Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy
Chương 28: Áp lực dư luận
Chuyện về xô đẩy giữa Nguyên Anh với Tuyết Tình sớm được giải quyết ổn thỏa.
Nguyên Anh đăng bài trêи các tài khoản mạng xã hội với “caption”: “My best friend. I love you” không quên “tag” Tuyết Tình vào, hiển nhiên có kèm theo tấm hình chụp hôm leo núi.
Như vậy quá đủ để thể hiện rằng quan hệ giữa hai người hiện tại rất tốt.
Còn về việc giải thích hẳn là không cần thiết. Bởi nó chỉ khiến mọi chuyện chạy theo hướng sai lầm hơn.
Tuy vẫn còn một số phản ứng trái chiều nhưng không đáng ngại, một thời gian sẽ biến mất thôi.
Chính là kiểu:”Người trong cuộc không nói gì, mấy người ra mặt lớn lối cái gì? Không phải bọn họ vẫn rất thân sao? Chứ mấy người chưa bao giờ cãi nhau với bạn à? Còn đánh nhau tím mặt ra đấy”.
Trêи mạng còn có nhiều phân tích về thái độ này của Nguyên Anh. Nhưng lại thế nào? Bọn họ không thể xác thực, chỉ biết hiện tại quan hệ giữa Nguyên Anh và Tuyết Tình hoàn toàn tốt.
Vốn tưởng vậy là bình yên rồi. Nhưng chuyện này mới tạm lắng xuống sau 1 tuần thì Tuyết Tình lại gặp chuyện khác. Nguyên Anh có chút cảm tưởng thế giới này như xoay quanh Trương Tuyết Tình vậy. Mới kết thúc vấn đề này lập tức nhảy ra một vấn đề mới.
Không biết có chuyện gì mà một đoạn video về việc Tuyết Tình thái độ với người cùng công ty chủ quản của Tước Phong được lan truyền trêи các trang mạng. Người bị thái độ không xa lạ chính là Khiết Tâm.
Nguyên Anh không quan tâm thực hư câu chuyện như thế nào. Dù gì cũng không phải chuyện của cô. Chỉ có điều không cần hỏi cũng có thể chắc chắn Tuyết Tình bị người gài bẫy rồi, nhân lúc vừa có thị phi thái độ thì đánh thêm một cái nữa để ép cô ấy khỏi ngóc đầu dậy được nữa. Tuyết Tình là người như thế nào mà lại khi không đi gây chuyện bao giờ chứ. Nhưng điểm yếu của cô lại là quá ngây thơ, dễ bị người khác lợi dụng, gài bẫy hại bản thân.
Hiện tại, Tuyết Tình phải đối mặt với hàng ngàn bình luận chửi mắng thái độ, mắc bệnh ngôi sao, chảnh chọe, đanh đá. Thậm chí còn một loạt tin bình hoa di động, ôm đùi nam thần.
Tước Phong lo lắng nhìn Tuyết Tình run run, không ngừng đọc bình luận trêи điện thoại. Hắn muốn đưa tay ôm lấy cô nhưng sau cùng chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, dịu giọng trấn an:
– Tuyết Tình không cần lo lắng.
Minh Hạo hơi đẩy tay Nguyên Anh bảo cô nói gì đó an ủi Tuyết Tình. Dù gì Minh Hạo cũng không hiểu mấy chuyện này lắm.
Nguyên Anh thở dài, cầm điện thoại đi lại hướng Tuyết Tình, bật camera lên chụp một tấm hình.
Vài thao tác trêи điện thoại. Một lát sau Nguyên Anh giơ lủng lẳng điện thoại trong tay lên, kiên định nói với Tuyết Tình:
– Bọn họ muốn cậu đau khổ. Cậu càng phải hạnh phúc cho t… bản thân.
Nguyên Anh theo thói quen muốn nói “Cậu càng phải hạnh phúc cho tớ”. Nhưng chợt cô lại nhận ra, cô đối với Tuyết Tình không phải bạn bè thật sự. Hơn nữa hạnh phúc là cho bản thân, không phải hạnh phúc giùm người khác.
Minh Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn thật không nghĩ Nguyên Anh sẽ nói được gì tốt đẹp.
Minh Hạo đi về phía Nguyên Anh, gật đầu hài lòng nói:
– Không ngờ cô cũng nói được những lời như vậy.
Nguyên Anh quay đầu lại cau mày. Áp lực dư luận? Cô còn từng phải chịu khủng bố còn hơn cả Tuyết Tình kìa. Cô đương nhiên hiểu tâm lí của Tuyết Tình hiện tại.
Tuy nhiên, Nguyên Anh vẫn luôn khó chịu Tuyết Tình nhu nhược, yếu đuối. Giờ phút này cô càng bất mãn hơn bao giờ hết.
Nguyên Anh cười khinh thường, mỉa mai nói với Minh Hạo:
– Chút dư luận đó còn chịu không được thì hẳn là nên về làm tiểu công chúa đi thôi. Đừng dấn thân vào giới giải trí.
– Cô nói vậy là muốn bảo bọn tôi đem Tuyết Tình về mà bảo vệ?
– Đó là chuyện của mấy anh.
Minh Hạo cười, có chút tin tưởng, còn có kiêu ngạo, đắc ý mà khẳng định:
– Cô sai rồi. Người phụ nữ của tôi tuyệt đối không yếu đuối vậy đâu. Cô ấy sẽ vực dậy sớm thôi.
– Hẳn là thế.
Nguyên Anh lại rút điện thoại ra chụp một chút bối cảnh gia đình Tuyết Tình.
Minh Hạo ngay lập tức ngửi thấy mùi không ổn. Hắn bắt lấy tay Nguyên Anh tức giận hỏi:
– Cô muốn gì?
Nguyên Anh giật tay ra, nghiêng đầu cười
– Tạo thêm chút áp lực để cô gái của anh nhanh đứng dậy hơn.
Minh Hạo sững người một chút rồi chợt nhíu mày. Hắn thật sự không hiểu nỗi người phụ nữ này. Lúc thành thật, an tĩnh, lúc ổn trọng, sâu sắc, lúc giả dối, đáng ghét, lúc lại điên điên, khùng khùng. Có chút khó nắm bắt.
Nguyên Anh đối với thái độ của Minh Hạo cũng không ngoài dự đoán gì. Cô xoa xoa cổ tay bị nắm cho đỏ tấy lên, chậm rãi bình ổn nói:
– Anh không hiểu đâu. Cứ đứng một bên cho tôi. Thứ cảm giác tôi đã từng phải chịu còn kinh khủng hơn. Tôi hiểu cần gì lúc này.
– Tôi thật không dám tin cô. Âm hiểm, giả dối không khác gì hồ ly tinh. Từ đầu cô tiếp cận Tuyết Tình cũng không tốt lành gì rồi. Hiện tại em ấy như vậy hẳn cô phải vui chứ?
Hắn cũng không quên cảnh cáo cô:
– Tôi nhắc lại cho cô nhớ: Đừng tưởng làm gì bất lợi cho Tuyết Tình. Nếu không cô không yên đâu.
3 từ hồ ly tinh ám cô từ kiếp trước đến kiếp này. Quả thật có chút nực cười. Bọn họ không giữ được tâm, không thõa mãn được phu quân, để họ chạy tới thanh lâu hoang ɖâʍ tột độ. Thế nhưng khi vỡ chuyện, bọn họ không bao giờ bọn họ dám trách mắng phu quân mình, chỉ dám lên mặt với kĩ nữ, mắng nhiếc nữ tử thanh lâu dơ bẩn, quyến rũ đàn ông. Minh Ngọc có quyến rũ đám đàn ông đó sao? Dơ bẩn, ti tiện. Nàng cả ngày đều ở trong thanh lâu, không bước ra ngoài nửa bước, lấy đâu ra điều kiện chạy đi uốn éo, quyến rũ bọn họ. Là bọn họ háo sắc, thèm khát cơ thể nàng, say mê tài sắc, dung nhan nàng.
Nàng không đổ lỗi cho cuộc đời xô đẩy nàng vào thanh lâu. Tất cả đều do nàng ngu ngốc, nhu nhược, cam chịu, để mặc người khác nắm giữ, chơi đùa vận mệnh mình trong tay. Đó là lỗi của bản thân nàng.
Nhưng mà kiếp này, Nguyên Anh làm gì để bị gắn mac hồ ly tinh?
Haha, cô không làm gì cả. Chỉ là bọn họ thích gọi như thế, thích nhìn người khác thấp kém hơn mình.
Nhưng suy nghĩ của người khác bản thân không quản được. Nó cũng không làm bị thương bản thân được.
Chỉ người có nội tâm yếu mềm mới sợ hãi điều đó.
Nguyên Anh hiển nhiên không vui đâu. Nhưng cô vẫn cười. Giận dữ, cau có, phát hỏa không xinh đẹp chút nào, càng không tốt cho sức khỏe, khí chất sẽ tụt giảm.
Cô nhìn thẳng vào mắt Minh Hạo. Ánh mắt sắc bén như dao găm, nhưng lời nói lại nhẹ nhàng như tơ lụa.
– Tôi không giống mấy người. Anh muốn áp đặt đống suy nghĩ đó lên tôi. Tôi không cản. Muốn nghĩ tôi thế nào là chuyện của anh. Nhưng tuyệt đối đừng dùng suy nghĩ đó cản đường tôi.
– Vậy cô xem Tuyết Tình là gì?
Minh Hạo cũng không bày ra vẻ tức giận nữa. Luôn luôn là như vậy. Chỉ cần liên quan đến Tuyết Tình, hắn đều mất khống chế như vậy. Thật không giống với bản thân. Phải chăng quá thất bại rồi?
Nguyên Anh nhìn ra sự khác nhau trong mặt tình cảm giữa Minh Hạo và cô. Chẳng nhiều lời, chẳng giấu diếm, Nguyên Anh trực tiếp nói thẳng suy nghĩ của mình về Tuyết Tình:
– Sự chân thành của cô ấy có thể cảm hóa mấy anh. Nhưng tôi vĩnh viễn cũng không sa vào thứ tình cảm đó. Trói buộc bản thân như vậy. Ngu ngốc.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!