Vượt Qua Bão Giông
Phần 2
Tác giả: Hổ Nhỏ Xinh Xắn
Đoạn 2
Gai ốc khắp người tôi ngay lập tức dựng đứng, không thể tin nổi những lời tai mình vừa nghe nên mất mấy giây mới lắp bắp thốt ra được một tiếng:
– Gì… gì cơ… ạ? Anh Lâm… bị sao hả anh?
– Em đến bệnh viện đi. Viện 108. Bọn anh vừa mới về đây. Bố mẹ Lâm cũng đang trên đường đến rồi.
– Ở viện tức là… còn sống, còn sống đúng… không anh?
Đội trưởng không trả lời mà chỉ thở dài một tiếng rồi bảo tôi:
– Để anh bảo một người qua đón em nhé. Tinh thần em như thế này chắc không đi xe được đâu.
– Không… không. Em tự đi được. Em đến viện bây giờ. Em chỉ muốn biết anh ấy có làm sao không thôi.
– Qua điện thoại hơi khó nói. Em cứ đến đi. Anh đứng dưới cổng chờ em.
– Vâng.
Cúp máy xong, tôi thấy khóe môi mình mặn mặn, đưa tay sờ lên mặt thấy khắp gò má đã ướt đẫm từ bao giờ. Tôi biết, bây giờ người đàn ông tôi yêu đã lành ít dữ nhiều rồi, nếu như anh không gặp chuyện thì đội trưởng cũng sẽ không gọi điện cho tôi đến gấp vào nửa đêm như vậy, và tôi cũng sẽ không mơ thấy giấc mơ nhiều ác mộng kia.
Tôi gạt nước mắt đứng dậy, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi lái xe như bay ra khỏi nhà. Bình thường tôi không vi phạm luật giao thông bao giờ, nhưng hôm ấy tôi đã vượt bốn, năm cái đèn đỏ, thậm chí vượt quá tốc độ chỉ để đến bệnh viện thật nhanh.
Nhưng thật đáng buồn… khi tôi đến thì anh đã đi rồi…
Máu chảy thấm đẫm vùng ngực áo của anh, ba bốn vết đạn xuyên qua cơ thể của người đàn ông tôi yêu, tựa như xuyên thủng trái tim tôi. Chỉ cần dùng tim để tưởng tượng thôi cũng có thể cảm nhận được bao nhiêu đau đớn… vậy mà gương mặt anh khi nằm đó vẫn bình thản và yên tĩnh giống như một người chỉ đang say ngủ, nhưng là một giấc ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Phải rồi, anh đã bỏ lại tôi một mình trên thế giới này để đến một nơi tôi không thể đến, anh thật sự bỏ lại tôi rồi. Về sau không có anh nữa, một mình tôi biết phải làm sao đây?
Cổ họng tôi chát đắng, đau đớn như xé gan xé ruột, muốn gào lên khóc nhưng không thể nào phát ra tiếng được, chỉ có thể lao đến ôm lấy cơ thể đã bắt đầu lạnh của anh rồi siết chặt lấy. Tôi run rẩy thì thầm nói với anh:
– Anh còn chưa cưới em, ai cho anh đi. Anh chưa cưới em thì ai cho anh chết? Anh mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy cưới em đi.
– …
– Anh ơi bát mì anh còn chưa ăn hết mà. Dậy ăn nốt mì rồi mình đi mua nhẫn cưới thôi.
– …
– Anh dậy đi, mình không làm cảnh sát hình sự nữa. Mình về phòng hồ sơ làm anh nhỉ? Sau hết giờ làm em về nhà nấu cơm cho anh, tối đến mình ôm nhau ngủ, cuối tháng em đi lĩnh hai suất lương. Anh ơi, em còn chưa nhận được suất lương nào mà. Anh ơi… anh ơi…
Tất cả mọi người xung quanh tôi đều khóc, đội trưởng và các anh em trong đội hình sự hai mắt đỏ hoe. Bố và mẹ anh già rồi, có một đứa con trai duy nhất giờ cũng đi rồi, hai người đau lòng tưởng chết, không thể nói được cũng không đứng vững được, chỉ biết ôm lấy thi hài của anh khóc tu tu.
Vì chúng tôi khóc quá nhiều, đau đớn quá nhiều nên đội trưởng cuối cùng đành phải kéo ra. Anh Long nói bây giờ đội pháp y còn phải khám nghiệm anh lần cuối rồi mới trả về cho gia đình, đây là quy định của lực lượng công an.
Tôi chạy theo anh không được, chỉ biết gào lên bảo anh Long:
– Anh bỏ em ra, anh Lâm có chết đâu mà phải khám nghiệm. Anh ấy không chết. Trả anh ấy về cho em đi. Trả anh ấy cho em đi.
– Diệp, em bình tĩnh. Bây giờ người mất cũng đã mất rồi. Em phải sống vui vẻ cho Lâm nó yên lòng. Em thế này sao nó nhắm mắt được?
– Anh nói dối, anh Lâm không chết.
– Ừ, nó không chết. Nó chỉ đến một nơi tốt đẹp hơn. Đợi khi em sống hết cuộc đời này thì em sẽ đi gặp lại nó thôi. Nó không chết.
Lời nói này giống như một đòn đánh thẳng vào tâm trạng đang kích động của tôi, tôi sững sờ mở to mắt nhìn anh Long, mím môi im lặng một lúc rồi ngồi sụp xuống.
Nước mắt tôi rơi đầy mặt, tôi liên tục gật đầu:
– Vâng, anh ấy không chết đâu. Không chết đâu.
Anh Long nói với tôi lần này tổ chuyên án thụ lý một hồ sơ liên quan đến đường dây ma túy, bọn chúng trong lúc tháo chạy thì như chó cùng dứt dậu, nổ súng vào lực lượng cảnh sát truy đuổi, Lâm là người đuổi theo đầu tiên nên bị trúng bốn phát đạn rồi ra đi.
Lúc anh thoi thóp hấp hối, anh có nhờ anh Long nhắn lại với tôi rằng: “Anh không về được, không cưới tôi được, dặn tôi quên anh đi để vui vẻ mà sống tiếp”.
Nghe đến đây thì tôi cúi đầu bật khóc như mưa, tôi biết có những ký ức mà cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ lắng xuống, cũng như một người mà bản thân dù muốn quên cũng không thể nào quên. Người đàn ông mà tôi yêu là người có thể sẵn sàng vì tôi chạy mười vòng xung quanh hồ Hoàn Kiếm, là người luôn bẽn lẽn cúi đầu mỗi khi bị tôi trêu chọc, cũng là người dù sóng to gió lớn thế nào cũng vẫn ở bên tôi, để tôi dựa vào để vững vàng tiếp tục sống.
Hiện tại, anh không trở về bên tôi nữa rồi…
Sau khi công tác khám nghiệm xong xuôi, công an trả thi thể của anh về cho gia đình để lo hậu sự. Tôi lặng lẽ ngồi bên quan tài của anh suốt cả một đêm, không còn nước mắt để khóc nữa, cũng không còn sức để tự giày vò chính mình nữa, chỉ yên tĩnh tựa vào một bên quan tài giống như muốn tựa vào anh lần cuối trước khi vĩnh viễn chia xa.
Tôi biết, vì anh muốn mình vui vẻ sống tiếp cho nên đêm hôm ấy mới đến từ biệt tôi, ôm tôi vào lòng, dặn dò tôi cẩn thận rồi mới đi. Cho nên tôi cũng tự nhủ với chính mình rằng từ giờ về sau sẽ phải thật mạnh mẽ để anh có thể yên nghỉ, để anh có thể không cần lo lắng vì tôi, để anh yên tâm ra đi.
Nhưng dù đã cố gắng như thế nhưng sau khi anh mất, tôi vẫn bị chông chênh một thời gian khá dài, đêm nào cũng không thể ngủ ngon mà cứ mỗi lần nhắm mắt lại đều nhớ đến anh, mở mắt ra cũng sẽ nhớ đến anh, nhớ quá mà chẳng biết làm gì được nên chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.
Cứ như thế ròng rã suốt một tháng trời, tôi từ 49kg sụt xuống chỉ còn vẻn vẹn 43kg, cả người mỏng manh như tờ giấy, hai mắt trũng sâu và thâm quầng. Mẹ tôi xót con gái, cứ nắm tay tôi sụt sịt nói:
– Người chết cũng đã chết rồi, con cứ như thế này nó nhìn thấy cũng đau lòng đấy. Con phải ăn nhiều vào chứ, mày chỉ còn mỗi da bọc xương thôi con ơi.
– Mấy hôm nữa con lên cân lại ngay thôi, mẹ đừng lo.
– Mày thế này mà bảo mẹ đừng lo à? Nhìn mày có khác gì ma đói không? Hay là đi chơi đâu đó cho vui vẻ đi, còn mấy ngày nữa đi làm rồi, không đi chơi dài ngày được nữa đâu. Tranh thủ đi đâu đó du lịch cho thoải mái.
Tôi thấy mẹ nói cũng đúng, ở trong nhà suốt một tháng nay tôi cũng gần chết đến nơi rồi, có lẽ cũng nên ra ngoài hít thở không khí rồi bắt đầu sống một cuộc đời mới. Một cuộc đời không có anh…
Mấy ngày hôm sau tôi book vé máy bay đi Phú Quốc, ban đầu cũng định đi hạng ghế phổ thông nhưng lúc mua thì hết vé, cho nên cuối cùng đành phải mua ghế thương gia.
Lên máy bay, tôi mệt mỏi đeo kính đen và tai nghe rồi nhắm mắt nghe một bản nhạc. Điện thoại cứ lặp đi lặp lại một ca khúc “See you again” của Charlie Puth, bài hát này tôi nghe ròng rã suốt một tháng nay mà không biết chán.
Bỗng nhiên máy bay rung lắc hơi mạnh, tôi tháo kính ra rồi tắt nhạc, lúc ấy lại nghe tiếng thông báo của tiếp viên truyền đến:
– Máy bay đang đi vào khu vực thời tiết xấu, nhiễu động không khí đột ngột. Đề nghị quý khách thắt chặt dây an toàn và ngồi yên tại chỗ. Tuyệt đối không di chuyển vào thời gian này. Xin cảm ơn.
Tôi cúi xuống nhìn dây an toàn trên người mình, thấy đã được cài chắc chắn rồi mới yên tâm ngoảnh đầu ra cửa sổ, nhìn vùng mây trời trắng xóa ngoài ô cửa kính nhỏ trên máy bay.
Tuy nhiên máy bay ngừng rung lắc chừng một phút lại bắt đầu rung lắc mạnh hơn, độ cao đột ngột giảm khiến cho thức ăn trên bàn cùng một số đồ vật nghiêng ngả rơi hết xuống sàn máy bay, một vài hành khách không giữ được bình tĩnh, bắt đầu la hét ầm ỹ.
Tiếp viên liên tục nói qua loa phát thanh:
– Xin quý khách giữ bình tĩnh, đây là hiện tượng bình thường khi đi vào vùng nhiễu động. Chúng tôi vẫn nỗ lực để mang đến cho quý khách một chuyến bay an toàn, đề nghị quý khách ngồi yên tại chỗ. Xin cảm ơn.
Đáp lại lời của tiếp viên là một trận chao đảo dữ dội nữa, máy bay giống như đang rơi xuống làm cho cơ thể tôi có cảm giác như mình đang đứng trên một chiếc thang máy khi chuẩn bị dừng. Phản ứng hẫng hụt khiến bụng dạ tôi bắt đầu nhốn nháo muốn nôn, hơi khó chịu nhưng có lẽ vì được rèn luyện trong lực lượng vũ trang nên tinh thần của tôi khá cứng rắng. Tôi không la hét gì mà chỉ cố gắng mím môi ngồi yên một chỗ, trong lòng thầm cầu khấn cho mọi việc nhanh qua đi.
Đang lẩm bẩm thì bỗng nhiên nắp khoang hành lý phía trên đầu đột ngột bị bung ra, tiếp theo một chiếc valy to đùng trượt xuống, nhắm đúng vào đỉnh đầu tôi.
Dưới tình huống bị động thế này, cả người lại cài dây an toàn không thể di chuyển được, tôi chỉ có thể giơ tay lên đỡ. Tuy nhiên ngay lúc chiếc va ly chuẩn bị chạm đến người tôi thì bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra, sau đó nhanh chóng bắt lấy nó. Khi tôi ngẩng lên thì chiếc valy to tướng chỉ ở cách tôi đúng mười centimet.
Người kia cầm va ly bỏ xuống đất rồi quay sang liếc tôi:
– Có sao không?
– Không… tôi không sao. Cảm ơn anh.
Thì ra là người đàn ông ngồi ngay bên cạnh tôi, từ khi bước lên máy bay đến giờ tôi không chú ý đến anh ta lắm. Anh ta đeo kính đen to bản che nửa khuôn mặt, nhưng những phần lộ ra bên ngoài cũng đủ làm cho người ta có cảm giác anh ta khá đẹp trai. Sườn mặt vừa cương nghị, vừa nam tính, lại có vẻ rất thâm trầm và chững chạc. Hơn nữa phản ứng còn rất nhanh nhẹn, hành động đỡ valy vừa rồi của anh ta thôi cũng có thể chấm thang điểm mười galang rồi.
Anh ta không nói gì nữa mà chỉ ngồi xuống ghế rồi cài lại dây an toàn, lúc này máy bay vẫn rung lắc nhưng lực rung đã giảm đi, qua thêm năm phút nữa thì hoàn toàn bình thường trở lại.
Mọi người trong khoang hành khách ai cũng thở phào nhẹ nhõm, có mấy đứa trẻ con vẫn chưa hết sợ, ôm lấy người lớn khóc thút thít. Ngay cả tôi bình tĩnh như thế mà lúc này tim vẫn còn đập thình thịch, vậy mà khi lén liếc sang người đàn ông bên cạnh tôi, thấy sắc mặt anh ta từ đầu đến cuối vẫn lạnh tanh.
Tôi không thích bắt chuyện với người lạ, vả lại thấy anh ta cũng có vẻ không thân thiện cho lắm nên đành đeo kính lại, bật nhạc nhưng không nhắm mắt nữa mà cứ mở mắt nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ thế cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc.
Hòa vào dòng người đi xuống, tôi không thấy người đàn ông kia đâu nữa, lúc ấy thật sự ngoài việc cảm kích vì vụ va ly ra thì tôi cũng chẳng có ý gì với anh ta nên ngay lập tức quên luôn.
Một mình tôi ở Phú Quốc tự gặm nhấm nỗi đau vì mất đi chồng sắp cưới, một mình ngắm bình minh rồi lại ngắm hoàng hôn, cảm nhận sự chông chênh đến tột cùng khi không còn anh bên cạnh để hưởng thụ những thứ tốt đẹp của cuộc đời này với mình nữa. Sau đó, trước khi quay về tôi đã đem tất cả những đồ vật kỷ niệm của chúng tôi bỏ vào một chiếc hộp rồi chôn ở một dưới một phiến đá bên cạnh bờ biển.
Một ngày nào đó tôi sẽ quay lại nơi này, khi tôi có thể buông tay được và chấp nhận một người đàn ông khác, tôi sẽ trở về đây để đào chiếc hộp này lên, lúc ấy sẽ đủ tự tin, đủ bản lĩnh nói với anh rằng: Em sẽ sống tiếp cuộc đời hạnh phúc, sẽ sống thay cho cả phần của anh, tiếp tục làm một chiến sĩ cảnh sát hình sự vì đất nước, vì nhân dân, giống như anh đã từng…
Còn bây giờ cứ để lại tất cả ở đây nhé!!!
Chôn xong chiếc hộp kia, tôi lên máy bay quay về. Bởi vì mấy ngày qua tự cho phép mình yếu đuối cho nên sau khi trở về tôi bắt đầu xốc lại tinh thần để sống một cuộc đời mới. Ra ngoài tụ tập với bạn bè, chịu khó ăn ngon, ngủ kỹ, hơn nửa tháng sau cuối cùng cũng tăng lên được 45kg, bên ngoài thì vui vẻ thế nhưng trong lòng nỗi đau thì chưa lúc nào nguôi, tất cả chỉ tạm lắng xuống thật sâu trong tim thôi.
Nửa tháng tiếp theo tôi chính thức được phân công công tác về trụ sở công an ngày trước mà Lâm làm. Nhờ anh mà tôi quen hầu như tất cả mọi người ở đây, cho nên khi mới chập chững nhận công tác thì ai cũng nhiệt tình giúp đỡ, ngược lại, cũng không ai nhắc đến anh trước mặt tôi, sợ tôi đau lòng.
Đi làm được hơn một tuần thì đội hình sự nhận được một chuyên án mật từ cấp trên chuyển xuống. Lần này cấp trên đang nghi ngờ một vị bộ trưởng có hành vi tham nhũng và rửa tiền, yêu cầu chúng tôi tiếp nhận điều tra.
Trong lúc họp, anh Long nói với mọi người:
– Đây là chuyên án mật nên tôi không cần nhắc lại việc toàn đội phải giữ bí mật trong suốt quá trình điều tra để tránh bứt dây động rừng nữa. Nói sơ bộ thế này, bộ trưởng bộ X trước nay chỉ có hai người con gái, giám sát lâu nay thì hai cô con gái đó chỉ đi làm ở một cơ quan nhà nước bình thường. Nhưng gần đây có thông tin bộ trưởng X có một người con trai riêng. Cậu ta mở một công ty chuyên về sản xuất đồ nội thất xuất khẩu ra nước ngoài. Gần đây việc kinh doanh phát triển đến mức đáng ngờ, chỉ trong vòng năm năm, từ một công ty nhỏ trở thành một công ty có bốn trụ sở ở nước ngoài, được niêm yết trên sàn chứng khoán. Cấp trên nghi ngờ bộ trưởng X tham nhũng rồi rửa tiền nhờ công ty của cậu con trai riêng này. Cho nên nhiệm vụ lần này của chúng ta là điều tra và thu thập bằng chứng về hành vi rửa tiền.
– Rõ.
– Toàn đội phân ra hai nhóm. Nhóm một tiếp tục theo dõi hành tung của bộ trưởng X. Nhóm hai thì chỉ cần một người thôi.
Một người nói:
– Sếp, anh định cài người vào giám sát cậu con trai riêng của bộ trưởng ạ?
– Bây giờ việc kinh doanh có liên quan đến rửa tiền hay không thì chỉ có những người trong cuộc mới biết được. Muốn tìm hiểu và thu thập bằng chứng thì phải có trinh sát tiếp cận cậu ta. Thời gian có thể ngắn, có thể dài, khi nào thu thập đủ chứng cứ thì quay về.
– Thế thì chỉ có cách xin vào làm nhân viên trong công ty của anh ta thôi. Làm được thư ký riêng của anh ta là tốt nhất.
Anh Long gật đầu, nhìn quanh phòng họp một vòng rồi bảo:
– Có ai nhận được nhiệm vụ này không? Tiếp cận việc kinh doanh của con trai bộ trưởng X.
Cả đội hình sự chỉ có tôi là phụ nữ, đến xin việc tại công ty xuất khẩu nội thất của anh ta thì đàn ông cũng làm được, nhưng làm đến thư ký để quan sát tỉ mỉ hơn việc kinh doanh của anh ta, có lẽ tôi thích hợp hơn.
Đằng nào từ sau cái chết của Lâm cuộc đời tôi cũng khá tẻ nhạt, có chuyên án thế này, được ra bên ngoài làm thử một công việc khác, có lẽ sẽ làm cho cuộc sống của tôi thêm màu sắc hơn, còn giúp được ban chuyên án. Cho nên tôi chủ động xung phong, giơ tay nói:
– Sếp, để em đi. Con gái dễ tiếp cận công việc kia hơn.
Khi nói xong câu này, tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn tôi. Công việc này không gọi là nguy hiểm, nhưng cũng chưa chắc đã an toàn, mấy anh em trong đội vì cái chết của Lâm mà đã day dứt rất nhiều rồi, giờ có lẽ cũng sợ tôi gặp chuyện nên định xin cấp trên điều chuyển tôi đến làm việc ở phòng hồ sơ, ai ngờ chưa kịp chuyển thì tôi đã xin tham gia chuyên án.
Anh Long nói:
– Ra bên ngoài phức tạp lắm, em chưa có kinh nghiệm.
– Em được huấn luyện ở trường Trinh sát, phải ra ngoài làm mới có kinh nghiệm được chứ. Anh yên tâm đi. Việc này chỉ có em là thích hợp nhất thôi, cứ giao cho em.
– Diệp, nếu làm đứt dây động rừng, không những ảnh hưởng đến toàn đội mà còn ảnh hưởng đến chuyên án, em hiểu không?
– Em hiểu.
Tôi khẳng định chắc nịch:
– Em hứa với các anh, nhất định em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Em cũng được huấn luyện bài bản, anh cho em thực hành một lần đi.
Anh Long thấy tôi kiên quyết thế thì chỉ có thể thở dài, bảo mọi người tan họp để anh ấy suy nghĩ kỹ càng đã rồi quyết định. Trong mấy ngày này, tôi dùng mọi biện pháp để thuyết phục anh ấy giao việc đến công ty của con trai bộ trưởng X cho tôi, cuối cùng anh Long không chịu đựng được việc tôi lải nhải suốt ngày vì vấn đề này cho nên đành bất đắc dĩ nói:
– Thôi được rồi. Anh sợ em rồi.
– Thế là anh đồng ý giao cho em nhiệm vụ rồi nhé. Nói lời phải giữ lời đấy.
– Em phải nhớ là có chuyện gì thì phải báo về đội ngay, cảnh giác tất cả mọi thứ xung quanh. Nếu hắn nghi ngờ thì rút ngay.
– Em biết, em biết mà.
– Diệp.
– Dạ?
– Anh không muốn em gặp nguy hiểm, bây giờ không phải em sống cho mình em, mà còn có một người luôn mong em sống bình yên nữa. Thế nên nếu em suy nghĩ lại thì cứ nói với anh. Phụ nữ, nên chọn cách sống bình thường thôi, đừng thích xông pha vào nguy hiểm.
– Anh đừng lo, em tự biết phải làm gì mà. Có chuyện gì em báo với anh ngay. Giờ sống cho hai người nên em càng phải giữ mạng chứ.
Anh Long không nói được tôi, đành bất lực đứng dậy lấy ra một tập hồ sơ từ trong ngăn kéo tủ, đặt lên bàn trước mặt tôi:
– Hồ sơ đây, em về nghiên cứu cho cẩn thận. Đánh địch phải biết địch biết ta, càng nghiên cứu kỹ càng có cơ hội thắng cao.
– Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh.
Tối hôm đó, tắm rửa ăn cơm xong, tôi lên phòng mở tập hồ sơ mà anh Long đưa rồi bắt đầu nghiên cứu. Bên ngoài bìa giấy của hồ sơ được ký hiệu Chuyên án 34X, tôi mở trang đầu tiên ra thì thấy một tấm ảnh 3×4 cùng một dãy thông tin về người đàn ông được nghi ngờ là con trai riêng của bộ trưởng X.
Xem nào. Anh ta tên Trần Duy Việt, ba mươi mốt tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương và có bằng thạc sĩ kinh tế ở Anh. Bên cạnh đó còn có bốn bằng ngoại ngữ của Anh, Nhật, Pháp, Đức.
Tôi là người rất ngưỡng mộ những người có trình độ học vấn, nhìn thấy lý lịch của anh ta khủng như thế thì càng cảm thấy khâm phục. Lúc dời tầm mắt nhìn sang bức ảnh chân dung của anh ta, tôi phát hiện ra Việt có ánh mắt rất sáng, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi rất cao và thẳng.
Sao tôi cứ có cảm giác như người này quen mắt thế nhỉ? Nhin quen lắm, giống như tôi đã từng gặp ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra được.
Trần Duy Việt, Trần Duy Việt, anh ta là ai nhỉ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!