ngươi bị sao vậy? Đồ vô duyên!
– Nàng không nhớ ta sao, ta là Thống Quân ca ca của nàng nè!
– Ta không quen ngươi, đến h ta phải về nhà rồi!
(Tại sao nàng không nhớ ta hay là tại tác dụng của ấn kí đó)- Trên người nàng có vết j không?
– Sao lại hỏi ta như vậy, à mà có đấy! Vết bớt hình hoa Anh đào ở trên cổ ta này nè!
– Đúng là nó, chắc vì nó mà nàng không nhận ra ta, để ta phong ấn nó hoàn toàn nào!
– Ta không muốn, ngươi để ta yên đc không? Mà ngươi Là ai, quen ta à?
– Ta là Hạ Thống Quân, đại tiên của”Viễn Hạ cát”
Tiểu Linh ngơ ngác:- Đại tiên? Là cái j thế?
– Là người tu tiên,từ thực tập-> Đại tiên.kiếp trc của nàng cũng là 1 đại tiên như ta, cai quản”Lăng Nguyệt cát”!
– Hả, ta trc kia là đại tiên sao, ta không tin!
Thống quân nhìn Tiểu Linh cười: – Nàng có muốn thăm lại Lăng Nguyệt cát của nàng không?
– Được sao?
– Tất nhiên rồi, nắm chặt vai ta nhé!
Nói rồi, Thống quân ôm eo Tiểu Linh dùng Khinh Công bay lên trời.Chỉ chưa đầy 1′ đã tới nơi, Tiểu Linh thốt lên:- Woa, Lăng Nguyệt cát đây sao, thật là đẹp- đúng là tiên cảnh!
– Đây là ngôi nhà trc kia của muội!
– Ngươi dẫn ta đi xem chút đc không?
Thống quân lại ôm eo Tiểu Linh bay lên nấc nữa. Tiểu Linh lại trầm trồ: Oa! chỗ này còn to và đẹp hơn cái dưới nữa đây là?
– Đây là Viễn Hạ Cát của ta, vì ta trên nàng 1 bậc nên cát cũng khác nhau!
Trong đầu Tiểu Linh bỗng nảy ra 1 ý:
– Thống quân! Ngươi có thể thường xuyên đưa ta lên đây chơi không?
– Tất nhiên rồi, dù gì thì Lăng Nguyệt cát cũng đang trống rỗng, h chủ của nó về r chắc chắn sẽ rất vui!
(Ta là chủ của nó á hay là Linh Phi tiểu thư)
– Ngươi đưa ta về đc không? Ta có chuyệ cần giải quyết!
– Chuyện j thế, ta giúp nàng đc không?
– chắc ngươi không giúp đc ta đâu, chuyện trọng đại lắm! Đạ tạ ngươi cho ta thấy 1 cảnh tượng hùng vĩ thế này!
Thống Quân đưa Tiểu Linh về nhà của cô, cô tạm biệt anh rồi vào nhà!
– Phụ thân, con về rồi!
Từ trong nhà 1 giọng nói nam nhân phát ra:- Vương Phi của ta đi đâu h mới về vậy?
Tiểu Linh rón rén ngó thử, từ đằng sau hắn bế cô lên:- Vương Phi thay đổi tên họ cũng nhanh quá nhỉ, trc kìa là Mặc h là Nguyệt là sao?
– Triệu Liên Nhất, là anh sao?
– Dám gọi thẳng tên húy của bản vương, nàng không muốn sống nữa sao?
– Ta…Ta…ta không dám, ngươi thả ta xuống đi!
Liên Nhất thả Tiểu Linh xuống cô chạy vội vào trong sảnh, cô ngạc nhiên:
– Cha, mẹ, đại tỉ, Nhị tỉ, Tiểu Thương sao các người phải quỳ vậy, đứng lên đi!
– Muội muội, Vương gia đã biết chuyện muội đào hôn rồi!
– Linh nhi con mau xin lỗi Nhị Vương Gia đi nếu không gđ ta sẽ…
– Nhưng lms hắn biết đc chuyện này?
– Là Mặc công tử nói cho Nhị vương gia biết!
– tỉ nói sao, Mặc Dịch Phong á?
(Cái tên phản bạn này)
Liên Nhất từ ngoài vào:- Thế nào? Nàng có muốn đào hôn không?
– Ta… ta có chết cx không lấy ngươi!
– Nàng…!!? ta cho nàng 2 cơ hội: 1 là lấy ta, 2 là chu di cửu tộc nàng chọn đi!
Tiểu Linh nhìn vào mắt Liên Nhất nói: Triệu Liên nhất, lần đầu gặp ngươi ta tưởng ngươi là Vương gia hiền lành, tốt bụng, thương dân như con là bb tốt, vậy mà ngươi hoàn toàn ngược lại!
– Nàng nói đủ chưa? Thế bh nàng có chọn không?
– Nhưng tại sao phải là ta? Khắp Hải Nam quốc này có biết bao cô gái quý tộc sao ngươi không chọn mà chọn ta vd gần nhất: Đại tỉ ta kìa, tỉ yêu ngươi như vậy mà ngươi tại sao không cho tỉ ây cơ hội chứ?
(Vì nàng không giống bọn họ)- Ta chọ ai là quyền của ta, h nàng muốn thế nào? 1 hay 2
– Linh nhi con hãy cứu Nguyệt Gia chúng ta đi!
– Linh Phi muội muội, tỉ sẽ không hận muội đâu muội hãy cứu gđ ta đi!
– Thôi đc rồi, Liên Nhất ta kết hôn với ngươi đc chưa!
– HAHAHAHAHA!
– Nhưng mà ta có đk!
– Nàng cứ nói đi, ta đáp ứng hết!
– Ngày kia kết hông ko đc, ta muốn để tháng sau!
– Chuyện này thì không đc…. nhưng…nếu nàng đồng ý sẽ không tự tử hay hủy hôn các thứ các thứ… nếu không, gđ nàng sẽ sống giở chết giở đó!
– Ta biết rồi!
– Người đâu về thôi!(Ngoảnh mặt lại nhìn Tiểu Linh: Nàng là của ta)
Tiểu Linh chạy tới ôm m.n:
– Phụ Thân, Ngạch nương con xin lỗi. 2 Vị tỷ tỷ ta xin lỗi!
– Không phải lỗi của con!
(không hiểu sao họ kho phải cha mẹ ruột của mình mà lòng ta cũng đau như cắt vậy) Thở dàiiiiiiiiiii
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!