Vượt Qua Bão Giông - Phần 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3205


Vượt Qua Bão Giông


Phần 24


Giữa bãi biển xanh cát trắng, giữa buổi chiều tà đỏ rực nhuộm đầy ánh hoàng hôn, tôi từ một kẻ thua thảm hại bỗng nhiên vì một được một người nhường nên ngay lập tức trở thành người thắng.
Khi ấy có một cảm giác ngọt ngào từ đâu kéo đến chảy tràn vào trái tim tôi, thấm cả vào trong đáy lòng tôi, lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là ánh hoàng hôn tươi đẹp nhất là ở trên đảo Phú Quốc.
Hoàng hôn đẹp là bởi vì có một người ở đây cùng tôi, có một người chẳng màng đến những người xung quanh mà vẫn thản nhiên thể hiện rõ thái độ của mình với tôi, giống như muốn ngầm tuyên bố với tất cả rằng, CEO của công ty Hoàn Mỹ đối với anh đã là dĩ vãng rồi.
Mặc dù không biết vì chuyện này mà sau này tôi có gặp thêm rắc rối gì không, nhưng tôi không trách Việt, ngược lại còn cảm có cảm giác bản thân được trân trọng. Phụ nữ mà, dù cứng rắn và mạnh mẽ đến đâu thì khi ở bên một người đàn ông không mong đợi gì nhiều, chỉ cần được người ấy trân trọng là đã cảm thấy quá đủ rồi.
Tôi bẽn lẽn thu tay về rồi nói:
– Sếp lại nhường em rồi.
– Lương hàng tháng của tôi cao hơn.
Mọi người ở bên cạnh nghe xong thì lập tức ồ lên, nhao nhao bàn tán:
– Eo, sếp mình galang thế. Lương sếp cao nên mới nhường Diệp thắng để sếp trả tiền hả sếp ơi.
– Sếp ơi em cũng muốn thắng…
– Sếp ơi sếp cứ thế này thì chị em đổ rần rần mất thôi.
– Sếp ơi chơi nữa đi, chơi với em thêm một ván để em thắng sếp nào.
Việt không trả lời bọn họ mà chỉ cười, tôi cũng cười, nụ cười mang theo ấm áp ngập tràn trong tim. Đúng lúc này thì hướng dẫn viên du lịch gọi mọi người lên Cano để quay lại Phú Quốc, kết thúc tour đi du lịch bốn đảo.
Rong chơi cả ngày ai cũng mệt, cho nên sau khi về đến khách sạn, ăn uống xong thì cả bọn không còn sức để đi dạo biển nữa, leo lên giường là ngủ thẳng cẳng. Ngày hôm sau lang thang chụp hình thêm mấy tấm nữa rồi tất cả lại lên máy bay quay về Hà Nội, chấm dứt kỳ nghỉ với hòn đảo ngọc xinh đẹp ở phía Tây Nam của tổ quốc kia.
Quay trở lại với công việc thường ngày, mọi người trong công ty bắt đầu đồn đoán ra vào chuyện tôi với Việt, nhưng vì chúng tôi rất biết giữ khoảng cách ở công ty nên mọi người không có bằng chứng gì, đồn chán rồi cũng thôi.
Có điều, chỉ có Dương và tôi đều biết rõ một điều rằng, tại sao mỗi ngày tôi đến làm việc thì trên bàn đã có một bình hoa sen.
Có một lần đứng uống café ngoài cửa sổ, Dương nói với tôi:
– Em với sếp… lâu chưa?
– Em cũng chẳng biết là lâu chưa, có lẽ là mới, mà cũng có lẽ chưa bắt đầu.
– Sao lại thế?
– Bọn em chưa xác thực mối quan hệ. Chỉ là hơi thích thích nhau nhưng chưa ai nói ra thôi.
Nghe xong câu này, Dương ngạc nhiên quay đầu lại nhìn tôi, có lẽ không nghĩ tôi là người kỳ lạ như thế, câu được một con cá lớn như Việt mà không nắm thật chặt lấy, ngược lại, đến giờ vẫn nói là “mối quan hệ vẫn chưa bắt đầu”.
– Bình thường anh thấy nếu có người thích sếp, người ta sẽ tìm cách tiếp cận sếp.
– Anh thấy em có thế không?
– Không. Em bình thường. Ngày nào cũng có hoa sen đặt trên bàn mà em vẫn bình thường.
– Vì em sợ đấy.
– Em sợ sếp không thật lòng với em hả?
– Không, em sợ tình cảm sẽ không đi đến đâu.
Tôi cười cười, nhấp một ngụm café rồi nhìn Dương nói:
– Thích một người như thế toàn phải lo được lo mất thôi, thế nên em ngại lắm. Với cả còn chị Hà nữa mà.
– Sếp không quan tâm đến chị Hà nữa đâu.
– Sao anh biết?
– Nếu quan tâm thì đã chẳng chơi búa bao kéo nhường em trước mặt chị ấy. Bà ấy con nhà giàu nên tự cao lắm, lần đó bị mất mặt nên từ đó đến giờ không đến công ty mình nữa đấy.
– À… chẳng trách.
– Sếp nhà mình im im thế thôi, ban đầu anh cũng nghĩ là sếp muốn quay lại với chị Hà nên mới để chị ấy đến công ty thường xuyên thế, còn cho đi du lịch cùng nữa. Mãi đến giờ nghĩ lại mới biết, sếp nể mặt chị ấy là đối tác, không thẳng thừng đuổi được nên hôm ở Phú Quốc mới làm thế, kiểu như không cần mở miệng ra nhưng cũng đủ cho bà ấy hiểu, từ giờ đừng theo đuổi sếp nữa ấy.
– Vâng, sếp nhà mình làm việc gì cũng nghĩ sâu sa anh nhỉ?
– Không phải sâu sa, là tinh tế. Thế nên nếu em thích sếp thì cứ tiến tới đi, kết quả đâu quan trọng gì, chủ yếu là mình cứ sống thành thật với bản thân là được rồi.
– Cảm ơn anh.
– Sau này thành sếp bà thì nhớ đừng bạc đãi anh đấy nhé.
– Ngày ấy còn lâu lắm, nhưng em sẽ xem xét.
– Haha.
Hai chúng tôi nói đến đó thì đều cười thật tươi, khi ấy lần đầu tiên trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ: ước gì thân phận này của tôi là thật, ước gì tôi chỉ là nhân viên công sở bình thường, ngày làm tám tiếng, có một đồng nghiệp dễ thương dễ mến như Dương, có một ông sếp đẹp trai và giỏi giang như Việt.
Nhưng đáng tiếc, mong ước này cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời của tôi mà thôi, không thể nào thành hiện thực được. Và tôi thì vẫn phải bước tiếp trên con đường trinh sát ấy, điều tra người đàn ông tôi thích, cũng có thể tự tay đưa anh ấy vào tù…
Chiều hôm đó, tôi về sớm đi chợ, mua một ít thực phẩm tươi đem về nhà nấu nướng. Vừa gọi video cho mẹ để mẹ hướng dẫn tôi cách nấu, vừa loay hoay băm băm chặt chặt, cuối cùng đến sáu rưỡi tối cũng miễn cưỡng hoàn thành xong mấy món ăn đơn giản. Lau tay vào tạp dề xong, tôi mới nhắn tin cho Việt:
– Sếp tan làm chưa?
Gửi tin nhắn đi, mãi đến sáu, bảy phút sau mới thấy Việt nhắn lại:
– Anh đang chuẩn bị về, sao thế?
– Em nấu cơm, anh muốn ăn không?
– Mười lăm phút nữa anh về.
– Em biết rồi.
Thực ra trong quãng thời gian chờ anh về đó, tôi có cảm giác như mình là một cô vợ nhỏ, ở nhà cơm nước chờ chồng đi làm về. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, mục đích sâu xa hơn của tôi chính là tạo dựng thêm sự gắn kết trong mối quan hệ với Việt, vừa thỏa mãn tình cảm của bản thân, vừa có thể điều tra sâu thêm.
Khi ấy mới biết điều tra một người mà mình thích, không thể thật lòng được với người ấy là cảm giác vô cùng tệ hại, tệ hại đến mức tôi muốn vui vẻ nhưng lại chưa bao giờ thanh thản nổi, muốn hết lòng nhưng lại không bao giờ có thể tận tâm..
Cảm giác mâu thuẫn ấy kéo dài đến khi thấy Việt về, tâm tình tôi mới khá hơn chút ít. Tôi chạy ra mở cửa cho anh, thấy người bên ngoài đã tắm rửa sạch sẽ, Việt chỉ mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, còn xách theo một túi nho xanh.
– Ơ, sao anh lại mua nho xanh?
– Nho này không hạt, đỡ mất công bỏ hạt.
Tôi bật cười, cầm lấy túi nho của Việt rồi nghiêng người nhường đường cho anh vào nhà:
– Anh vào đi, em nấu xong rồi. Dọn ra bàn là ăn được luôn thôi.
– Ừ.
Việt không phải kiểu đàn ông công tử, sang nhà tôi ăn cơm lần nào anh cũng chủ động nấu nướng, lần này không cần phải vào bếp thì anh sẽ phụ tôi dọn đồ ăn ra bàn.
Chúng tôi ngồi bên nhau vừa ăn cơm vừa nói rất nhiều chuyện, có lẽ là vì quá quen nhau trong công việc, và cũng có lẽ Việt là người thông minh, anh ít nói nhưng không bao giờ để cuộc nói chuyện của chúng tôi trở nên nhàm chán, ngoài lần say rượu hôn tôi ở Sài Gòn ra, trước nay anh chưa bao giờ nói năng sỗ sàng hay tỏ ý gạ gẫm tôi.
Nói chung, trong mắt tôi và tất cả mọi người, Việt là người đàn ông rất đứng đắn. Chỉ là bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ, cho nên tự nhiên bị gắn thêm cái mác đào hoa mà thôi.
Việt nói:
– Ai dạy em làm món này thế?
– Sao thế? Anh ăn không quen à?
– Không, anh ăn được. Tự nhiên thấy lạ thôi.
– Sao lại lạ?
– Vì không nghĩ em nấu được món phức tạp như này.
Tôi nhăn mặt kháng nghị với anh:
– Em hơi bị có năng khiếu nấu nướng thiên bẩm đấy. Anh xem, chỉ cần gọi video cho mẹ em hướng dẫn một lượt là em có thể nấu được món này luôn nhé. Vị hơi bị ngon luôn.
– Thế à?
– Vâng. Để em thử xem nào.
Vừa nói tôi vừa cầm đũa gắp thử một miếng thịt bò xào cần tây lên, cảm giác đầu tiên chính là mặn chát, mặn đến rát cả đầu lưỡi, cố sống cố chết ăn thì lại nhai phải vị thịt bò dai nhách, dai đến nỗi không làm sao mà cắn đứt được. Cuối cùng tôi đành phải nhổ ra, khó ăn quá nên ngay cả mặt mũi cũng trở nên vặn vẹo.
Việt khẽ cười, cầm một cốc nước lẳng lặng đưa đến cho tôi. Tôi cầm lên uống một hơi hết sạch xong tôi mới chợt nhận ra rằng nãy giờ anh toàn ăn món ấy, dù mặn đến chết đi được nhưng khi tôi hỏi anh vẫn nói “Anh ăn được”.
Mặn thế mà anh cũng vẫn nhẫn nhịn ăn, tôi phục anh đấy.
Mặt tôi méo xệch, nói:
– Sao anh không nói với em?
– Vẫn ăn được mà, sao phải nói?
– Thế này mà anh vẫn bảo ăn được. Thôi, để em đi chiên trứng cho anh nhé.
Tôi vừa định đứng lên đi chiên trứng thì Việt giữ tay tôi lại, chẳng biết là vì sợ những món tôi sắp nấu hay là vì thật lòng thương tôi mà anh nói:
– Thôi, không cần đâu. Cái này ăn với cơm được mà. Em ngồi đây ăn đi.
– Nhưng mà…
– Có đồ ăn là được rồi. Việc nấu nướng học dần dần cũng được.
Tôi ngại ngùng nhìn Việt, sau đó gắp một miếng rau lên miệng nếm thử, thấy món này có vẻ dễ ăn nhất trong tất cả các món, cho nên đành gắp cho anh một miếng:
– Cái này ăn được, anh ăn rau tạm đi. Mai em nấu đồ ăn ngon cho anh ăn.
– Ừ. Em cũng ăn đi.
Ăn uống xong xuôi, Việt không về nhà luôn như mọi lần mà ngồi xem tivi cùng tôi, còn chủ động bóc nho cho tôi ăn. Chúng tôi chưa bao giờ trải qua không gian ngọt ngào ở nhà với nhau như thế này, chỉ mỗi việc xem tivi cùng nhau thôi mà đã cảm thấy mọi thứ ngập tràn yêu đương rồi.
Mỗi tội tôi không thể yêu đương bình thường như những người khác được, cho nên sau khi im lặng một hồi, tôi quyết định chủ động nói:
– Em có vài việc muốn nói với anh?
Việt nghiêng đầu nhìn tôi, dường như anh biết tôi muốn nói gì nên không hề tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ bảo:
– Ừ, sao thế?
– Mối quan hệ của bọn mình mới bắt đầu, chưa xác định là gì, thôi cứ coi nó đang ở giai đoạn cả hai đang tìm hiểu nhau đi. Em là kiểu người không thích gấp gáp, mà anh lại là cấp trên của em, em sợ nếu không đi đến đâu thì sẽ khó làm việc với nhau. Cho nên mọi chuyện cứ từ từ được không?
– Ừ. Anh có thời gian, anh đợi được. Em cứ làm những gì em muốn, em thoải mái là được.
Thấy anh đồng ý dễ dàng như thế, rút cuộc tảng đá đè nặng trong ngực tôi cũng nhẹ đi. Thực ra Việt có nhiều tai tiếng với phụ nữ, nhưng suốt thời gian qua ở bên anh, tôi tin anh là người nói được làm được, một khi đã hứa với tôi, chắc chắn anh sẽ làm.
Tôi tựa đầu vào vai anh, chậm chạp nói:
– Trong thời gian tìm hiểu, em không thích phát sinh ra những chuyện thân mật xác thịt, anh làm được không?
– Hôn thì anh không chắc, những cái khác thì làm được.
Cái lão này trả lời thành thật thế làm tôi đang tỏ ra nghiêm trọng cũng phải phì cười, tôi đáp:
– Ừ ừ, cho anh hôn. Còn những việc khác thì không. Trừ khi em đồng ý.
– Có cần anh giơ tay lên thề không?
– Cũng được, anh thề đi.
Việt giả vờ giơ tay lên, nhưng được một nửa thì dường như nhớ ra điều gì đó nên lại đột ngột thu tay về. Anh xoa đầu tôi:
– Đồ hâm, anh nói được làm được, không cần thề vẫn làm như thường.
– Em tin anh.
– Không, em không tin anh mới bắt anh thề.
– Biết tại sao em không tin anh không?
– Không biết.
– Vì sếp em nhiều tai tiếng đào hoa quá, em sợ sếp thịt em xong sẽ bỏ em.
– Vớ va vớ vẩn.
– Em chứng kiến chị Tâm nhé, chị Hà nhé, toàn quốc sắc thiên hương. Đấy là chưa kể những người mà em chưa từng gặp bao giờ mà chỉ nghe đồn nữa.
– Toàn có tiếng mà không có miếng nào.
– Thật không?
Việt cười cười, cúi xuống hôn lên trán tôi một cái:
– Thật, bây giờ mới có miếng này.
– Á, ai cho anh thơm em?
– Em vừa nói cho anh hôn còn gì?
– Nhưng mà em chưa đồng ý.
– Không đồng ý cũng phải đồng ý, đây là lệnh của cấp trên.
– Anh đúng là đồ quân phiệt.
Nói chuyện với nhau thoải mái như thế, khiến tôi có cảm giác như tôi và anh không hề có khoảng cách với nhau, tình cảm đến theo một cách rất tự nhiên và nhẹ nhàng, tựa như một nụ hoa trà đã ấp ủ đủ sáu tháng mới có thể vươn mình nở thành một bông.
Chỉ là những ngày tháng hoa trà rực rỡ không nhiều so với thời gian ấp ủ nụ, tốn nửa năm mới có thể nở được nhưng chỉ được một thời gian ngắn là úa tàn…
Những ngày tiếp theo, hầu như hôm nào không phải tăng ca thì tôi sẽ cố gắng về thật sớm, sau đó nấu cơm cho Việt ăn. Qua vài lần nấu ăn không ra gì mới biết tính anh không hề kén chọn, tôi nấu bất cứ món gì anh cũng có thể ăn được, cũng chưa bao giờ chê bai nửa lời.
Tôi phát hiện ra rằng yêu cầu trong công việc của anh rất cao, nhưng yêu cầu trong cuộc sống bình thường thì Việt lại rất đơn giản. Anh có thể phụ tôi nấu cơm, có thể rửa bát giúp tôi, thậm chí là ngay cả việc ăn hoa quả sau bữa tối, tôi cũng không phải động tay động chân mà toàn là anh bóc rồi đưa đến tận miệng.
Có lần Dương đến chơi rồi ăn cơm cùng chúng tôi, thấy Việt chảng ngại ngần xắn tay vào bếp giúp tôi mới nói đùa:
– Em không nghĩ là sếp cũng biết nấu cơm đấy, em sốc quá.
Anh lạnh lùng nhíu mày:
– Cậu nghĩ tôi không phải con người hả?
– Ấy, không phải. Ý em là bình thường người giỏi kinh doanh sẽ lười việc nhà, thậm chí không biết làm. Thế mà sếp lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng của em.
Tôi thấy Dương bị “sếp” bắt nạt cũng hùa theo nói:
– Em cũng thấy thế, sao ở trên công ty anh khác thế, chẳng bao giờ giúp em việc gì?
– Vì ở công ty anh bận.
– Xì.
Tôi bĩu môi không thèm chấp, không buồn nói nữa mà quay ra ngoài đi rửa hoa quả. Dương cũng len lén bước theo tôi, ghé sát vào tai tôi thì thầm:
– Sếp bận làm việc giúp em đấy.
– Hả? Sếp làm việc gì giúp em?
– Mấy cái văn kiện bình thường trợ lý phải sửa, sếp ôm đồm hết nên em mới có thời gian về sớm, không phải tăng ca đấy.
– Thật à?
– Thật, sếp lúc nào cũng chiều em. Anh ngưỡng mộ hai người quá đi.
Tôi bật cười, suy nghĩ thế nào lại đột nhiên đứng dậy, cầm một quả nho đến gần Việt rồi đưa lên miệng anh:
– Sếp ăn nho.
Anh hơi nhíu mày nhìn quả nho rồi lại nhìn tôi, nghi hoặc hỏi:
– Sao tự nhiên em lại tốt bụng đột xuất thế?
– Quả nho này để cảm ơn sếp vì đã làm bớt việc ở công ty cho em đấy. Cảm ơn sếp, sếp ăn nho đi cho em vui.
Việt liếc mắt nhìn Dương một cái, anh ta biết ý nên lập tức lủi ra ngoài, không dám nhìn bọn tôi tình tứ. Sau khi nhà bếp chỉ còn hai chúng tôi, anh mới chịu há miệng ăn quả nho kia, tôi thấy thế mới hài lòng cười hì hì, vỗ vai anh:
– Lần sau sếp cứ tiếp tục cố gắng nhé. Cuối năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
– Làm bao nhiêu việc mà chỉ được ăn mỗi một quả nho, anh đổi ý rồi, từ mai không cần làm việc thay cho em nữa.
– Thế em thơm anh một cái được không?
– Để lúc khác, người anh bây giờ toàn mùi dầu mỡ.
– Mặc kệ, em muốn thơm.
Nói rồi, tôi kiễng chân lên thơm chụt vào má anh một cái rồi xấu hổ chạy biến, để lại ai đó đứng trong bếp vẫn còn ngây ra. Chạy ra tới phòng khách, thấy Dương ôm gối bày ra vẻ mặt vô tội nói với tôi:
– Anh thề không thấy em thơm sếp đâu, anh thề đấy.
– Em giết anh.
– Á á…
Mấy người chúng tôi vui vẻ bên nhau như thế, dành cả ngày nghỉ ở nhà nấu ăn, xong xuôi còn đánh bài quỳ. Tôi với Dương chơi thua suốt nên cứ buổi cứ hết người này đến người khác thay nhau quỳ, còn Việt thì nhởn nhơ ngồi yên thắng hết ván này đến ván khác.
Lúc ấy tôi mới phát hiện ra là hôm ở Phú Quốc, một người thông minh như anh sẽ không bao giờ chơi búa bao kéo với người khác thua được, chẳng qua là anh giả vờ thua vì tôi thôi.
Aizzz, bỗng dưng tôi lại thấy thích anh hơn một ít rồi. Chỉ là ngập tràn trong tình cảm ngọt ngào vui vẻ này chưa được bao lâu thì tối hôm ấy, sau khi mọi người đã giải tán hết, mười giờ đêm anh Long mới gọi cho tôi.
Vẫn như những lần trước, anh Long gọi để hỏi tình hình điều tra việc rửa tiền của bộ trưởng X, thấy tôi nói vẫn chưa có tiến triển gì cả, chưa thể tìm ra được hợp đồng 8 triệu USD kia, cuối cùng anh Long thở dài:
– Ở trên mới có chỉ thị xuống, nói là em đi hơn 2 năm rồi mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn là trinh sát trẻ mới ra trường nên kinh nghiệm không có, cho nên Cục quyết định rút em về, thay người khác.

Yêu thích: 4.4 / 5 từ (19 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN