Xóm Trọ
Phần 1: Cô gái dưới gầm giường (1)
PHẦN 1 : CÔ GÁI DƯỚI GẦM GIƯỜNG (1)
Tôi tên là Nguyễn Phước Tuấn, sinh viên năm cuối của đại học Y Hà Nội. Đáng lẽ ra tôi đã thuê được một phòng trọ đáng tiền và đẹp đẽ cho năm học mới nhưng vì một việc bận mà tôi bị đuổi đi, phòng đó bị cho người khác thuê. Thế là tôi lại vác cái thân của mình để đi tìm nơi ở mới và sau bao nhiêu ngày mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng tìm ra được một xóm trọ ưng ý với mình, tôi không do dự liền mà dọn về ở ngay trong ngày hôm đó.
Và câu chuyện thật sự mới bắt đầu kể từ ngày tôi dọn vào, phòng tôi thuê khá nhỏ và chỉ có một chiếc giường và một nhà vệ sinh phía sau tôi nghĩ nơi này đã khá lâu không có ai ở nhưng lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ khiến tôi ngạc nhiên.
– Tuấn…mày là sinh viên mới dọn đến nơi này ở à? Sao lại chọn phòng đó, ngu thật luôn đấy…phòng đó có … !
– Mày im giúp tao !
Con Huyền chưa kịp nói xong thì đã bị My vả vào mồm, mặt của My tỏ ra khó chịu, nó không nói một lời nào liền trừng mắt nhìn Huyền sau đó kéo Huyền vào phòng của mình để lại tôi bơ vơ đứng tại chỗ.
Tôi ngạc nhiên thường thì xung quanh nơi ở trọ sẽ luôn có các câu chuyện huyền bí do sinh viên thêu dệt nên, nhưng nhìn lại vẻ hoảng sợ đó thì có lẽ cô bé Huyền này đã bị dọa tới ngốc rồi. Tôi không sợ ma vì tôi không tin chuyện đó là có thật, trừ phi tôi được thấy.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng của My bật ra, Huyền thò đầu ra ngoài nhìn tôi nói :
– Cẩn thận cả bị ma nữ ám đấy !
– Cảm ơn.
Tôi thật sự muốn cười nhưng cũng tỏ mặt sợ hãi sau đó cúi đầu biết ơn, tôi thật sự rất muốn xem con ma mà cô bé Huyền vô cùng sợ hãi này rốt cuộc là cái gì?
Ngaoo….
Bỗng nhiên một tiếng mèo thét lên khiến tôi lạnh xương sống, tôi chậm rãi quay lại nhìn thì thấy một con mèo đen đang vờn chú chuột trên tay mình. Tôi cười khổ :
– Con mẹ nó…con mèo khốn nạn !
Nói xong quay liền dắt xe đạp, tôi phải đi mua một chút thức ăn cho buổi tối, việc bí ẩn của dãy phòng trọ này tôi sẽ tìm rõ kĩ càng sau.
Ngay sau khi bóng dáng của người đàn ông đi mất thì con mèo trên mặt đất rít lên, nó ngoạm lấy con chuột máu me rồi ngã sống xoài trên mặt đất, bên mép còn lưu lại chút bọt, con mèo cứ thế mà chết đi không một chút lí do.
Sau khi ăn tối thì tôi trở về phòng, tôi luôn thắc mắc một điều là vì sao trong phòng trọ của tôi có mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào, mà bà chủ trọ cũng nói chưa có ai ở nơi này thế nhưng tôi luôn có cảm giác ở đây có người tồn tại.
– Đi ngủ, mai rồi tính tiếp…!
Tôi dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu sau đó leo lên giường đắp chăn đi ngủ. Mai là ngày tôi nhập học, không nên đi trễ .
Nữa đêm, cơn khát trong cổ dâng lên làm tôi phải thức dậy, từ dưới chân của tôi tự nhiên có chút lạnh, tôi thở dài có lẽ cuộc trò chuyện ban ngày của tôi và Huyền đã làm tôi có chút sợ hãi.
– Anh ơi…em có thể ở phòng của anh một chút được không?
Tôi sững sờ, giọng nói trong trẻo đó hình như phát ra ở dưới gầm giường của tôi thì phải? Tôi bỗng dâng lên một dự cảm không lành, tôi hoảng hốt nhảy xuống giường rồi chạy đi cầm đèn pin.
Tôi cố bước chân thật nhẹ rồi hỏi:
– Có ai ở dưới đó không?
U u u… Đáp lại tôi chỉ là những âm thanh động vật kêu ngoài trời, da gà da vịt của tôi nổi lên hết, tôi cố gắng xua tan suy nghĩ có ma ở trong phòng này để trấn an mình.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt sau đó nằm xuống, đèn pin trên tay rọi xuống gầm giường, ở phía dưới không có một ai mà chỉ có vài con chuột đang gặm gỗ mục.
Tôi vuốt ngực, may mắn là không có ai ở dưới đó nếu không e là tôi thật sự chết giả mất thôi. Tôi cười nhẹ nhõm :
– May quá !
– Anh tìm em sao?
Tôi cứng còm, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai của tôi, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mà lần này lại rất gần làm tay tôi suýt nữa run bật.
Tôi nuốt nước bọt, cơ thể hơi lùi ở phía sau một chút rồi cố ý dọi đèn để nhìn thấy bóng, nhưng mà thứ tôi nhìn thấy duy nhất lúc này có lẽ là hai cái bóng ở trên tường, cái bóng phía sau nhỏ hơn tôi, có mái tóc dài ngang mông.
Tôi giật mình, hai mắt mở to trấn tĩnh :
– Nữa đêm cô vào phòng của tôi để làm gì?
– Ơ Tuấn, tao là Huyền nè. Cái My đi trực đêm rồi, tao sợ quá nên đi qua phòng mày ngủ ké !
Chân tôi chôn tại chỗ, giọng quen thuộc của con Huyền làm tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó tôi lại thắc mắc một điều, cửa phòng của tôi bị khóa làm sao nó có thể vào được.
Tôi quay lưng, mắt nhìn chằm lên khuôn mặt của nó hỏi :
– Sao mày vào được phòng của tao hay vậy? Tao nhớ tao khóa rồi mà Huyền?
Con Huyền ngồi xuống, mặt nó ra vẻ mệt mỏi sau đó chỉ lên chốt :
– Tao đạp cho nó hư đấy…mày ngủ cũng say quá mà, tao đạp ầm ầm mà mày lại không nghe !
Tôi lấy lòng ngạc nhiên, tôi thường rất tỉnh khi ngủ nhưng sao hôm nay lại sơ xuất như thế? Cơ mà sức của con Huyền cũng mạnh thật, nhìn cánh cửa tan tành mà tôi cảm thấy tiếc tiền.
Sau khi một hồi năn nỉ thì tôi cũng quyết định cho con Huyền ở lại phòng của mình, tôi nhường cho nó ngủ trên giường còn mình thì ngủ dưới đất, con Huyền tuổi bằng em gái của tôi thôi nên nghĩ tới việc nó sợ ma tôi liền thấy tội.
Thế là sắp xếp xong, tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình mà không biết chuyện gì đang xảy ra.
Sáng sớm ngày hôm sau :
– Ê, cái Huyền chết rồi !
– Ờ, nghe nói là nó tự sát ở phòng ngủ, lúc nãy tao thấy máu me ghê lắm mày ơi !
– Cảnh sát tới hiện trường rồi !
Tôi đang ngủ thì bị tiếng ồn ào từ bên ngoài làm cho tỉnh giấc, ngáp dài một cái sau đó tôi bước ra để xem có chuyện gì.
Hôm nay có hội hay họp xóm trọ ư? Đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi hiện ra khi thấy cả mấy chục người xóm trọ đứng trước cửa phòng, nhưng mà ngay sau đó tôi liền có cảm giác không ổn.
Cảnh sát đeo khẩu trang từ phòng của Huyền ra, trên găng tay toàn là vết máu đỏ tươi, tôi chợt quay đầu lại nhìn lên chiếc giường của mình, ở trên đó hoàn toàn không có bóng dáng của một ai, ngay cả chiếc chăn cũng được xếp ngay ngắn y như cũ.
Tôi nhận thấy điều gì đó, tôi chạy ra ngoài khỏi cửa sau đó nhìn một bạn hỏi :
– Có chuyện gì vậy?
Hắn ta ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng sau đó cũng trả lời :
– Đêm qua con Huyền chết trong phòng ấy, bác sĩ đang khám tử thi của nó !
Câu trả lời như búa bổ, đầu tôi trở nên đau nhức hơi bao giờ hết, tôi nhấp từng bước chân nặng trĩu của mình chen qua đám đông để đứng trước cửa sổ.
Hình ảnh đập vào mắt tôi đó là cô gái đang nằm dưới gầm giường, ở xung quanh toàn là vết máu thậm chí còn có rất nhiều huyết chảy ra làm cả sàn nhà màu trắng nhuộm đỏ, xương lưng tôi cứng ngắc.
Tôi hỏi người bên cạnh :
– Con Huyền chết khi nào vậy?
– Nghe nói bác sĩ nói là 11giờ đêm qua hoặc 12 giờ….!
Những lời tiếp theo sau đó tôi đều không nghe rõ được nữa, bởi vì 3 giờ hôm qua chính là thời gian mà con Huyền sang ngủ ké.
Vậy chẳng lẽ….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!