Vương tổng kiểm vợ - Chương 1 : Động lòng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
89


Vương tổng kiểm vợ


Chương 1 : Động lòng


10h đêm bước ra từ phòng phẫu thuật , Tiểu vân thở dài một hơi rồi hơi xoay cổ nói với trợ lí của mình:
-Được rồi , em đi nghỉ đi
Trợ lí ( Phương ):
-Hay là chúng ta đi ăn một chút đi chị tầm 1h chị còn một ca nữa . ĂN để còn lấy sức chứ ạ , em thấy tối chị còn chưa ăn gì mà?
Tiểu vân cười cười nhìn Phương :
– Được rồi mà , em cứ nghỉ đi . Lúc nào đói chị sẽ ăn mà.
Phương bĩu môi nói :
– Chị cứ nói thế , có mà chị không ăn luôn đấy chứ .
Tiểu vân đẩy Phương về phía trước nói :
-Em cứ nghỉ đi , sao càng ngày chị lại thấy em giống mẹ chị y hệt vậy nhỉ?
Phương định nói gì nhưng Tiểu vân gật đầu ý bảo Phương không cần lo . Phương đành quay đầu đi . Ngồi một lúc cô mới thay áo rồi đi về hướng phòng mình . Nhưng sắp về đến phòng của mình thì có một y tá chạy đến níu tay cô. Tiểu vân ngạc nhiên hỏi :
– Sao Vậy ?
Cô y tá kia vừa thở vừa nói :
-Ở khoa sản có một sản phụ vừa được đưa vào , bọn em rất lúng túng mà gọi cho bác sĩ ánh mãi không được.
Tiểu vân hơi nhíu mày nói :
-Sản phụ này không có lịch trước đúng không ?
Cô y tá nói :
– Sản phụ có đặt lịch nhưng mà vào sớm hơn ạ . Khả năng là do quá đau vì vẫn chưa đến ngày mà sản phụ sanh. Mà gia đình này chỉ muốn bác sĩ chuẩn mới có thể xem xét cho sản phụ , ngoài ra những bác sĩ khác không có sự đồng ý.
Càng nghe càng khiến tiểu vân nhíu mày . Cô gật đầu nói :
– Chúng ta đến đó , cô cứ nói tiếp đi .
Vừa đến phòng cấp cứu đã nhận thấy một cặp vợ chồng đang ngồi cầm tay nhau và một anh chàng đứng quay lưng nhìn vào . Tiểu vân đi tới đặt tay lên vai cặp vợ chồng nói :
– Con chào hai bác
Ngay lập tức cặp vợ chồng này liền ngước mắt lên nhìn cô . Người đàn ông lên tiếng trước :
– Cháu có phải bác sĩ sẽ phụ trách cả sanh này không , cháu mau vào đi nó đã đau lắm rồi .
Bác gái ngay lập tức nói :
– Đúng , nó còn hai tuần nữa mới đến ngày sinh nhưng hôm nay nó lại đau lắm .
Tiểu vân vỗ nhẹ vai hai bác nói :
– Con có nghe về tình trạng rồi , hai bác cứ bình tĩnh . Bác sĩ Ánh hôm nay không có mặt ở đây vì có cuộc hội thảo quan trọng của các bác sĩ chuyên khoa sinh . Với cả do lịch đặt thay đổi nên bây giờ có gọi bác sĩ Ánh cũng không thể lập tức trở về được . Hai bác đừng căng thẳng quá , để con vào xem tình hình được không ạ ?
Lúc này , một giọng nói nam trầm thấp vang lên :
– Nói thế cô không phải bác sĩ chuyên sao có thể đỡ đẻ được
Cô lười xoay đầu lại nói :
– Không phải chuyên thì không đỡ được sao ?
Ngay lập tức có giọng nói trả lời :
– Tất nhiên
Cô xoay người lại nhìn vào người kia . Đúng là tuấn tú , đẹp trai dáng vóc không thể chê được nhưng sao lại nói chuyện như thế chứ . Cô nói :
-Vào được cái bệnh viện này mà không chuyên với chẳng chuyên sao ?
ĐÂy là một trong những bệnh viện có uy tín đứng trong 5 bệnh viện lớn của cả nước và đứng đầu thành phố này . Toàn là những bác sĩ , y tá phải có những tấm bằng và kinh nghiệm thực tập xuất sắc mới được bước chân vào đây . Còn tiểu vân , 18 tuổi nhận học bổng sang Mỹ du học . Thành tích và tất cả mọi mặt đều hơn người. 24 tuổi đã là bác sĩ đa khoa có tiếng ở mỹ nhưng về lại Trung để làm .Dung mạo của cô thì không bàn , tài năng càng không nên khi vừa về việc xin làm không có gì khó . Cô nói :
-Hôm nay tôi là bác sĩ trực ở đây , có chuyện gì cũng nên để tôi vào xem tình hình.
Bác trai và bác gái nhìn nhau nói :
-Nhưng mà….
Cô thở dài một hơi rồi nói :
-Hai bác biết con chứ ?
Bác trai nói :
-Nhìn khá quen.
Cô nói :
– Con là bác sĩ Lê vân , bác sĩ đa khoa của bệnh viện này.
Bác gái lúc này nói to lộ rõ vẻ vui mừng nói :
-À , đúng rồi bác có nghe nói đến con , có thể , con mau vào xem cho đi.
Cô gật đầu một cái rồi bước vào . Người kia lại nói :
-Tôi không tin tưởng cô , tôi muốn vào.
Cô nói :
– Y tá !
Nói rồi bước vào . Vừa vào tới đã nhìn thấy một cô gái người khá xinh xắn , đang nắm chặt drap của bệnh viện , trên trán rịn mồ hôi.Vừa nhìn thấy Tiểu vân cô gái đã vội nói :
-Bác sĩ , tôi đau quá!
Tiểu vân nở nụ cười ôn hòa đi đến bên giường gỡ nhẹ những ngón tay đang nắm chặt lại vì đau rồi nói động viên :
-Tôi biết , trước tiên hãy thả lỏng bản thân , đừng nghĩ gì cả , bình tĩnh thở đều được không?
Cô gái nhìn cô gật đầu , Tiểu vân giúp cô xoa bụng rồi điều chỉnh hơi thở, vừa xoa vừa nói :
– Sẽ ổn thôi!
Khi đã điều chỉnh được hơi thở của người con gái thì cũng là lúc người đàn ông kia bước vào . Cô gái kia vui mừng nói :
– Anh hai
Người đàn ông kia nhanh đến vỗ vai cô gái nói :
-Em phải bình tĩnh , được không ?
Cô gái kia gật đầu nhưng trán vẫn đầy những giọt mồ hôi . Tiểu vân nói :
-\” Bây giờ tôi sẽ kiểm tra , nếu phải đẻ thì cần phải đợi 4 tiếng nữa cơ . Nên bây giờ đau đớn vẫn chưa là gì \”
Người đàn ông kia liền hỏi ;
-\” 4 tiếng \”
Tiểu vân gật đầu rồi bắt đầu kiểm tra , cô bất giác nhíu mày nói :
-\” Vỡ nước ối rồi \’
Sau đó liền quay sang nhìn y tá nói :
-\” Cô không kiểm tra sao ?\”
Y tá cúi đầu . Tiểu vân cau mày đứng dậy nói :
-\’ Chuẩn bị phòng , ca này phải mổ \”
Người ta kia liền hỏi ;
-\” Sao phải mổ , không thể đẻ bình thường sao ?\”
Nói mang theo sự lạnh lùng , tức giận . Cô quay lại giải thích :
-\” Khả năng vỡ ối từ lâu nên mới gây ra cơn đau và cổ tử cung chưa mở . Nếu vỡ ối lâu có thể đứa bé sẽ gặp nguy hiểm nên trường hợp này không mổ thì anh phải làm thế nào ?\”
Tiểu vân cũng không vừa , cô nói lại mặc dù gương mặt vẫn bình thản nhưng giọng nói lại mang theo một sự mỉa mai . Nói xong liền quay đầu bảo y tá :
-\’ Chuẩn bị đi , tôi sẽ vào ngay \”
Y tá liền gật đầu . Tiểu vân đi ra ngoài thì gặp ngay Will . Will nhìn thấy cô thì bất ngờ nhưng cũng nhanh biến mất . Will hỏi cô :
-Em sẽ phụ trách ca này ?
Cô nói :
-Vâng ạ , mà sao anh ở đây vừa nãy không vào xem tình hình.
Will nói nhỏ vào tai cô:
-Họ không muốn để anh.
Cô cười một cái . Người đàn ông kia bước ra Will liền nói :
-Tiểu vân , đây là Vương tuấn . Còn đây là ba mẹ của anh ta .Họ là người đã thành lập nên bệnh viện này
Cô gật đầu coi như lời chào dành cho Vương tuấn . Còn khi chào hai bác cô lại có một nụ cười thân thiện Will quay sang nói với Vương tuấn :
-Đây là Tiểu vân , lần trước mình đã nói với cậu sẽ có thêm một bác sĩ đa khoa về . Cô ấy đây.
Vương tuấn nhìn cô chăm chú , cô quay sang nói với ba mẹ anh :
-Con sẽ phụ trách , nhưng lần này phải mổ đẻ.
Bác trai liền nói :
-KHông sao ,con phụ trách bác cũng bớt lo . Con là bác sĩ tất cả cứ theo ý con.
Cô gật đầu , bác gái lại níu tay cô nói :
-Giúp bác nhé.
Cô vuốt nhẹ tay bác gái rồi rời đi . Will ở lại nói :
-Mọi người đừng lo lắng , ở đây chỉ có 2 bác sĩ đa khoa giỏi độc nhất vô nhị , là con và cô ấy . Mà con là bạn của Vương tuấn nữa , cậu nói xem cậu có tự hào vì có tôi làm bạn với cậu không ?.
Vương tuấn nhếch lên khinh thường nhìn Will nói :
-Đừng có mà tự khen mình.
…………………………………………………………………………………………
Trong phòng , cô vẫn mặc áo blouse , tóc buộc cao . Bắt đầu quá trình mổ đẻ , Vương tuấn vẫn đứng bên cạnh em gái . Vì lần này cô đã cho gây tê tủy sống nên cô gái ấy vẫn tỉnh táo trong quá trình chỉ là sẽ không cảm nhận được đau đớn . Cô vừa mổ vừa nói chuyện với cô gái :
– Em tên gì ?
Cô gái mỉm cười trả lời :
– Em tên Tâm tâm , còn chị ?
Cô nói :
– Lê vân
Tâm tâm nói :
– Em năm nay mới 20 mươi nhưng đã chuẩn bị thành mẹ rồi .
Tiểu vân hơi nhướng lông mày lên nhưng vẫn chú ý vào mổ nói :
– Vậy thì em sẽ phải sớm quen với công việc gia đình
Trong lúc cô và tâm tâm nói chuyện thì những dáng vẻ của cô anh đều thu vào tầm mắt . Gương mặt trắng , tóc đen buộc cao tự nhiên đã khiến cho anh phải nhìn thật kỹ . Cuối cùng , em bé cũng ra đời . Cô cắt dây rốn rồi đưa lên cho tâm tâm nhìn , nói :
-Lucky đã đến với thế giới này rồi đấy
Tâm khóc rồi hỏi cô:
– Lucky ?
Cô gật đầu nói :
-Cô bé sẽ là may mắn của em .
Rồi quay sang đưa cho y tá nói :
– Rửa nước ấm .
Tiếng khóc vang vọng khắp phòng . Sau đó , tâm tâm được chuyển đến phòng hồi sức , đứa bé nằm ngay bên cạnh , hai bác cứ nhìn đứa bé nựng má . Y tá nói :
-Bé được 3 cân ạ.
Cô cười nói với tâm :
– Sinh được 3 cân là bé sẽ thông minh lắm đấy.
Bác trai nói :
– Chắc chắn rồi , chắc con bé này phải tinh nghịch lắm nên mới đòi ra sớm .
Bác gái liền lườm bác trai nói :
-Ông đừng nói linh tinh , đứa bé này nhất định sẽ ngoan lắm đấy.
Cô mỉm cười rồi lễ phép gật đầu nói :
-Cháu xin phép , cháu còn một ca phẫu thuật nữa.
Cô đi đến nhìn em bé đang mắt nhắm lại nói :
-Tạm biệt con nhé , lucky.
Vương tuấn vội kéo tay cô nói :
– Cảm ơn.
Cô gật đầu rồi bác trai bác gái nghe thấy cũng vội nói :
-Đúng rồi , cảm ơn cháu .
– Cảm ơn cháu nhiều lắm .
Cô vẫy tay chào tâm tâm rồi nói :
-Cháu xin phép
………………………………………………………………………………………….
2H sáng , vừa làm xong phẫu thuật cuối cùng của ngày cô mệt mỏi vô cùng . Mặc dù muộn như thế nhưng anh vẫn nhìn cô từ xa thu hết dáng vẻ của cô lại .
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN