Vượt Qua Bão Giông
Phần 25
Khỏi phải nói, câu này của anh Long chẳng khác nào như sét đánh ngang tai tôi. Tôi không muốn về sớm vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, và tôi cũng không muốn rút khỏi chuyên án này, bởi vì trong lòng đã trót thương một người. Ở cạnh người ấy thêm một ngày thì tôi sẽ vui vẻ thêm một ngày, dù mai sau có đau khổ hay thế nào đi nữa thì tôi vẫn cứ muốn thời gian vui vẻ này kéo dài thêm, để chúng tôi có thêm thời gian bên nhau trước khi phải cách xa muôn sông vạn núi.
Tôi lắc đầu nói:
– Anh Long, em ở đây hơn hai năm rồi, bắt đầu thân thiết với Việt rồi, tự nhiên rút em về như thế thì quá phí phạm bao nhiêu công sức thời gian qua của tất cả.
– Đây là ý của cấp trên, anh không quyết định được. Bộ trưởng X sắp nghỉ hưu rồi, nếu không có bằng chứng để điều tra hoặc cấm xuất cảnh thì có lẽ ông ấy nghỉ hưu xong sẽ ra nước ngoài. Khi ấy càng khó khăn hơn cho việc dẫn độ tội phạm. Em hiểu không?
– Em hiểu. Nhưng anh có thể xin cho em thêm một thời gian nữa không, một hoặc hai tháng cũng được, em sẽ gấp rút đẩy tiến độ điều tra nhanh hơn. Bây giờ đã tốn bao nhiêu thời gian mới tiếp cận được con trai bộ trưởng X, tự nhiên bỏ dở em thấy không cam tâm. Anh nói giúp với cấp trên cho em ở lại được không?
– Diệp…
– Anh Long, đây là nhiệm vụ đầu tiên của em, em không muốn thất bại.
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài, có lẽ anh Long mặc dù không muốn kháng lại mệnh lệnh của cấp trên nhưng cũng không nỡ từ chối tôi, cho nên cứ trầm mặc mãi không đáp.
Tôi thì sợ bị rút về ngay nên cứ liên tục nói:
– Anh giúp em đi, em biết anh nói với cấp trên được mà. Anh nói một tiếng thì họ sẽ suy nghĩ lại. Em sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhiệm vụ để về sớm, nếu hết thời hạn xin thêm mà vẫn chưa xong thì em sẽ xách va ly về ngay, không dám ý kiến gì nữa. Anh giúp em đi.
– Diệp, có phải em với con trai bộ trưởng X có gì không?
Đúng là cảnh sát hình sự lão luyện, không cần nhìn mặt tôi mà chỉ nghe ngữ điệu thôi cũng có thể đoán ra được chuyện giấu trong lòng tôi. Tôi không dám nói với anh Long chuyện giữa tôi và Việt, nhưng ngược lại, trong thâm tâm tôi chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội lại nhiệm vụ. Tôi vẫn luôn âm thầm điều tra, chỉ là các hợp đồng của Nam Việt quá trong sạch, nên tôi vẫn chưa phát hiện ra manh mối gì mà thôi.
Tôi lén lút hít sâu một hơi rồi nói với anh Long:
– Anh đang nghi ngờ em à?
– Anh chỉ hỏi thế thôi.
– Em sẽ không bao giờ phản bội nhiệm vụ. Em hứa.
Anh Long thấy giọng tôi dứt khoát như vậy, cuối cùng sau một hồi im lặng cũng đành bảo với tôi:
– Được rồi, anh sẽ thử xin cấp trên cho em thêm một thời gian. Nhưng chắc là không được lâu đâu. Nếu có thể thì cố đẩy nhanh tiến độ điều tra.
– Vâng, em hiểu rồi.
– Thời tiết ngoài đó thế nào, mùa này lại bắt đầu se se lạnh rồi hả?
– Vâng, hơi se se lạnh rồi.
– Ừ, mấy năm hưởng thụ cái lạnh Hà Nội rồi còn gì. Cố lên, năm sau sẽ được trở lại với thời tiết ấm áp ở Sài Gòn.
– Cảm ơn anh.
– Ngủ ngon nhé cô bé.
– Vâng, anh ngủ ngon.
Cúp máy xong, tôi mệt mỏi cất điện thoại đi rồi nằm gục xuống bàn, tâm trạng vui vẻ suốt cả ngày giống như bị dội thẳng một gáo nước lạnh, đột nhiên tắt ngấm đến không còn một mẩu.
Trước đây tôi luôn mong ngóng sớm hoàn thành nhiệm vụ để quay về với thân phận cảnh sát hình sự của mình, nhưng gần đây tôi bắt đầu thấy thích công việc tám tiếng mỗi ngày ở công sở, thích mỗi sáng đến công ty là sẽ thấy ngay một bình sen đặt trên bàn, thích những con số trong hợp đồng, thích nói chuyện với Dương, và thích những bữa cơm cùng với Việt nữa.
Dù đã chuẩn bị tinh thần để sau này chia ly, thậm chí là hận thù nhau rồi, nhưng không hiểu sao khi nghe anh Long thông báo chuyện về đột xuất như vậy, tôi vẫn cảm thấy hơi khó chấp nhận. Nói đúng hơn là lưu luyến không muốn xa Việt, bởi vì mối quan hệ của chúng tôi mới chỉ bắt đầu, còn chưa có một nụ hôn môi thật sự, còn chưa có một lời hứa hẹn tương lai với nhau…
Tôi thở dài một tiếng, suy nghĩ về rất nhiều người và rất nhiều chuyện, cuối cùng nhắm mắt thiếp đi từ lúc nào không rõ, sáng mai ngủ dậy lại thấy cửa sổ hôm qua đã mở, giờ đã được đóng kín lại, trên người còn được choàng thêm một chiếc chăn.
Chiếc chăn này tôi không thể tự quàng được, cho nên chỉ có thể là người lạ lẻn vào nhà tôi thôi. Nghĩ tới đây, tôi giật mình hốt hoảng nhìn quanh nhà, thấy không có dấu hiệu cạy mở hay lục lọi gì, cũng không có ai trong phòng ngủ, thì mới nhẹ nhàng đứng lên, cầm lấy cây kéo trong tay rồi thủ thế phòng bị.
Ngoài bếp có tiếng lạch cạch rất khẽ, tôi đoán trộm đang ở đấy nên rón rén cầm kéo tiến lại, nhảy ra định hét “Đứng im, giơ tay lên không tao xiên chết” thì thấy một bóng lưng quen quen đang nấu ăn.
Nhìn thấy sự xuất hiện của Việt ở đây, tâm trạng cảnh giác của tôi mới có thể buông lỏng phòng bị. Một buổi sáng thức dậy, thấy trên người mình được ai đó đắp chăn, lại có một anh chàng đẹp trai đang nấu ăn cho mình thế này, tự nhiên tôi lại thấy hạnh phúc trong tim ngập tràn, khóe miệng còn không nhịn được, cứ cười toe toét đến nỗi bị kéo căng ra.
Tôi đặt cây kéo xuống bàn, cố gắng không phát ra tiếng động rồi nhón chân đi lại phía anh. Dường như Việt vẫn không hay biết gì nên vẫn chuyên tâm làm món trứng ốp la, tôi thì từ phía sau rón ra rón rén sáp lại gần, sau đó ôm chặt anh một cái.
– Anh chàng đẹp trai, anh làm gì ở đây?
– Anh nấu ăn cho trợ lý.
Thấy anh không bị giật mình, tôi tiu nghỉu thò đầu nhìn sang bên phải người anh, thấy có hai chiếc bánh mì phết bơ đã nướng sẵn, đặt gọn gàng trong đĩa, bên cạnh còn bày vài quả cà chua và vài miếng súp lơ xanh.
Nhìn thấy đồ ăn ngon thế tự nhiên bụng tôi lại kêu réo òng ọc, nhưng vì vẫn thắc mắc không hiểu sao anh có thể vào được nhà tôi, nên tôi đành nuốt nước bọt nói:
– Sao anh vào được nhà em thế?
– Anh nói anh trèo cửa sổ, em tin không?
– Từ ban công nhà anh nhảy sang ban công nhà em hơn một mét, đây còn là tầng 20 nữa đấy.
– Bước một cái là qua.
Đúng thật, đối với tôi đã được luyện tập thì không cần lấy đà vẫn có thể phi qua bình thường, còn Việt thì chân dài nên sải bước một cái là có thể qua. Nhưng tầng 20 rất cao, sảy chân một chút là có thể rơi xuống mất mạng, cái ông này không luyện tập trong môi trường giống như tôi mà có gan nhảy qua ban công hơn một mét như thế, chứng tỏ bản lĩnh cũng không thường đâu.
Tôi cười đáp:
– Sao tự nhiên anh lén la lén lút chạy sang nhà em? Định ăn trộm gì? Hay là cướp sắc? Hả? Hả?
– Ăn trộm thì không, cướp sắc thì ban đầu cũng có nghĩ đến, nhưng thấy em ngủ chảy dãi nên anh suy nghĩ lại rồi. Anh đi nấu đồ ăn sáng cho em còn hơn.
– Em ngủ chảy dãi hồi nào?
– Lau khóe miệng đi kìa.
Nghe thế, tôi chột dạ tưởng thật nên vội đưa tay lên lau lau khóe miệng, liếc qua mấy tấm kính trong phòng ăn thấy mồm miệng không có gì mới biết hóa ra Việt trêu tôi.
Tôi mắm môi mắm lợi trừng mắt nhìn anh, còn Việt thì cứ tủm tỉm cười. Tôi bị chọc ấm ức nên bảo:
– Tý nữa em báo bảo vệ anh lén lút nhảy sang nhà em, để họ trục xuất anh ra khỏi đây.
– Bị trục xuất ra khỏi đây thì ai nấu đồ ăn cho em?
– Ừ nhỉ? Hay là mỗi lần đến giờ nấu cơm thì anh đến là được.
– Thông minh như em sao không đi đầu tư kinh doanh nhỉ, kiểu gì cũng lãi to cho mà xem.
Tôi cười hì hì, quay lại ôm chặt lấy thắt lưng anh, cảm nhận sự ấm áp của người ấy, ngửi thấy cả mùi da thịt thơm thơm và cả mùi của trứng ốp la nữa, tôi nói:
– Em đang lãi to rồi đây. Câu được sếp đẹp trai, nấu ăn ngon.
– Ừ, lãi to rồi. Đi vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng, anh làm xong rồi.
– Tuân lệnh sếp.
Ăn sáng xong xuôi, hai chúng tôi không đi chung mà vẫn mỗi người một xe đi làm. Tình công sở rất phức tạp, cho nên để có thể yên ổn ở bên nhau và duy trì mối quan hệ cấp trên cấp dưới trong công việc, tôi chủ động đề nghị ở công ty cả hai không thân thiết với nhau, đi chung xe cũng vậy.
Có điều, hôm đó đến công ty, nhìn thấy bình sen hồng đặt trên bàn thì tâm trạng của tôi lại khác hẳn mọi ngày. Mùa hè sen nở rất đẹp, nhưng sang cận đông thì loài hoa này gần như lụi hẳn nên tìm mua được rất hiếm, vậy mà sáng nào Việt cũng dặn dò người chuẩn bị hoa sen cho tôi. Chỉ là tôi không biết mình có thể ngắm được hoa sen bao lâu nữa, không rõ mỗi ngày có thể vui vẻ thế này bao lâu nữa, người ta nói đúng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, sớm muộn gì rồi cũng tan nát tất cả nhưng trong lòng thì cứ lưu luyến muốn quãng thời gian này cứ dừng lại mãi…
Làm việc hết cả một ngày, đến chiều tan làm xong tôi lái xe qua chợ mua một ít thực phẩm, nhưng sau khi về nhà thì lại không hề nấu nướng như mọi ngày mà cứ vứt ở trên bàn, sau đó ngắt nguồn điện trong nhà rồi cầm kéo đến, tìm dây điện của bếp từ rồi cắt nó đi.
Tôi cố ý cắt nham nhở giống như bị chuột cắn, đến khi bật nguồn điện trở lại, khởi động bếp vài lần không có tín hiệu gì mới yên tâm sơ chế thực phẩm.
Sáu rưỡi tối Việt trở về, tắm xong qua gõ cửa nhà tôi, thấy tôi đang loay hoay với cái bếp hỏng, anh mới nói:
– Sao thế?
– Không biết bếp bị sao mà em bật mãi không lên.
– Anh xem nào.
Anh vào bếp kiểm tra một lượt, thấy dây điện bị đứt đến không thể nối lại nữa mơi cau mày bảo tôi:
– Hỏng dây rồi, cái này phải mua dây mới về thay thôi.
– Làm sao được nhỉ? Em sơ chế hết thức ăn rồi.
– Sang nhà anh đi.
– Ừ, cũng được. Anh xách mấy thứ đồ này qua bên nhà đi.
Thế là thành công sang nhà Việt nấu nướng, tôi nghĩ các giấy tờ và hồ sơ quan trọng anh sẽ để ở nhà nên mới muốn sang đây cho tiện điều ra, việc nấu nướng này có lẽ là bước đầu để tôi có thể đến gần hơn với các tài liệu ấy.
Quả nhiên hôm đó sau khi ăn cơm xong, anh lấy một chiếc thẻ từ rồi đưa cho tôi:
– Chìa khóa nhà anh.
Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên, ngơ ngác nói:
– Ơ, sao lại đưa cho em?
– Anh sang nhà em suốt mà, thỉnh thoảng em thích nấu nướng thì cứ sang bên này. Nhà anh cũng như nhà em.
– Này, sao em nghe giống kiểu anh đang tỏ tình với em thế? Anh lấy nhà ra tỏ tình với em đấy à?
Việt bật cười, nhét chiếc thẻ từ vào tay tôi rồi lôi cả ví ra, mang hết thẻ ATM của anh đưa cho tôi luôn:
– Ừ, anh đang tỏ tình đấy. Nhà anh, tiền tiết kiệm của anh giao cho em hết. Em nấu cơm, anh đi làm kiếm tiền mua thức ăn.
Tự nhiên tôi thấy trái tim đau nhói, hệt như vừa bị một mũi tên sắc bén xuyên qua, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm can tôi. Rõ ràng là tôi đang tính kế với anh, tôi đang lừa anh để có thể tống cha con anh vào tù, nhưng anh thì rất thật lòng, không những giao nhà mà còn giao cả tiền tiết kiệm cho tôi.
Dù không biết số tiền đó nhiều hay ít, dù không biết đó có phải là tất cả tài sản của anh không hay chỉ là một phần nhỏ. Nhưng đối diện với những việc làm này của anh ngay lúc này, tôi chỉ thấy hổ thẹn. Hổ thẹn và đau lòng đến mức viền mắt bỗng dưng cay cay.
Không thể bày tỏ ra mặt, chỉ có thể giấu cảm xúc vào trong đáy lòng, tôi cố nặn ra một nụ cười hỏi anh:
– Em với anh mới tìm hiểu nhau có mấy tháng thôi, anh giao hết cho em thế này, không sợ em cuỗm hết rồi chạy mất à?
– Không.
– Sao thế?
– Không sao cả, tự nhiên có lòng tin thôi.
Tôi xúc động ôm lấy anh, run run đáp:
– Đừng có tin em.
Việt cũng đưa tay lên vỗ vỗ lưng tôi, lần đầu tiên anh chịu nói ra một điều mà trước giờ tôi không hề ngờ tới. Tôi không nghĩ những thứ đơn giản mình làm mỗi ngày cho anh lại ý nghĩa đến vậy. Anh nói:
– Em biết gì không?
– Biết gì ạ?
– Anh thích về đến nhà là thấy có người chờ anh, thích tan làm xong về ăn cơm em nấu.
– Thích gì nữa?
– Hết rồi.
– Không phải, còn thiếu.
– Hết thật rồi mà.
Tôi phụng phịu lặp lại thêm một câu “còn thiếu” nữa, cuối cùng Việt cũng bật cười. Anh không trêu tôi nữa mà nhẹ nhàng nói:
– Ừ, thích em.
– Em cũng thích anh.
– Thật không?
– Thật, sếp đẹp trai chết đi được ấy. Ai mà chẳng thích.
– Ừ, câu này thì anh tin.
– Xùy, cái đồ tự luyến.
Hai ngày hôm sau, cuối cùng thì tôi cũng nhận được điện thoại của anh Long. Nhìn thấy số của anh ấy gọi đến, chẳng biết sao tôi thấy lòng hồi hộp vô cùng, vừa lo sợ vừa bối rối, chỉ sợ anh ấy gọi tới để thông báo tôi phải rút ngay về.
Tôi hít sâu một hơi rồi chậm chạp ấn nút nghe máy:
– Alo, em nghe đây.
– Anh đã thử xin cục rồi.
– Vâng, kết quả sao hả anh?
– Cũng nói khó đủ đường, nhưng Cục vẫn nhất quyết rút em về. Hôm qua anh lại nói thêm lần nữa, cuối cùng cấp trên mới đồng ý cho em ở lại thêm một tháng. Hết một tháng này mà vẫn không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ rút em về, tìm phương án khác.
Tôi liếc nhìn lịch, bây giờ đang là giữa tháng 9, nghĩa là đến giữa tháng 10 là tôi sẽ phải quay về Sài Gòn. 30 ngày ở lại, dù thành hay bại thì tương lai tôi cũng sẽ phải chịu giày vò đau đớn, vẫn sẽ phải từ bỏ Việt và những thứ tươi đẹp ở thành phố này… nhưng dẫu sao vẫn còn được ở lại là tốt rồi…
Tôi khó khăn đáp:
– Vâng, em biết rồi. Em sẽ cố gắng.
– Ừ. Thời gian bắt đầu tính từ ngày mai. Một tháng gấp gáp như thế sẽ rất gian nan đấy, cố lên nhé.
– Vâng, em biết rồi. Em cảm ơn anh.
– Được rồi, ngủ sớm đi. Anh chờ tin thành công từ em.
Cả đêm hôm đó tôi mất ngủ, nghĩ tới thật nhiều phương án rồi lại nghĩ tới biểu cảm của Việt khi biết tôi là trinh sát, tự nhiên trong lòng lại xuất hiện một nỗi sợ hãi mơ hồ, trằn trọc cả đêm không thể nào yên.
Ngày hôm sau đến công ty với bọng mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, Việt nhìn thấy tôi thế mới dùng mạng nội bộ nhắn tin mới:
– Trợ lý.
– Dạ.
– Tối qua mất ngủ à?
– Tương tư sếp nên mất ngủ đấy.
– Không cần tương tư đâu, dùng ảnh anh làm hình nền điện thoại là được rồi.
Tôi phì cười, tâm trạng mệt mỏi từ sau cuộc nói chuyện với anh Long hôm qua cũng dịu đi ít nhiều, nhưng tối hôm ấy về nhà rút cuộc vẫn bị mất ngủ.
Mười hai giờ đêm tôi mở cửa đi ra ban công, thấy phòng của anh vẫn còn sáng đèn nên lấy điện thoại ra nhắn một tin:
– Sếp còn làm việc à?
– Ừ, sao còn chưa ngủ?
– Vẫn tương tư sếp.
– Đứng ngoài ban công nhìn anh đi, anh đang làm việc, không chạy sang cho em ngắm được.
Đọc xong tin nhắn này, tôi ngẩng đầu lên nhìn mới thấy Việt đang nhìn về phía tôi, khẽ cười một cái. Lúc ấy trong lòng tôi đã có toan tính, cho nên không nói không rằng một tiếng đã chạy vào nhà, khóa cửa ban công lại rồi ôm theo chiếc gối ôm hình con heo, chạy như bay sang nhà anh gõ cửa.
Rất nhanh, Việt đã ra mở cửa cho tôi. Thấy tôi mặc quần áo ngủ lại xách theo heo bông, anh hơi ngạc nhiên hỏi:
– Em định nằm ở đây nhìn anh làm việc thật đấy à?
– Không, em vào giường ngủ chờ anh trước. Khi nào anh làm xong việc thì vào với em.
Ánh mắt của anh lại càng thêm kinh ngạc, nhất thời cứ ngẩn ra không nhường đường cho tôi vào nhà. Tôi thấy cái ông này thấy phụ nữ tấn công thế thì bị đơ rồi, tôi vào ngủ cùng chứ có ăn thịt anh đâu, việc gì phải nhìn tôi như Đường tăng nhìn yêu tinh nhện thế?
Tôi nhăn mặt nói:
– Cấm anh đụng vào người em. Em chỉ ngủ cùng thôi, không cho anh đụng vào người.
– À… ừ.
– Không tránh đường cho em vào hả?
Nghe tôi nói đến thế, anh mới chợt giật mình nghiêng người cho tôi đi vào, còn dặn giường ngủ có mùi của anh, nếu tôi không quen thì để anh thay ga gối mới.
Tất nhiên là tôi thích mùi của anh nên xua tay bảo:
– Không cần, tự nhiên nhìn thấy anh là em buồn ngủ rồi. Anh cứ làm việc tiếp đi. Em đi ngủ đây.
Việt thấy tôi tự nhiên như thế thì cũng chỉ biết cười, dẫn tôi vào phòng ngủ của anh xong, đứng ở đầu giường nhìn tôi thêm một lúc rồi mới đi.
Sau khi anh đi rồi, tôi mới mở thật to mắt nhìn quanh phòng ngủ của anh. Mặc dù quen nhau đã lâu, làm hàng xóm cũng khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân vào đây. Nơi này cũng vẫn gọn gàng sạch sẽ hệt như văn phòng của anh, có một tủ quần áo màu đen rất đơn điệu, một chiếc giường cũng đơn điệu, rèm cửa màu trắng, một két bảo hiểm điện tử, trên tường còn treo vài bức ảnh chụp của anh.
Ánh đèn ngủ không sáng lắm nhưng tôi có thể nhìn thấy có một tấm ảnh chụp Việt lúc mặc áo cử nhân nhận bằng tốt nghiệp, một tấm nữa chụp anh đang đứng trước cổng trường Đại học Oxford ở Anh, một tấm hồi Việt và mẹ còn nhỏ, khi ấy anh chỉ là một cậu bé có đôi mắt rất sáng bẽn lẽn đứng nép vào mẹ, và tấm cuối cùng là ảnh của bộ trưởng X trong buổi lễ nhậm chức cách đây vài năm.
Tất cả những dấu ấn quan trọng của đời người như lễ nhận bằng tốt nghiệp, lễ ra trường ở Anh, ngày đầu tiên thành lập công ty, đều chỉ có mình Việt lẻ loi, không có bố cũng chẳng có mẹ bên cạnh. Tuy nhiên anh có lẽ là một người trân trọng hai chữ “gia đình”, cho nên trong phòng ngủ mới để cả ảnh bố lẫn mẹ như thế.
Và tôi cũng phải công nhận, mẹ Việt có đôi mắt rất đẹp, dù là phục vụ phòng nhưng bà ấy không hề toát ra vẻ chân chất tầm thường mà có lẽ đã từng là một cô gái rất xinh đẹp. Việt có đôi mắt giống bà ấy, có khuôn miệng giống bà ấy, nhưng đầu mày và những đường nét góc cạnh lại giống bộ trưởng X như tạc. Thế này thì không cần xét nghiệm ADN vẫn biết là con trai ruột của bộ trưởng X.
Đang có Việt ở nhà nên tôi không dám tò mò, chỉ nhìn quanh phòng đánh giá một lượt, xác định nếu có tài liệu quan trọng thì anh sẽ để ở két bảo hiểm kia xong, tôi cũng yên lặng nhắm mắt ngủ.
Chắc tại vì chăn gối toàn mùi hương của anh, xung quanh chỗ nào cũng có thể ngửi thấy mùi da thịt anh, và có anh ở ngay bên cạnh nữa nên tối đó tôi đã rất dễ ngủ. Cũng chẳng biết Việt quay về phòng lúc nào, ngủ thẳng cẳng đến sáng mai tỉnh giấc đã thấy anh nằm bên cạnh, tay không hề ôm ấp hay sờ soạng lung tung mà để nguyên trên ngực mình, bộ dạng ngủ rất ngoan.
Haiz… Vậy là chỉ còn 29 ngày nữa chúng tôi phải rời xa nhau rồi!
Tôi lén lút bò dậy nhìn anh, càng nhìn càng thấy cái ông sếp này của tôi đẹp trai. Cằm lúc nào cũng nhẵn nhụi, mặt không hề có một cái mụn hay sẹo nhỏ, sống mũi rất cao và thẳng, bờ môi hơi mím lại thành hình trái tim, vừa nhìn đã muốn hôn.
Nghĩ gì làm nấy, tôi sáp lại gần anh rồi nhẹ nhàng hôn khẽ một cái lên môi Việt. Sau đó đang định đứng dậy đi ra ngoài làm đồ ăn sáng thì anh đã kéo tôi lại, ôm tôi vào ngực mình:
– Sàm sỡ xong định chạy à?
– Á, anh dậy từ lúc nào thế?
– Dậy từ lâu rồi.
– Sao anh không gọi em?
– Nằm nghe tiếng lợn ngáy cũng dễ chịu.
– Anh dám nói em là lợn hả? Em đấm anh giờ? Ai là lợn hả?
– Ai ngáy thì người ấy là lợn.
– Anh thì có.
– Ừ, ừ. Anh là lợn.
Tôi cười hì hì, ngẩng đầu lên nhìn anh:
– Thả em ra để em dậy làm đồ ăn sáng nào.
– Từ từ, ôm thêm một lúc nữa.
– Sếp của tôi ơi, anh đi làm muộn không bị trừ lương đâu, em đi làm muộn bị trừ lương đấy.
– Anh giao cả lương của anh cho em rồi còn gì?
– Ừ nhỉ?
– Ngoan nằm đây anh ôm.
Cuối cùng tôi đành phải để Việt ôm thêm một lúc nữa rồi mới bò dậy làm đồ ăn sáng. Xong xuôi cả hai lại giả vờ như chỉ là hai đồng nghiệp bình thường đến công ty đi làm.
Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi đi, ban ngày ở công ty là sếp và nhân viên, tối đến về nhà chúng tôi sẽ cùng nấu nướng, cùng xem phim, cùng ăn cơm, bàn luận đôi ba chuyện linh tinh, ngoài nụ hôn và những cái ôm ra thì dù có ngủ cạnh nhau, Việt vẫn giữ đúng lời hứa, không làm gì tôi cả.
Có một đêm trước khi ngủ, tôi chỉ lên tấm ảnh bộ trưởng X trên tường, giả vờ hỏi anh:
– Trên ảnh kia là ai vậy anh?
– Bố anh.
– Sao em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến bố?
Việt ôm tôi vào lòng, khẽ cười:
– Em không hỏi nên anh không nói.
– Nhìn bố anh có khí chất lắm nhé, như lãnh đạo cấp cao ấy.
– Thật à?
– Thật. Bố anh bây giờ đang ở đâu?
– Bố anh có vợ khác, có con riêng. Bây giờ cũng đang ở Hà Nội, nhưng không tiện nên hai bố con cũng không hay gặp nhau lắm.
– À…
Tôi cũng quay sang vòng tay qua eo anh, thì thầm nói:
– Anh có buồn không?
– Không, anh quen rồi. Với cả bây giờ có em nữa mà.
– Ừ đúng nhỉ? Nhưng em nghĩ bố anh có người con trai thành đạt giỏi giang như anh, chắc cũng tự hào lắm.
– Em nghĩ thế à?
– Vâng.
– Ừ. Bố anh cũng thương anh, chỉ là bận quá ít có thời gian đến thôi. Anh cũng không mong ông ấy đến nhiều.
– Có nhiều thứ phức tạp quá hả anh?
– Ừ, nhiều thứ phức tạp.
– Đừng buồn nữa, có em ở đây rồi. Mình ngủ thôi.
– Ừ, ngủ thôi.
Chớp mắt cái chỉ còn đúng mười lăm ngày nữa là đến kỳ hạn tôi phải trả lời với Cục cảnh sát về quá trình điều tra. Trong thời gian này tôi ngày nào tôi cũng sang nhà Việt ngủ, quan sát thật kỹ két bảo hiểm của anh, thỉnh thoảng dò la tin tức của bố anh. Trước đây những công việc này quá khó khăn đối với tôi, nhưng bây giờ đã có đủ sự tin tưởng của anh rồi, những thứ này tôi có thể làm rất đơn giản.
Có điều, tôi vẫn chưa làm đến những bước cuối cùng để kết thúc việc điều tra, chần chừ chưa muốn tìm cách để mở chiếc két sắt đó, dù chỉ cần vài biện pháp nghiệp vụ là có thể mở được. Tôi tự an ủi mình rằng thời cơ chưa tới, nhưng thực ra chỉ có trái tim tôi hiểu, tôi lưỡng lự là bởi vì tôi không cam lòng, tôi chưa muốn vạch trần sự thật vào giờ phút này.
Bởi vì như vậy cũng có nghĩa là phải chia tay với tất cả…
Ngày thứ 18 sau khi anh Long thông báo thời hạn một tháng còn lại cho tôi, đột nhiên bà Hà lại nhắn tin đến rủ tôi đi uống cafe. Tất nhiên là tôi biết mục đích của bà ấy chẳng có gì tốt đẹp, không thích phiền phức nên không nhắn lại.
Có điều tin nhắn thứ hai bà ấy gửi tới, chị Hà lại nói:
– Tôi biết cô là ai rồi. Em gái của giám đốc Phương bên Dệt Trường An đúng không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!