Xin lỗi, em không phải lọ lem! - Chương 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
245


Xin lỗi, em không phải lọ lem!


Chương 9


Sasuke ngồi yên trên giường, tựa vào chiếc gối phía sau lưng mình, thật là buồn bực, hắn phát chán với cái không khí ngột ngạt ở bệnh viện này lắm rồi. Đến giờ này mà chưa có ai đến báo tin cho hắn biết về kết quả điều tra. Bứt rứt khó chịu hắn thở ra một hơi đầy bực tức, hắn muốn được mau chóng rời khỏi đây, được nhìn thấy trở lại, càng nghĩ đến những gì mà mình đang phải chịu đựng cơn tức giận trong hắn lại dâng lên sùng sục, hắn nghiến hàm răng buông một câu chửi rủa cái tên đáng chết đó, bàn tay nắm chặt, thật may là tay hắn không nắm bất cứ cái gì, nếu không cái đó chắc sẽ bị hắn bóp nát thành từng mảnh cũng nên.

Cả buổi sáng hắn chỉ ở trong phòng, muốn được hít chút không khí trong lành lắm nhưng cái bệnh viện này bận rộn hơn hắn nghĩ, các y tá hối hả chạy đi chạy lại mà không hết việc. Sasuke thầm trách quyết định đến đây quả thực là một sai lầm, sao bao nhiêu bệnh viện hắn lại đồng ý chuyển đến đây, khi người quản gia hỏi hắn muốn chuyển đến bệnh viện nào, không cần suy xét nhiều buột miệng nói tên Suna, vậy là người ta sắp xếp cho hắn đến đây. Sasuke đã không suy nghĩ nhiều vì đơn giản hắn chỉ cần yên tĩnh, bệnh viện nào cũng được miễn sao hắn có thể che dấu đi việc mình đang hôn mê với những người khác ngoại trừ những thằng bạn thân của hắn. Nhưng Sasuke đã không ngờ, cả đời hắn thích yên tĩnh bây giờ lại phải khó chịu, bực bội vì điều đó. Lí do là hắn không được làm mọi việc theo ý muốn khi mà tình trạng mắt hiện tại của hắn không được tốt.

Còn chưa kể hắn đang thắc mắc là tại sao đến giờ này người phụ trách chăm sóc hắn vẫn không thấy đâu. Mặc dù rất ghét nhưng hắn phải thừa nhận, hắn cảm thấy thoải mái khi được Hinata chăm sóc, nói gì về cô đây nhỉ? Hinata yên tĩnh, cần nói thì nói, còn không hầu hết thời gian cô giữ yên lặng không làm phiền, không tìm mọi cách gây sự chú ý với hắn, hay là tán tỉnh hắn như những cô gái khác và các y tá ở đây đã làm. Hơn hết cô nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận và hết mình làm tốt công việc của mình, Và hắn thích điều đó.

Hắn thoát ra trạng thái suy tư khi nghe thấy cánh cửa mở ra.

– Ai đó? – Hắn khẽ nghiêng đầu, hướng đôi tai về phía cửa muốn xem đó là ai. Hắn mong đó là người hắn đang đợi, một trong số các thành viên của nhóm hay là cái người tình nguyện chăm sóc hắn.

– Tôi là y tá, đã đến giờ thay băng. – Cô gái trẻ với bộ đồng phục màu hồng nhạt bước vào phòng cùng với chiếc khay đựng bông băng, đã đến lúc cần thay băng trên mắt của hắn.

– Sao lại là cô? Tình nguyện viện đâu? – Hắn có chút thất vọng.

– À, anh nói đến cô gái đó sao? y tá thoáng ngạc nhiên hỏi lại.

– Có gì sao? – Hắn đáp lại khi được hỏi.

– Không có gì, nếu anh nói đến người tình nguyện viên thì chủ nhật cô ấy mới tới. – Cô y tá khẽ khàng nói đặt chiếc khay nhỏ lên bàn.

– Sao cơ? Chủ nhật sao? Rốt cuộc bệnh viện này làm việc kiểu gì thế? – Hắn cao giọng với sự bực tức xen chút khó hiểu, rõ ràng là hắn đã yêu cầu người chăm sóc đặc biệt, đáng lí ra Hinata phải có mặt bên cạnh hắn 24/7 mới phải, sau đó hắn tỏ ra khó chịu điều đó thể hiện qua những cử chỉ ngón tay, tiếng các khớp ngón tay kêu rắc rắc làm cô y tá thoáng rùng mình, đang đưa tay lên tính tháo băng ra để thay cái mới cho hắn phải ngưng lại. Thật may là mắt hắn đang bị che mất bởi dải băng màu trắng nếu không chỉ cần nhìn vào ánh mắt khi tức giận của hắn thôi cũng đủ cho hồn ai đó bay thất lạc khỏi thân xác.

Sasuke là người thuộc giới thượng lưu, một gia đình vừa có thế lực vừa có tài lực, có ảnh hưởng rất lớn trong nhiều lĩnh vực, giám đốc Suna đã hoảng hốt thế nào khi được tin Sasuke sẽ đến nghỉ ngơi ở bệnh viện này, dù không muốn dính líu đến Uchiha, nhưng cũng không thể từ chối, vì sợ đắc tội, chỉ cần một câu nói của hắn thì Suna có thể sẽ phải đóng cửa ngay lập tức, không còn cách nào người giám đốc đành miễn cưỡng mà tiếp nhận và ra chỉ thị cho toàn bộ các nhân viên, bác sĩ, y tá trong bệnh viện bằng mọi cách phải làm hắn hài lòng, nếu làm hắn phật lòng thì hậu quả sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Biết mình vừa nói điều không nên nói, thấy hắn cáu giận, không dám mường tượng ra hậu quả của sự việc này, cô y tá muốn xoa dịu đi cơn nóng của hắn, giọng rụt rè nói: – Anh Uchiha! cô ấy hiện tại là sinh viên chỉ bớt chút thời gian rảnh ngày chủ nhật để giúp đỡ cho bệnh viện, như anh thấy Suna không phải là bệnh viện lớn, nhân lực ở đây cũng không thể như ở các bệnh viện khác, cho nên việc chăm sóc anh có thể không được chu đáo, mong anh thông cảm bỏ qua. Chúng tôi thành thật xin lỗi.

Cô y tá cúi sấp đầu xuống mong hắn bỏ qua đừng vì thế mà làm cho những người ở đây bị mất việc. Dường như cơn giận của hắn đang dần dần hạ xuống, tức giận cũng có thay đổi được điều gì, còn chưa kể tình trạng của hắn lúc này, nghĩ đến thôi dù muốn gào thét kiếm cái gì đó hay ai đó để trút giận lắm nhưng hắn cũng đành nuốt chúng vào trong, cố kiềm chế, hơn nữa Sasuke không phải là người kém hiểu biết, dù không vui nhưng không biết từ lúc nào tính cách của hắn có chút thay đổi khi nghe xong lời cô y tá nói hắn có chút thương cảm, có phải do hắn suýt chết và đôi mắt sắp bị hủy hoại nhưng may mắn có một thiên sứ đã cứu giúp, và hắn đang dần thay đổi cái lối sống ngang tàng trước đây, biết thế nào gọi là thương cảm với hoàn cảnh của người khác. Sasuke nghiêng đầu nhận ra cô y tá vẫn cúi đầu hắn lên tiếng.

– Thôi được rồi, không phải cô đến để thay băng sao? – Sasuke thở ra như vừa trút đi được sự bực tức trong người, hắn thấy khá hơn.

– Tôi sẽ bắt đầu ngay. – Cô y tá đứng thẳng dậy mau chóng bắt tay vào việc.

Sasuke ngồi yên lặng để cho người y tá chăm sóc vết thương cho hắn, bất chợt hắn nhận ra cảm giác cô y tá đang chạm vào hắn hoàn toàn không có gì đặc biệt như lúc Hinata thay băng cho hắn, cảm giác lúc ấy dễ chịu hơn rất nhiều, dù cô gái trong bộ đồng phục xinh đẹp đang làm việc này là một người được đào tạo bài bản nhưng nó không cho hắn được cảm giác như người con gái tình nguyện viên.

Cô ta tên gì nhỉ? Hắn tự hỏi, hắn không biết tên của Hinata, mà hắn cũng quên không hỏi, phải đợi đến chủ nhật, hắn sẽ chết vì chán mất, Hinata làm những việc này tốt hơn nhiều so với mấy cô y tá ở đây, không phải là do trình độ mà bởi lẽ những y tá ở đây thường kéo dài thời gian và đụng chạm vào những điểm trên khuôn mặt hắn, điều đó làm hắn khó chịu, trong khi đó Hinata không hề chạm vào bất cứ đặc điểm nào trên mặt hắn, cô chỉ đơn giản tháo lớp băng xuống rồi thay lớp mới. Và Hinata luôn hỏi xem hắn thấy thế nào khi nào việc đó, nếu hắn khó chịu cô sẽ nhẹ tay hơn. Ôi cái giọng nói ngọt ngào ấy, hắn luôn tưởng tượng xem khuôn mặt của cô thế nào, chỉ nghe tiếng cười của cô thôi hắn có thể khẳng định nụ cười ấy đẹp biết bao nhiêu. Chết rồi hắn đang tương tư.

– Cô ấy tên gì? – Hắn chợt mở miệng hỏi.

– Ai cơ? – Cô y tá cảm thấy khó hiểu hắn đang nói đến ai cơ? đang làm nốt vòng băng cuối, cô ngưng lại hỏi hắn.

– Người tình nguyện viên, cô ấy học trường nào? – Hắn lại buột miệng hỏi không suy nghĩ rồi.

– Tôi không biết tên cô ấy, hầu hết các tình nguyện viên đều không muốn để lộ danh tính của mình, còn cô ấy học trường nào, tôi nghe đâu là Konoha. – Cô y tá đáp rồi tiếp tục làm cho xong việc của mình.

– Konoha? – Hắn thoát ra khỏi sự mơ màng khi nghe thấy cái tên Konoha, theo phản xạ hắn quay mặt sang nhìn cô y tá với sự ngạc nhiên bị che lấp phía sau màu trắng nơi mắt hắn, hành động bất ngờ của hắn làm vòng băng cuối bị trật đường đi vậy là cô y tá phải làm lại.

– Vâng! Có gì sao? – Người phụ nữ trẻ hỏi lại hắn, dù phải làm lại vòng băng cuối nhưng cô gái vẫn không tỏ ra bực tức giọng nhẹ nhàng đúng với công việc của mình là một y tá.

Sasuke không nói gì lại để yên cái đầu cho cô gái tiếp tục. Nếu là sinh viên của Konoha vậy chắc Hinata sẽ nhận ra hắn là ai, nhưng Hinata chưa hỏi hắn về việc có phải hắn là ai hay đại loại muốn biết về hắn. Hắn cảm thấy nghi ngờ nhưng sau đó một suy nghĩ khác lại xuất hiện trong hắn, có thể Hinata không biết hắn hoặc không nhận ra hắn. Bứt cái dòng suy nghĩ đó hắn lại hỏi và thêm một câu hỏi như thế hắn đang quan tâm đến Hinata.

– Ở Konoha sinh viên chỉ học buổi sáng, vậy sao bệnh viện không đề nghị cô ấy đến các buổi chiều trong tuần. – Sasuke chưa bao giờ ăn nói thiếu suy nghĩ như thế, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại hỏi cái điều vô lí khiến cô y tá hoang mang cùng một thái độ khó hiểu đứng trơ ra nhìn hắn. Công việc tình nguyện là xuất phát từ tâm, những người có tâm dành chút thời gian quý giá của mình để giúp đỡ người khác, họ còn có cuộc sống riêng, công việc mà mối bận tâm khác nữa, không thể ép buộc hay mặc cả được với họ, dù muốn lắm nhưng bệnh viện không thể đòi hỏi quá đáng như thế được. Vậy mà Sasuke nói ra điều đó mà không thèm suy nghĩ phân tích sự việc.

Im lặng đột nhiên kéo đến, cô y tá không đáp lời hắn, nhưng khi hắn quay mặt nhìn cô y tá mới lấy lại hồn vì cái nhìn như đã nói dù đôi mắt hắn bị che mất nhưng cái lạnh vẫn tỏa ra ngoài.

– Tôi cũng không rõ, chỉ biết hầu như các tình nguyện viên đều làm thêm sau giờ học để kiếm thêm chi phí cho việc học. – Cô gái tội nghiệp bị hắn dọa cho sợ đến lúng túng ấp úng nói không rõ ràng.

Sasuke yên lặng như đang suy nghĩ, thấy hắn không nói thêm gì, cô y tá chuồn nhanh khỏi phòng trước khi hắn làm cho ngất thì rõ khổ.

– Tôi xin phép, có gì xin hãy nhấn chuông. – Cô y tá biến mất khỏi phòng để lại một mình hắn với sự cô độc của bóng đêm.

Một ý tưởng vừa mới lóe sáng trong đầu hắn, bất giác môi hắn cong lên thành một nụ cười hoàn mĩ.

——————————————

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN