Vượt Qua Bão Giông - Phần 26
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2810


Vượt Qua Bão Giông


Phần 26


Đọc xong tin nhắn này thì cảm giác đầu tiên của tôi chính là chột dạ và thảng thốt, thân phận của trinh sát được giấu rất kỹ, hơn nữa còn từ tận Sài Gòn bay mấy nghìn cây số ra đây để sống với một thân phận mới, cẩn thận tất tần tật mọi thứ rồi cuối cùng vẫn có người điều tra ra được tôi.
Đến nước này thì tôi không thể không nhắn lại được, cho nên tôi lẳng lặng soạn một tin gửi đi:
– Chị đang nói linh tinh gì thế?
– Muốn biết thì ra quán café đi, ở ngay đầu đường đây này.
– Công ty đang bận việc lắm, không ra được. Với cả tôi chẳng hiểu chị đang nói gì cả.
– Cô không cần phải giả vờ giả vịt nữa. Gia đình cô có công ty, cô đến Nam Việt với mục đích gì? Gặp mặt anh trai cô trong buổi ký hợp đồng mà hai người lại tỏ ra như không quen là vì mục đích gì? Tôi đã biết hết rồi. Trương Thanh Diệp không phải tên của cô, tên của cô là Vũ Phương Diệp. Phương trong tên anh cô.
Đã biết đến như vậy chứng tỏ chị ta đã nắm được phần nào đó lý lịch của tôi, nhưng làm sao để biết được thì ngay cả bản thân tôi cũng không rõ. Nhưng tôi hiểu một điều, chị Hà đã chủ động nhắc đến thân phận của tôi chứng tỏ bà ấy muốn thương lượng một thứ gì đó, mà tôi sắp chạm đến kết quả điều tra rồi, tôi không thể vì chuyện này mà làm hỏng việc được, cho nên cuối cùng tôi đành phải quyết định đi gặp bà ấy.
Tôi không nhắn lại nữa mà lẳng lặng tắt điện thoại, nói với Dương phải ra ngoài một lúc rồi đi bộ đến đầu đường, vào quán café ở ngay giữa ngã tư rồi nhìn quanh một lượt, thấy chị Hà đang ngồi ở một bàn sát cửa sổ.
Kể từ sau chuyến đi Phú Quốc lần trước, bà ấy không đến công ty tôi nữa, cũng không bày ra trò gì hãm hại tôi nữa. Tôi cứ nghĩ Việt tỏ thái độ thẳng thừng như vậy thì chị ta phải biết khó mà lui, không ngờ thời gian qua sóng yên biển lặng ấy chỉ là để điều tra tôi. Công nhận chị ta cũng giỏi thật, có được một bộ hồ sơ về trinh sát cài cắm như thế này không dễ đâu.
Tôi đi lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện rồi vẫy phục vụ gọi một ly café, sau đó cũng không mất công vòng vo nhiều lời mà hỏi thẳng:
– Chị muốn gì?
– Cô thông minh như thế chắc cũng đoán ra rồi mà.
– Tôi không thông minh như chị, không điều tra cuộc sống của người khác như chị.
– Thế à?
Bà Hà lúc nào cũng thế, thái độ lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo, trên miệng luôn treo sẵn một nụ cười nhẹ nhàng, khắp người đắp toàn đồ cao cấp, nhưng nhân phẩm có thanh cao như quần áo trên người chị ta không thì tôi cũng không chắc. Chị ta nói:
– Không nhìn ra cô cũng có gia thế khủng như thế đấy. Nhà cô có cả một công ty lớn chuyên về dệt may như thế, cô làm vị trí nào mà chẳng được, tự nhiên chạy ra đây làm nhân viên quèn làm gì?
Nghe chị ta nói vậy, trong lòng tôi cũng lờ mờ đoán ra được dường như bà ấy chưa biết tôi là cảnh sát hình sự. Có lẽ chị Hà mới điều tra ra được tôi là em gái của giám đốc công ty Dệt Trường An thôi, nhưng như vậy cũng đã đủ là mối đe dọa nguy hiểm với tôi rồi.
Tôi bày ra khuôn mặt bình thản đáp:
– Tôi thích trải nghiệm cuộc sống bình thường nên ra đây làm nhân viên quèn để tự tiến thân thôi. Tôi không thích sống như chị, từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, không biết thế giới này ngoài giàu sang ra thì còn gì khác.
– Thật thế à?
– Thế chị nghĩ sao?
– Tôi nghĩ cô đang có mưu đồ gì đấy với Việt.
– Tôi chẳng có mưu đồ gì cả.
– Vậy để tôi nói nhé, công ty Nam Việt và Trường An chỉ mới hợp tác lần đầu tiên, trước đây quan hệ thương mại không có, nếu cô nói thật về thân phận của cô thì Việt cũng chưa chắc đã cần nể mặt anh cô. Mà tính anh ấy xưa nay cũng sẽ không vì ai mà phải nhún nhường, đặc biệt là trong công việc cả. Thứ hai, khi về Sài Gòn ký hợp đồng, lúc này cô cũng đã là một trợ lý của Việt, cô hoàn toàn có thể lợi dụng mối quan hệ của mình với anh Phương để giành được điều tốt nhất cho hợp đồng, giành được sự khen ngợi của Việt. Không phải nhân viên nào cũng muốn được cấp trên khen thưởng hay sao? Cứ cho là cô có thể tiến thân theo cách bình thường, không muốn đi đường tắt đi, nhưng chính tôi nghe thấy trong cuộc họp cô khen Dệt Trường An nức nở, dùng đủ mọi lý lẽ để giành được hợp đồng. Cho hỏi đó có phải cô đang diễn không? Trong khi cô biết tỏng anh trai cô sẽ dành những điều tốt nhất cho cô?
Đúng là dân kinh doanh từ trong trứng nước, phân tích tất cả mọi chuyện dưới góc độ của một CEO lọc lõi, đúng đến mức tôi không thể phản bác được.
Đúng là tôi có thương lượng trước với anh hai, đòi anh ấy ký hợp đồng với công ty tôi, đúng là tôi có khen công ty Trường An nức nở trước mặt mọi người. Và tôi cũng muốn tiếp cận Việt, nhưng ngược lại, bản thân tôi không vì hợp đồng mà mong anh khen thưởng.
Tôi cười nhạt, cầm café lên uống một ngụm rồi đáp:
– Vì tôi thích anh Việt, ban đầu định ra đây làm nhân viên quèn thôi, chán rồi sẽ về Sài Gòn. Nhưng vì thích anh ấy nên tôi mới ở lại, tìm cách leo cao, tìm cách lấy lòng anh ấy. Được chưa?
Bà Hà vỗ tay một cái, gật đầu ra vẻ hài lòng:
– Thành thật thế ngay từ đầu có phải tốt không. Nếu cô đã thẳng thắn như thế thì tôi cũng sẽ nói luôn, tôi muốn Việt. Không những vì thích anh ấy, tôi còn thích cả sự nghiệp lẫn đầu óc kinh doanh của anh ấy. Hoàn Mỹ cần một người con rể như thế để cùng tôi phát triển.
– Anh ấy không thích chị.
– Ý cô là anh ấy thích cô?
Nói đến đây, chị ta bật cười, nhưng không phải là cười dịu dàng như mọi ngày mà là một nụ cười mang đầy sự khinh bỉ:
– Anh ấy chỉ say nắng nhất thời thôi. Cô không biết đâu, dù yêu tôi nhưng Việt vẫn có người khác, thay bạn gái như thay áo. Vài tháng đổi một người. Cũng vì chuyện này mà bọn tôi chia tay. Nếu cô không tin thì cứ hỏi Dương mà xem.
– Tôi biết bên cạnh anh ấy có rất nhiều phụ nữ. Nhưng tình cảm là do tôi lựa chọn, chẳng ai có thể bắt ép tôi cả.
– Nếu tôi đưa tài liệu về cô cho Việt thì sao?
– Tôi sẽ giải thích với anh ấy.
– Cô biết người như Việt ghét nhất điều gì không?
Chị Hà tự hỏi, sau đó không chờ tôi trả lời đã tự nói:
– Là nói dối anh ấy. Cô đã nói dối anh ấy ngay từ đầu, nói dối hơn hai năm nay, thậm chí đến bây giờ cô vẫn chưa chịu nói thật. Liệu sau khi cô giải thích, anh ấy còn tin cô không?
– Đó là việc của bọn tôi.
– Được rồi. Nếu cô muốn giải thích thì cứ việc, còn tài liệu này tôi cũng sẽ gửi đến tận tay anh ấy. À, có một việc mà tôi cứ thắc mắc mãi.
– …
– Tại sao tôi không điều tra ra được nghề nghiệp của cô trước khi ra đây nhỉ? Tính đến nay cô cũng hai mươi mấy tuổi rồi, ít ra cũng từng theo học hoặc đi làm ở đâu đó chứ. Hay là cô có bí ẩn gì nên mới ra đến tận đây?
– Tại sao tôi phải nói với chị?
– Không nói cũng được, tôi lại mất công đi điều tra một chuyến vậy. Tôi nghĩ người như cô có khá nhiều bí mật đấy, đến khi nào lộ ra ánh sáng thì chắc có nhiều trò hay lắm đây.
Con mụ này quả đúng là con cáo già, có thể lờ mờ nhìn thấy được những bí ẩn xung quanh tôi. Nhưng thân phận trinh sát này không chỉ có bên công an, mà cả gia đình tôi cũng giữ kín như bưng, cho nên dù có biết tôi là em của giám đốc Dệt Trường An đi chăng nữa cũng rất khó điều tra ra nổi tôi là cảnh sát hình sự. Tuy nhiên, dù chỉ có 1% khả năng bị lộ thì tôi cũng vẫn dù vẫn phải nâng mức đề phòng lên cao nhất, nỗ lực hết sức để giữ bí mật tuyệt đối chuyên án mà mình đang tham gia.
Không những thế, bây giờ nếu để chị ta gửi tài liệu về thân phận tôi đến cho Việt, tôi cũng sẽ bị anh hoài nghi, sự tin tưởng đã cố gắng tạo dựng bấy lâu cũng sẽ tan tành thành mây khói. Ngược lại, tôi cũng không thể giải thích tất cả với anh được. Cho nên sau một hồi suy nghĩ, tôi đành chấp nhận thương lượng với bà Hà, dù sao thời hạn của tôi với Cục cảnh sát cũng chỉ còn mười mấy ngày, tôi phải nghĩ cách kéo dài để hoàn thành nhiệm vụ trước khi thời gian này kết thúc.
Tôi uống thêm một ngụm café đen đặc, sau một hồi ngẫm nghĩ cũng đành bảo chị ta:
– Chị không phải mất công điều tra đâu. Trước đây tôi bị trầm cảm mất mấy năm, chỉ ở trong nhà, không bao giờ ra ngoài. Khi tôi khỏi bệnh, để tìm cách quên đi mọi chuyện, tôi mới phải ra đây sống cuộc sống mới. Thế thôi.
– Lý do trầm cảm là gì?
– Chị hỏi làm gì?
– Nếu đã mất công thành thật thì nên thành thật đến cùng đi. Tôi thấy đàn bà bị trầm cảm, một là vì gia đình, hai là vì người yêu bỏ, ba là vì bị cưỡng bức. Gia đình cô yên ấm như thế, có thể loại bỏ khả năng đầu tiên.
– Haha.
Tôi bật cười thành tiếng, nhưng trong lòng gần như chắc chắn mình đã tiến thêm được một bước, dẫn dụ bà Hà bị cuốn theo câu chuyện mà tôi vừa bịa ra. Tôi cho chị ta tự suy đoán, dẫn chị ta hoài nghi theo ý của tôi, cuối cùng tôi chỉ cần xác nhận là đủ.
Tôi nói:
– Chị đoán đúng rồi đấy, thứ ba.
– À… hóa ra là bị cưỡng bức nên trầm cảm.
– Tôi không muốn nói ra quá khứ ấy với anh Việt.
– Tất nhiên rồi, Việt dù nhiều đàn bà nhưng anh ấy chọn người cũng sạch sẽ lắm. Anh ấy mà biết mình lên giường với một người từng bị cưỡng bức, chắc là…
Chị Hà nói đến đây rồi ngừng lại, vế tiếp theo để tôi tự hiểu. Tôi thấy chị ta bắt mắc mưu mình mà không nghi ngờ gì nên tiếp tục nói:
– Tôi biết cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra thôi. Tôi cũng chưa từng nuôi ý định đến với anh Việt, hay xa hơn là kết hôn với anh ấy. Tại vì tôi thích anh ấy nên mới ở lại lâu như thế.
– Cái này thì tôi hiểu, người đàn ông như Việt thì phụ nữ thích nhiều như cá diếc ngang sông. Cô thích anh ấy cũng chẳng có gì là lạ cả. Chỉ là cô nên hiểu một điều, chỉ có tôi với anh ấy mới hợp với nhau, chỉ có tôi mới đủ sạch sẽ để làm vợ anh ấy. Còn cô thì… tôi nghĩ cô rút lui đi thì hơn. Đừng để đến lúc tôi mất công ra tay, không những mình anh Việt biết mà còn là nhiều người biết, khắp công ty Nam Việt chẳng hạn, hoặc là Dệt Trường An chẳng hạn? Tôi không ngại khai thác tất cả quá khứ của cô đâu, thêm mắm dặm muối chút nữa cũng được.
Tôi trầm mặc một lúc, tỏ vẻ như rất miễn cưỡng, đau lòng và yếu đuối. Mặc dù cảm giác đau lòng và mâu thuẫn trong tâm can tôi là thật, nhưng trước mặt chị ta, những thứ trên mặt tôi đều là giả, với một người mưu mô đầy thủ đoạn như chị ta, tôi không muốn thật lòng, dù chỉ là một chút.
Tôi khó khăn đáp:
– Nếu chị cứ nhất quyết muốn thế thì tôi sẽ rời khỏi đây, nghỉ việc quay về Sài Gòn, sống cuộc sống của tôi.
– Tốt, biết thức thời đấy. Có điều nói được có làm được hay không thì còn phải xem đã.
– Mười hai ngày.
– Gì?
– Cho tôi mười hai ngày để sắp xếp công việc, đồ đạc, trả nhà, xin nghỉ việc. Đổi lại, sau khi tôi đi rồi thì chị cũng không bao giờ được nói ra sự thật về tôi. Cứ để tôi còn tý tốt đẹp trong mắt anh ấy.
– Cô có vẻ yêu anh ấy say đắm phết nhỉ?
– Cũng như chị thôi. Không biết cứ mỗi người cặp với anh Việt, chị có dùng những thủ đoạn này không. Nhưng nếu tôi là chị, tôi sẽ thấy mệt mỏi chết.
Lời nói của tôi dường như đã chọc đúng vào tim đen của bà Hà nên trong thoáng chốc, gương mặt bà ấy chợt cứng ngắc. Nhưng chỉ một giây sau lại đổi thành vẻ tươi cười được:
– Biết sao được, thích một người như anh Việt vốn dĩ lắm chông gai mà. Nhưng bây giờ anh ấy cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng chẳng chơi bời được bao nhiêu nữa, cùng lắm là sau cô thì đổi thêm một hoặc hai em là phải lấy vợ thôi.
– Thế à?
– Tất nhiên, mà vợ anh ấy chỉ có thể là tôi.
Tôi hít sâu vào một hơi, tự nhiên nghe bốn chữ “vợ của anh ấy”, tôi lại tưởng tượng ra tương lai sau này. Nếu như Việt biết tất cả sự thật, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, nếu anh không phải tội phạm đi chăng nữa, anh cũng sẽ không thể tha thứ cho tôi. Mà nếu anh là tội phạm, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình, tôi không còn mặt mũi nào gặp lại anh nữa.
Cho nên vợ của anh sau này, chắc chắn không phải tôi.
Tim tôi chợt co rút một trận, đau đến không thể thở được. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải tỏ ra bình thản trước bà Hà, tôi nói:
– Được rồi. Cứ thống nhất thế đi. Dù sao cũng có 12 ngày nữa là hết tháng, vừa đúng dịp để tôi xin nghỉ việc. Chị đã đợi lâu rồi, đợi thêm 12 ngày nữa thì có sao đâu. Nếu hết 12 ngày thì chị cứ gửi toàn bộ tài liệu về tôi cho Việt cũng chưa muộn.
Chị Hà thấy tôi tỏ thái độ cứng rắn, không hề nhu nhược như những người khác mà biết thoái biết lùi đúng chỗ, cho nên cũng tự rõ nếu ép tôi thêm cũng vô dụng. Rút cuộc, bà ấy đành phải gật đầu:
– Được, thống nhất thế đi. 12 ngày. Trong 12 ngày này tôi sẽ tiếp tục điều tra về cô. Chỉ cần bước sang ngày thứ 13 mà tôi chưa thấy cô rời khỏi Hà Nội, tôi sẽ nói cho Việt biết tất cả.
– Ừ.
Rời khỏi quán café, tôi thất tha thất thểu quay lại công ty, mỗi bước đi lòng đều nặng trĩu tựa như đôi bàn chân đang phải đeo gông xiềng. Bấy giờ mới thậm sự thấm thía làm trinh sát khó đến nhường nào, thật sự thấu hiểu được tại sao những ngày đầu tôi đòi nhận nhiệm vụ này, anh Long lại không muốn cho tôi đi.
Khi ấy tôi đã nói một nhiệm vụ trở thành nhân viên công sở thế này thì làm sao có nguy hiểm? Mãi đến bây giờ mới biết, ở cạnh một người thứ gì cũng hoàn hảo như Việt đã là một mối nguy hiểm rất lớn.
Nguy hiểm vì sẽ bị anh chinh phục, nguy hiểm vì không muốn rời xa anh, nguy hiểm vì bên anh có rất nhiều người phụ nữ khác sẵn sàng đâm sau lưng tôi. Ví dụ như bây giờ, tôi muốn quãng thời gian ít ỏi còn sót lại được yên bình mà cũng không thể yên bình nổi.
Có điều, dù xảy ra chuyện gì thì vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục bước tiếp, vui buồn gì thì cứ giữ trong lòng là được rồi. Cho nên sau khi về đến gần công ty, tôi đành xốc lại tinh thần, hít một hơi dài cho căng tràn lồng ngực, bày ra vẻ mặt bình thường rồi mới đi vào.
Dương thấy tôi tự nhiên biến mất gần một tiếng mới đùa hỏi:
– Trợ lý Diệp đi hẹn hò đấy à?
– Em đi mua bánh kem cho anh.
– Đâu đâu?
Tôi giơ hai hộp bánh kem ra, ban nãy từ quán café về, đi ngang qua tiệm bánh ngọt tự nhiên tôi lại muốn mua cho Dương và Việt một cái. Giờ này đang vừa lúc đói, Dương thấy bánh kem thì hai mắt lập tức sáng lên:
– Nhìn ngon thế? Anh được tặng một cái đúng không?
– Vâng, của anh hình con Thỏ, của sếp hình cá heo.
– Anh thích cá heo cơ.
– Thôi em suy nghĩ lại rồi, em không cho anh cái nào nữa.
Thấy tôi định lấy lại, Dương ngay lập tức giấu chiếc bánh kem ra sau lưng rồi nhăn nhó bảo tôi:
– Không, không, anh thích Thỏ, anh không tranh cá heo nữa. Anh ăn Thỏ.
Tôi phì cười:
– Thế mới ngoan chứ, em mang cá heo vào cho sếp đây.
Nói rồi, tôi xách theo chiếc bánh ngọt hình cá heo gõ cửa phòng Việt, sau đó không chờ anh trả lời đã mở cửa bước vào.
Bình thường anh không thích ăn đồ ngọt, cũng không ăn bánh kem bao giờ, giờ tự nhiên thấy tôi xách bánh đi vào thì hơi ngạc nhiên:
– Sao tự nhiên lại mua bánh ngọt?
– Mua cho sếp ăn đấy.
– Để anh nghĩ xem em đang có âm mưu gì đã. Không thể nào tự nhiên tốt với anh như thế được.
– Bình thường em vẫn tốt với anh mà.
– Hai năm nay chưa thấy em mua bánh ngọt cho anh ăn bao giờ.
Tôi bật cười ha ha, đúng là trước giờ trong giờ làm tôi chưa bao giờ mang gì cho anh cả, nếu có đồ ăn vặt thì chỉ có tôi và Dương ăn với nhau. Nhưng giờ mối quan hệ của chúng tôi không đơn thuần là sếp với nhân viên nữa rồi, cho nên tôi mới dám mang bánh ngọt vào đút cho anh ăn đấy.
– Lúc đó chưa tán đổ sếp. Bây giờ tán đổ được sếp rồi thì phải mang sự ngọt ngào đến cho anh đây. Nào, há miệng ra em đút cho anh.
– Diệp, đang trong giờ làm việc.
– Há miệng nào.
Có ông sếp nào đấy trong giờ làm luôn đạo mạo nghiêm túc, vậy mà cuối cùng cũng không thể chống cự lại được tôi, vẫn phải há miệng để tôi đút bánh kem cho ăn.
Đút cho Việt một miếng, tôi cũng ăn một miếng, chiếc bánh kem này chỉ có giá 10 nghìn đồng một cái nên rất nhỏ, hai người ăn thì chẳng mấy chốc đã hết rồi. Tôi hài lòng định trèo xuống khỏi bàn rồi đi ra ngoài, ai ngờ vừa nhúc nhích người thì Việt đột nhiên nói:
– Khoan đã.
– Hả? Sao thế anh?
– Trên miệng còn bánh kem.
Dứt lời, anh đột nhiên đứng dậy rồi dùng hai tay ôm lấy má tôi, giây tiếp theo bờ môi vương mùi bánh kem ngọt ngào kia đã chạm đến môi tôi. Mặc dù ở nhà đã từng hôn nhau rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi dám làm chuyện này ở công ty, nói chung cảm giác khác lắm, vừa lo sợ, vừa hồi hộp, vừa kích thích, ngay cả hôn thôi cũng thấy ngọt ngào hơn mọi lần trước rất nhiều.
Tôi vứt vỏ bánh kem xuống bàn rồi vòng tay lên cổ anh, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi của mình chạm đến đầu lưỡi anh. Việt siết chặt lấy má tôi, bờ môi mềm mại nóng rực như lửa miết trên môi tôi, đầu lưỡi cuộn lấy đầu lưỡi, mùi vị kem ngọt và cả mùi vị của anh hòa quyện, khiến tôi đắm say đến nỗi hoàn toàn quên mất đâu là lối về.
Hôn một lúc, anh mới thỏa mãn buông tôi ra rồi cười nói:
– Hết bánh kem rồi.
– Em đi báo cáo ai việc sếp sàm sỡ với nhân viên được?
– Hết cách thôi, ở đây ai cũng phải báo cáo anh. Em báo cáo anh đi.
Tôi học theo điệu bộ của anh, nhún vai nói:
– Hết cách thôi, báo cáo anh cũng bằng không. Lần sau cho anh sàm sỡ tiếp vậy.
Việt bật cười thành tiếng, tôi cũng cười thật tươi, sau đó không dám ở đây dây dưa nữa, sợ giây tiếp theo mình sẽ ăn thịt ông sếp đẹp trai này mất, cho nên đành vội vàng chuồn thẳng ra ngoài.
Ra đến nơi, Dương vẫn bịt mắt nói:
– Anh thề anh không thấy sếp hôn em đâu. Anh chỉ canh giúp hai người thôi.
– Anh giỏi thật. Haha.
Tối hôm đó về nhà, anh Long có gọi điện thoại cho tôi để nhắc nhở kỳ hạn còn 12 ngày, qua đêm nay là chỉ còn 11 ngày, hỏi tôi đã có thêm được thông tin gì chưa?
Tôi nói:
– Em thấy trong phòng ngủ của Việt có ảnh của bộ trưởng X, một két sắt bảo hiểm điện tử.
– Để ảnh bố trong phòng ngủ à?
– Vâng.
– Thế có nghĩa là những thứ bí mật anh ta sẽ để ở đó, các tài liệu về việc rửa tiền kia chắc cũng sẽ ở trong két. Nếu không có em thì Cục cảnh sát cũng không biết Việt ở ngôi nhà ấy, cho nên Diệp, két bảo hiểm ấy là thứ nhất định em phải xem xét.
– Vâng, em biết mà. Nhưng két được khóa bằng vân tay với cả chữ số. Chữ số mình có thể tính toán ra được, còn vân tay thì phải nghĩ cách đã. Giờ không rõ bên trong có tài liệu hay là không có, mình tự nhiên ra lệnh lục soát nhà cũng không được.
– Ừ, còn mười mấy ngày nữa thôi, cố vậy.
– Vâng, em biết ạ.
– Còn có thêm vấn đề gì nữa không em?
Thực ra tôi rất muốn nói với anh Long chuyện bà Hà đang điều tra về tôi, hy vọng anh ấy sẽ bảo vệ thân phận cho tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi nghĩ nếu nói ra thì chắc chắn anh Long sẽ chọn cách an toàn nhất là rút tôi về ngay lập tức, có như vậy mới bảo đảm được chuyên án 34X không bị lộ, và tôi vẫn có thể an toàn.
Cho nên tôi quyết định rồi, tôi sẽ không nói và tự mình xử lý:
– Vâng, không có chuyện gì đâu anh. Tạm thời chỉ thế thôi.
– Sao em vào được phòng ngủ của Việt?
– Em sang nhà anh ta ăn cơm, lúc đi ngang qua có thấy.
– Ừ, cẩn thận đấy.
– Vâng.
Cúp máy xong, tôi tắt nguồn chiếc điện thoại dùng để liên lạc với bên cảnh sát rồi cất gọn vào tủ, sau đó mới đứng dậy lấy một món đồ cầm bên nhà Việt. Giờ này anh vẫn còn đang ngồi chăm chú xem cái gì đó trên máy tính, thấy tôi ló đầu vào thì khẽ cười:
– Sang rồi à?
– Vâng sếp. Sếp còn làm gì đấy?
– Anh xem tin tức chứng khoán.
– À, thế em đi ngủ trước nhé.
– Ừ, vào phòng trước đi. Anh vào ngay.
Tôi vào nằm trên giường chờ sẵn, chưa đầy mười phút sau đã thấy anh đi vào, rửa mặt xong mới trèo lên nằm cạnh tôi. Tôi tủm tỉm cười, ôm lấy thắt lưng anh rồi nói:
– Em mang cho anh một thứ, đố anh là cái gì?
– Không phải là bánh ngọt nữa nhé.
– Là bánh ngọt đấy.
Cái tên này buổi sáng bị ép ăn bánh ngọt, đến buổi tối vẫn còn sợ nên nghe tôi nói thế, mặt mày liền tiu nghỉu. Nhưng tôi thì cứ khúc khích cười, sau đó lôi một viên kim cương ra giơ lên trước mặt anh.
Việt thấy kim cương sáng lấp lánh trong đêm thì hơi ngạc nhiên, nhíu mày hỏi tôi:
– Sao tự nhiên lại đưa kim cương cho anh?
– Đây là tài sản tích góp được của em từ khi bắt đầu đi làm đấy. Anh đưa em tiền tiết kiệm của anh, em đưa anh tài sản tích cóp được của em, như thế mới công bằng chứ.
– Để anh nuôi em được rồi, thứ này cứ giữ lại đi.
– Không. Kim cương dùng để làm tin. Anh chưa nghe à? Kim cương đại diện cho tình yêu đấy. Người ta nói làm sao nhỉ?
Tôi không giỏi ăn nói nên đến đoạn quan trọng thì quên mất tiêu, đang ngẫm nghĩ sờ cằm thì Việt nói:
– Tình yêu quý giá như viên kim cương.
– Đúng đúng, giống như kim cương. Không thể đánh vỡ. Thế nên anh nhận cho em vui đi.
Tôi đã nói đến mức ấy thì dù không muốn thì Việt vẫn phải nhận viên kim cương trên tay tôi. Thực ra đây là tôi lừa anh, nó không phải tiền tích cóp của tôi từ khi đi làm đến giờ mà là một món đồ trong khi tôi nổi hứng thì mua. Tôi đem sang đây ép anh nhận chẳng qua là vì muốn tận mắt Việt mở két bảo hiểm kia mà thôi.
Anh hôn lên trán tôi:
– Ừ, anh cất đi. Mai sau hối hận thì đòi lại nhé.
– Vâng, phải đòi lại chứ.
– Thế đợi anh đi cất.
Nói rồi, anh cầm theo viên kim cương kia đứng dậy, đi lại két bảo hiểm rồi ấn một dòng mật mã. Tôi ngồi trên giường thì cố giữ vẻ mặt tươi cười bình thản như không hề quan tâm đến mật mã mà chỉ quan tâm đến việc anh cất viên kim cương của tôi.
Tôi thấy Việt ấn mấy số 280919, sau đó nhập vân tay của anh vào, khi két sắt mở ra, ngồi ở vị trí của tôi có thể nhìn thấy trong đó có một ít tiền mặt, còn lại là rất nhiều giấy tờ tài liệu. Việt cẩn thận đặt viên kim cương của tôi vào một vị trí gọn gàng nhất trong két, sau đó khóa lại rồi mới đứng dậy quay về giường với tôi.
Anh nói:
– Xong rồi, anh cất hết tài sản của em rồi. Từ giờ để xem em chạy đâu cho thoát.

Yêu thích: 3.5 / 5 từ (11 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN