Xóm Trọ - Phần 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
472


Xóm Trọ


Phần 3


PHẦN 3 :

– Tao giúp mày như thế thì tại sao mày lại bảo cô ta giết tao?

Cái xác đang chảy máu bỗng dưng ngừng lại, nó vụt lên như một ánh sáng sau đó bay thẳng về phía tôi đang đứng. Tôi hít thở, nhịp tim ở trong lồng ngực như muốn bắn ra ngoài, con Huyền vừa nó là có cô gái nào đó đang hại nó nhưng mà nó cũng bảo tôi sai cô gái đó.

Chuyện này là sao chứ,tôi mặc dù đã sinh sống ở Hà Nội hơn 5 năm nhưng vẫn không quen cô gái nào trên chốn đô thành này, tôi không đủ bản lĩnh để quen một ai nhưng con Huyền lại cứ nằng nặc là tôi đã sai cô gái nào đó giết nó.

Tôi ngẩng đầu, bàn tay nắm chặt:

– Huyền tao không hiểu mày đang nói cái gì? Tối hôm qua có phải là mày sang phòng của tao không?

– Haha….

Ục Ục… Giọng cười của nó phát ra còn rùng rợn hơn cả tiếng nhạc dị hợm của các bộ phim xác chết, nó cười nhưng cổ họng lại phun ra ít máu tươi,bộ quần áo ở trên người như một tấm vải bị nhuộm đỏ. Nó nhìn tôi, ánh mắt không tiêu cự.

Cơ thể nó bỗng treo lên ở trên cao cách trần nhà chỉ mấy mét rồi hí mắt nhìn tôi cười thật tươi, nói :

– Cô ta giết tôi như thế này này, cô ta dùng dao cắt tay của tôi sau đó bịt cổ của tôi,cô ấy biến tôi thành một con rối rồi…

Nó đến đây giọng của con Huyền chợt khàn, hai chân trần không đi dép của nó đung đưa ở phía trên đầu của tôi, nó cứ cười nhưng con ngươi lại khóc, vừa khóc vừa cười như một người điên.

Tôi rụt người lại, trong lòng dâng lên dự cảm không lành :

– Huyền, nếu mày có oan ức thì đi báo mộng…chứ đừng ám tao được không?

– Tại sao….?

Giọng Huyền kéo dài, tôi chưa kịp hiểu thì bỗng thân thể của nó rơi xuống ngay hướng tôi. Tôi sợ hãi tránh né nhưng không kịp, tôi chỉ kịp nghe một tiếng ” Uỵch ” rồi tất cả xung quanh bỗng tối xầm đáng sợ, tôi ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết và cả mùi máu tanh…

– Đừng, Huyền….mày tránh xa tao ra đi….a a a a ….

Tôi la hét, con mắt tôi chợt mở ra nhìn xung quanh không có một ai nơi tôi đang ngồi vẫn chính là căn phòng của tôi, tôi chợt nhận ra tôi thậm chí còn chưa bước chân đi ra khỏi giường vậy cái tôi thấy lúc nãy là giấc mơ hay sao?

Nếu là giấc mơ thì tốt rồi, tôi nhẹ nhõm cả người, rồi tôi chợt thấy ở giữa hai chân mình có thứ gì đó hơi nặng nặng đè lên, tôi nhìn :

– Chết tiệt, con mèo… !

Lúc này tôi mới nhận ra mùi hôi mà mình đã ngửi thấy là cái gì, nó là mùi xác chết của con mèo đã bị cứng ngắc, nhưng mà…

Khoan…

Con mèo này nhìn rất quen thuộc!

Hình như tôi đã thấy qua ở đâu đó rồi thì phải?

Đúng rồi, ngày hôm qua .

– Con mẹ nó…chết tiệt !

Tôi nhảy xuống giường mặc kệ cái xác của con mèo rồi tuông ra cửa, hôm qua sau khi con Huyền nhắc nhở thì tôi luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi nhưng khi nhìn lại thì chỉ thấy một con mèo đang đi bắt chuột, và nó chính là con mèo đã chết này.

Hôm qua nó mới còn khỏe mạnh nhưng hôm nay lại chết và ngay cả cái xác cũng bốc mùi. Rốt cuộc là cái chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở xóm trọ này chứ?

Không biết từ lúc nào mặt trời đã dần lặn sau những đám cây, hiện tại tôi mới nhận ra ban đêm ở tại xóm trọ này đáng sợ như thế nào. Không một bóng người ra vào, tôi thuê khu này có chút hẻo lánh so với phòng cũ nhưng giá thành lại ít và đặc biệt là yên tĩnh thứ mà một thằng sinh viên năm cuối của đại học như tôi cần nhất.

Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản, 10 năm đi học tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ bị vướng vào cái gọi là tâm linh mà ai cũng sợ, tôi từng thấy mẹ mình đi coi bói nhưng không hề tin mà ngược lại còn nhắc nhở mẹ đừng tin vào những thứ đó.

Không ngờ…

– Tuấn ơi…mày ra đỡ tao xem…a !

Trời chập chững tối, đầu xóm trọ bỗng có giọng nói quen thuộc kêu lên làm tôi chú ý. Là giọng thằng Quang, khi sáng nó đi học mà giờ mới chịu mò mặt về nhưng mà tôi nghe cái giọng nó hình như là rất đau đớn.

Tôi mặc kệ chân nhanh xỏ dép rồi xông tới cái bóng yếu ớt đang đi ở đầu ngõ, khi tôi vừa chạm vào nó thì lập tức giật mình, trên mặt nó đầy vết trầy kinh dị, thậm chí tay cũng có, dưới chân thì quần rách te tua, còn có vết đỏ.

Tôi đỡ nói, nhăn mặt hỏi :

– Mày bị sao? Gặp tai nạn à?

– Ừ, lúc nãy tao chạy đầu hẻm gặp xe tải nên né, không ngờ lại bị va vào góc sắc rồi ngã …đau chết mẹ tao rồi !

Thằng Quang cười hề hề kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện. Mặt nó vẫn lạc quan như ngày nào khiến tôi hơi hoang mang.

Tôi nhìn vết thương trên người nó rồi chậm rãi nói :

– Chiếc xe đó màu gì? Mày có nhớ biển số xe hay không?

– Hả ?

Hình như thằng Quang bị tôi hỏi dồn dập nên khá bất ngờ, nó hốc mồm ra nhìn tôi ngơ ngác.

Tôi mặc kệ nó, điều tôi đang thắc mắc bây giờ chính là con hẻm mà thằng Quang kể có bản cấm xe tải chạy qua thì làm sao lại xuất hiện chiếc xe tải đó được chứ? Tôi e sợ là có thứ gì đó đang dọa nó.

– Mày cứ miêu tả tao nghe xem !

Tôi hỏi lại.

Thằng Quang khép miệng, nó yên lặng một hồi sau đó bắt đầu kể :

– Lúc đó khoảng 6h, tao thấy trời tối nên càng đạp xe cho nhanh để về phòng trọ…nhưng mà tự nhiên từ đâu có một chiếc xe tải đâm ra làm tao giật mình bẻ tay lái..cuối cùng thì lại đâm vào tường, kể ra cũng lạ sau khi ngã xuống thì tao tính bò dậy chửi nhưng lại không thấy cái xe đó đâu nữa, lạ thật !

Kể xong nó lại nhíu mày, tôi cũng im lặng theo nó. Tôi đỡ nó đi vào phòng, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Tôi để nó ngồi ở đó rồi chạy sang phòng của mình tìm bông và cồn để băng bó vết thương cho Quang có lẽ nó bị như vậy là có liên quan tới hồn ma đang ám tôi.

– Quang từ giờ mày ăn nói cho cẩn thận vào, không lại gặp họa !

Trở lại phòng nó, tôi vừa băng bó vừa sát trùng cho nó, miệng cũng không quên nhắc nhở. Con Huyền và thằng Quang, hai đứa từng lấy việc tâm linh ra trêu tôi…giờ bọn nó đều bị thương và chết cách bí ẩn như vậy tôi không muốn thằng Quang thành nạn nhân tiếp theo.

Thằng Quang thở dài, bỗng nó cúi đầu tới gần cổ của tôi chăm chú :

– Mày bị gì thế Tuấn? Trên cổ của mày có dấu hôn môi của ai này..!

Vừa nói nó vừa đưa cho tôi gương soi mặt, qua lớp kính tôi thấy thật sự trên cổ của mình có một vết đỏ y như dấu son môi, tôi ôm cổ, hai mắt trố lên sợ hãi. Từ lúc trưa cho tới giờ tôi chưa hề gặp ai hay bất kì cô gái nào vậy thì cái giấu môi này ở đâu ra?

– Mày ghê thật, ở bên phòng người mới chết mà cũng dám đi gọi gái về để chơi !

Thằng Quang liếm môi, vỗ vai tôi tỏ ra khiêu khích.

Tôi biết gọi gái trong miệng nó có nghĩa là gì? Nhưng trong đầu của tôi lúc này chỉ có giấc mơ đó, giấc mơ mà con Huyền cho tôi thấy nó chết như thế nào. Tôi nhanh băng chân cho Quang xong sau đó chạy về phòng của mình.

Trước khi đi còn không quên dặn dò thằng Quang :

– Mày có biết cái miệng sẽ hại cái thân không? Bớt nói nhảm đi nếu như không muốn làm người chết tiếp theo, tao chỉ nói vậy !!

– Vậy con Huyền chết là do ma ám phải không?

Tôi giật mình nhưng không trả lời mà quay lưng lại, hiện tại tôi thật sự không biết cái chết của Huyền là do người hay do ma gây nên.

Tôi chỉ biết là, kể từ khi tôi đến ở xóm trọ này thì mọi chuyện xung quanh đều trở nên kì lạ như có ai đó muốn theo dõi, hoặc giết tôi !

– Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở nơi quỷ quái này !

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN