Vương tổng kiểm vợ
Chương 2 : Đợi
Cô bước đi về phòng làm vệc của mình , thì thấy anh đang đứng trước cửa , tay cầm một túi đồ . Cô đi tới hỏi:
– Anh đứng đây làm gì ?
Anh ngẩng đầu nhìn cô nói :
– Tôi vừa đi mua một chút đồ thấy y tá của cô nói cô chưa ăn gì tiện thể mua cho cô , cầm lấy đi. Nói xong anh dúi đồ vào tay cô rồi đi qua . Cô cười nhìn túi đồ rồi nói :
-Được thôi , tôi không khách sáo đâu.
Nói xong cô vào phòng của mình đóng cửa không thèm nhìn lại anh .Anh đứng đơ người nhìn cô đóng cửa , dù gì anh cũng đợi cô đến bây giờ còn mua đồ ăn cho cô vậy mà cô còn chưa mời anh cốc nước đã đi vào không lời tạm biệt . Nhưng anh cũng không để ý đến mấy việc nhỏ nhặt đấy nữa , một nụ cười như có như không rồi quay người bước đi . Anh đến bên chiếc siêu xe của mình cũng không quên nói với thư ký :
– Cô gái tên Lê vân đó , tôi muốn biết tất cả về cô ấy .
Thư ký cúi đầu nói :
– Đã rõ thưa Vương tổng .
Ngồi trong siêu xe anh càng toát lên vẻ sang trọng , biến mất chỉ trong chốc lát .
——————————–Sáng ngày hôm sau —————————————————
Cô thức dậy lúc 7h vì hôm qua đã hoàn thành xong những ca phẫu thuật quan trọng nên tất nhiên hôm nay và trong 3 ngày tới cô sẽ có thời gian rảnh rỗi . Cô có một thói quen là sáng nào dù bận đến mấy cô cũng sẽ dành thời gian đến thăm bệnh nhân và động viên họ , vậy nên hôm nay cũng vậy nhưng cô lại đến một phòng bệnh đối với cô rất đặc biệt . Mở cửa phòng vip 12 , cô ngó đầu vào nhìn Tâm rồi nói :
– Xin chào
Tâm tâm đang bế lucky trên tay thấy cô vào thì tươi cười nói :
-Chị , chị vào đây đi.
Cô bước vào rồi vẫy tay nhìn lucky nói :
– Công chúa lucky , con vừa ngủ dậy à ?
Tâm nói :
-Bây giờ em mới được bế lucky .
Tôi cười véo nhẹ má Tâm nói :
– Em ăn sáng chưa , bây giờ đã là mẹ rồi phải lo cho 2 người đấy không phải chỉ một người đâu.
Tâm tâm cười nói
-Vâng , mẹ vừa mang đồ cho em rồi ạ.
Nói thêm vài câu , cô quay người ra ngoài cửa . Vừa chạm vào tay cầm thì cửa cũng được mở ra và tất nhiên cánh cửa đập thẳng vào mặt cô . Cô suýt xoa trán và trách móc :
-Có cần mở mạnh ra như thế không ?
Anh đi vào và không nghĩ đến sẽ làm cô đau như thế , anh vội hỏi :
-Cô ổn chứ ?
Cô xoa xoa trán rồi đi qua người anh, anh nhanh tay kéo cô lại hỏi :
– Tôi đang hỏi cô đấy ?
Tâm tâm cũng nói vào :
-Chị ổn không ạ ?
Cô nói :
-Không đến mức như thế đâu.
Rồi hất tay anh ra đi ra ngoài tiếp tục công việc thăm các bệnh nhân khác .Sau khi thăm xong , cô trở về phòng làm việc xem bệnh án và viết báo cáo . Will đi vào như chốn không người ngay lập tức nhận được cái lườm sắc bén của cô . Will đành quay ra cửa gõ vài cái rồi nói :
-Bác sĩ Lê , tôi vào được không?
Cô gật đầu , Will liền bước vào , will nói :
-Lại sắp có biến rồi đấy.
Cô hờ hững đáp lại :
– Vậy ư ?
Will nói :
– Ở hội thảo bên kia , bác sĩ ánh đang rất bực vì em cướp mất bệnh nhân của cô ta hơn nữa còn là Vip. Anh nghĩ em nên chuẩn bị tinh thần đi .
Cô quay sang nhìn will nói :
-Bắt buộc thôi , theo em là Cô bé đó đã bị ngã gây nên vỡ nước ối . Vì có thể là chỉ là cú va chạm cũng không mạnh lắm nên một lúc sau mới vỡ nước ối mà cổ tử cung chưa mở hơn nữa theo em lúc vỡ nước ối cô bé cũng không phát hiện ra nên cơn đau đến muộn hơn . Anh nghĩ thế nào ?
Will nhìn cô nói :
– Em nói hết rồi lại còn hỏi anh à ? Anh chỉ muốn nhắc em Nên cẩn thận với chị ánh đó thôi . Chị ta vốn không ưa em.
Bác sĩ Ánh chỉ hơn cô 1 tuổi nên Will đáng lẽ phải gọi là em nhưng do tính cách của bác sĩ Ánh hơi \” kiêu \” một chút nên Will đã gọi là Chị Ánh . Cô cười nói :
-Vâng , em sẽ nói trước với giáo sư Lưu . Hôm nào Chị ánh về anh phải báo em trước để em chuẩn bị tinh thần vào trận.
Will giơ tay nói :
-Ok , Hi5 nào.
Cô giơ tay Hi5 với Will . Will soi cô rồi nói :
– Trán em sưng kìa .
Cô gật đâu . Will hỏi :
-Em lại đánh nhau với bảo vệ à?
Cô nói :
-\”Không , anh Tuấn gì đó bạn anh mở cửa đập trúng vào mặt em.
Will ngạc nhiên nói :
– Vương tuấn
Cô nói :
– Vâng , hình như là thế đó
Will nói :
-lên rồi , em chườm đá đi
Cô gật đầu , Will ngay lúc đó nhận được cuộc gọi từ phòng trực . Will nói :
-Anh đi thực hiện nhiệm vụ cứu người đây
Cô nói :
– Biến ngay cho em.
Will đi rồi cô cũng định đi ra ngoài mua đồ để dự trữ . Đồ dự trữ đã hết từ hôm trước nhưng hôm qua tự nhiên lại có đồ người ta cho nên không chết đói . Hôm nay thì phải đi mua thôi . Vừa ra khỏi văn phòng đụng ngay anh . Anh không nói gì nhiều nâng cằm cô lên rồi nhìn trán cô . Cô đánh vào tay anh nói:
– Này , anh làm gì đấy ?
Anh vén mái thưa của cô lên rồi dán ngay một lá cao lạnh vào . Dán xong , 4 mắt nhìn nhau
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!