Xóm Trọ
Phần 2
PHẦN 2 :
Vậy chẳng lẽ người đêm qua sang ngủ ké phòng của tôi chính là hồn ma của con Huyền? Nghĩ tới ngay phút này, hai chân tôi khống chế không được mà run mạnh, tôi hít một ngụm khí sau đó liếc vào chỗ con Huyền đang nằm trên đó.
– Mày cho tao ngủ chung với !
– Tao sợ nên mới trốn sang đây !
– Ngủ chung một đêm thôi !
Bao nhiêu câu nói đêm qua, tất cả đều hiện lên rõ ràng trong đầu tôi như một cuốn băng cát- xét được thu lại, tôi không muốn nghe thấy nhưng nó vẫn cứ phát bên tai.
Tôi nhìn về phía trước :
– Huyền, mày tại sao lại tự sát?
Cái xác của nó vẫn nằm ở đó chưa di chuyển chút nào, hai mắt đã bị đục ngầu nhưng vẫn hướng ngoài cửa sổ tôi có cảm giác như Huyền đang nhìn tôi, mặc dù là một tên đàn ông nhưng cảm giác này thật sự rất rùng rợn.
Bỗng nhiên một bàn tay đập lên ở trên vai tôi khiến tôi giật mình :
– Ê, sao tao thấy giống như cái xác của con Huyền đang nhìn mày, để ý nãy giờ hướng mắt nó cứ trừng lên về phía của mày đấy Tuấn !
Thằng Quang trêu chọc.
Tôi giận dữ đưa tay hất người của nó sang một bên, quát nhẹ :
– Mày đừng lấy người chết ra để đi đùa giỡn, có ngày gặp họa đấy !
– Tao chỉ đùa chút thôi mà !
Tôi biết là Quang đùa, nhưng hôm qua con Huyền vì nhắc nhở tôi là trong phòng trọ mình đang thuê ở có ma thì sáng nay lại chết. Tôi sợ thằng Quang lỡ miệng rồi lại biến thân mình thành kẻ bị ám.
Tôi cố gắng nuốt nước bọt, không phải người ta thường nó người đã chết thì sẽ không biết gì hay sao? Vậy tại sao tôi lại luôn có chút sợ hãi khi nhìn vào xác của Huyền?
Công an từ bên trong đi ra, khuôn mặt đầy nghiêm trọng :
– Hiện trường đã khám xong, ai ở đây có thể giúp tôi đem cái xác cô ấy lên xe cấp cứu không?
Tôi mím môi chân muốn lùi lại để né tránh, giờ bảo tôi đem xác con Huyền ra xe của họ thì sao tôi đủ sức làm được chứ? Đêm qua nó ở phòng trọ tôi suốt cả đêm, giờ lại nằm đó, tôi thật sự sợ hãi .
Thằng Quang thấy công an hỏi thì nhìn tôi, miệng bô bô :
– Thằng Tuấn là bác sĩ tương lại ở đại học Y này, để nói giúp !
– Quang…tao !
Tôi xanh mặt từ dưới chân truyền lên chút lạnh, tôi há hốc mồm :
– Tôi… !
Bỗng nhiên, tôi có cảm giác như ở sau lưng của mình đang bị mắt ai đó nhìn chằm chằm. Tôi quay đầu lại thì thấy con My, nó đứng ở sau lưng tôi, hai mắt nó tím tái không có một chút sức sống nào.
Nhưng tại sao nó lại nhìn tôi, ánh mắt đó hình như ngập đầu vẻ hận thì cùng nghi ngờ, không lẽ My nó nghĩ tôi giết Huyền hay sao? Hôm qua cũng chính con My chặn con Huyền không cho nó nhắc tới việc ở trong phòng trọ có ma.
Lúc nãy tôi còn muốn từ chối thế nhưng giờ bị con My nhìn vậy thì trong lòng tôi lại dâng lên áy náy :
– Mấy anh có thể nhanh lên trước 7 giờ không, tôi phải lên tập trung ở trên trường vào sáng hôm nay!
– Được !
Sau khi nói xong thì tôi và thằng Quanh đeo găng tay theo mấy vị công an vào phòng. Khi một chân chut mới đặt vào ngưỡng cửa thì tôi liền rùng mình, bởi vì ở trong này thật sự rất lạnh, lạnh như cái phòng xác mà tôi đã từng đi trong khóa học ở trường y.
Tôi theo đám người công an hạ cơ thể xuống để nâng xác của Huyền lên tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của nó. Tôi hít thở khó khăn :
– Tôi đếm tới 3, các anh nâng nhẹ lên nhé, tôi sợ cái xác này đã quá giờ sẽ làm mất bằng chứng !
Nói như vậy nhưng trong lòng tôi thật sự chỉ muốn làm cho xong để trốn ra khỏi nơi này, hình như tất cả mọi người đều tỏ bình thường ngoại trừ tôi,ngay cả thằng Quang nhác gan cũng nhiệt tình hẳn.
Các anh công an nhìn nhau rồi cả hàng gật đầu :
– Được !
Tôi thở phào, không nhìn vào xác của con Huyền mà bắt đầu đếm :
– Một, hai…. !
– Á…
Tôi còn chưa kịp đếm xong thì cái thằng Quang bên cạnh bỗng la to lên một tiếng, sau đó nó sợ hãy bỏ tay ra khỏi đầu của con Huyền.
Tôi giật mình cơ thể theo phản xạ đờ lấy cái xác, lúc này tôi mới chợt nhận ra là hai hốc mắt của con Huyền đang chảy máu, chưa chờ tôi kịp nói thì…
Phụttttt… Một dòng máu từ ở trên người nó bắn ra, dòng máu nhanh chóng dính trên quần áo trắng tôi đang mặc, thậm chí một ít lại còn bắn vào mặt của tô, miệng Huyền há hốc lớn, máu liên tục tuông ra như thác khiến tôi càng sợ.
– Các anh…thằng Quang, mày giúp tao đỡ nhanh lên !
Hai tay tôi bủn rủn, hình như cái thằng Quang bên cạnh cũng nhận ra nên nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh sau đó tới phụ tôi đỡ lấy cái xác lạnh ngắt của Huyền.
– Mày không sao chứ?
– Không sao….tao, tao không sao !
Cả một quá trình giúp xác Huyền lên xe cho tới khi chiếc xe đi mất hút sau con hẻm tôi vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, tôi hít thở không thông rồi quay lại nhìn Quang :
– Mày lên trường xin cho tao nghĩ hôm nay nhé ! Tao hơi nhức đầu!
Chưa chờ thằng Quang kịp trả lời thì tôi đã quay lưng đi mất, tôi rất sợ, theo như kiến thức của tôi thì chỉ có người chết oan mới bị trào máu như lúc nãy, nhưng theo như công an nói thì con Huyền tự sát, vậy thì tại sao máu ở trong người nó lại tuông ra nhiều đến thế .
Tôi cứ nghĩ vẩn vơ cho tới khi đến phòng của mình chân tôi đứng lại ngoài cửa, môi trắng bệch, tối qua con Huyền còn nằm ngủ ở đây.
– Tuấn, tất cả lỗi là do mày,do mày mà con Huyền mới chết !
Không biết từ đâu con My xông ra đấm mạnh lên người tôi, nó đánh thật đau lên má của tôi.
Tôi từng nghe họ kể là con Huyền và con My là bạn thân từ hồi dưới quê, bọn nó lên Hà Nội học chung với nhau với ước mơ kiếm tiền.
Giờ một đứa đã chết, còn một đứa thì như điên, lơ ngơ chạy đi khắp nơi trong dãy trọ, con My hét ầm lên một lượt sau đó bỏ đi. Nó ngồi trước cửa phòng, nơi con Huyền mới chết rồi ngây ngốc cười :
– Là do thằng Tuấn hại mày…!
– Tao sẽ trả thù cho mày nha ! Tao sẽ giết chết thằng Tuấn !
– Tao sẽ thuê thầy trừ tà làm cho linh hồn của nó tan tành…haha !
Tiếng cười tru tréo của My lại làm đầu của tôi đau hơn, tôi mặc kệ ở trong người mình có cảm giác hay suy nghĩ gì, tôi liền bước chân tới giường rồi ngồi xuống. Hơi ở trên nệm thật lạnh lẽo, tôi không quan tâm nó ra sao, việc lúc này muốn chỉ là ngủ…tôi muốn ngủ.
Giấc ngủ của tôi nhanh chóng kéo dài, tôi không biết mình đã nhắm mắt bao lâu nhưng cơn đau ở đầu tôi vẫn không dứt .
Bỗng,một thứ gì đó nặng nề lên ở trên cơ thể của tôi. Tôi giật mình muốn mở mắt nhưng lại bị thứ gì đó bịt chặt lại :
– Tuấn, tao chỉ có lòng tốt nhắc nhở mày là phòng trọ có ma, tại sao mày lại bảo cô ta giết tao…!
Là giọng con Huyền?
Không phải, tôi muốn hét lên như thế nhưng cổ họng bỗng bị nghẹn lại không thể phát ra âm thanh, ở bên tai của tôi có dòng khí lạnh u ám chui vào, tôi rùng mình.
Cổ của tôi bỗng truyền lên chút đau đớn, có thứ gì đó sắc nhọn dí vào da thịt của tôi :
– Tuấn, mày có biết tao đã đau thế nào khi bị đâm không? Từng từng lớp lớp…da thịt của taoooo…. A !
– Đừnggg…
Tôi gào thép, ở trước mắt tôi hiện lên một cảnh tượng, ở giữa phòng có một cô gái đang nằm ngủ ngon lành nhưng cơ thể bỗng bay lên ở trên cao, rồi con dao bên đặt trên bàn khẽ động đâm thẳng vào lớp da thịt trắng nõn đó !
– Đừng…thả con Huyền raaaa!
Đúng vậy, người con gái mà tôi đã thấy đó chính là con Huyền nhưng nó không phải là tự sát mà là bị một thứ gì đó điều khiển và giết chết …
Máu của con Huyền vẫn cứ chảy !
Tôi đứng ở dưới sàn nhà, máu của nó chảy ra rồi rơi xuống trên người của tôi, tôi muốn nó dừng lại nhưng người lại bất lực chôn chân tại chỗ.
– Huyền…mày !!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!