Xóm Trọ
Phần 4
PHẦN 4 :
Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ ở trong căn phòng trọ đó, cuối cùng tôi quyết định chuyển đi nơi khác để sinh sống, tôi mới tới đây chỉ 3 ngày mà biết bao nhiêu chuyện bí ẩn và kì lạ xảy ra, nếu còn ở đây e là tinh thần của tôi sẽ suy sụp tới bệnh nặng mất.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló lên thì tôi liền dọn dẹp chăn rồi đi ra ngoài dắt chiếc xe đạp cũ, hôm nay là ngày học chính thức, tôi sẽ phải tới sớm để chuẩn bị tài liệu.
Chiếc xe cộc kệch cũ nát chạy dọc con đường đất đầy ổ chuột tiến ra bên ngoài đường chính, càng đạp và nhìn xung thì tôi lại phát hiện đường vào xóm trọ thật sự rất âm ú, hai bên đường mọc chi chít các đám cổ xanh mướt, cứ đi vài chục mét thì lại xuất hiện một cái am.
Tại sao lúc đi vào thuê tôi lại đếch nhìn thấy nhỉ? Hay là tôi đã bị ma che mắt rồi? Tôi cười thầm.
Sau 30 phút đạp xe thì cuối cùng tôi cũng tới được trường đại học y danh tiếng, tôi dắt xe vào cổng rồi nhìn bác bảo vệ cười niềm nở :
– Năm nay lại gặp chú rồi nhỉ, chú thấy cậu mà ngán hơn cả chè bắp ở nơi này đấy !
Chú Tư người làm bảo vệ đã hơn 5 năm cho trường, ai cũng bảo tính cách của Bác ấy nghiêm túc và vô tình nhưng tôi không thấy thế, tôi nhận ra chú ấy rất vui tính chỉ là đôi khi quá bảo thủ thôi,kể từ khi vào trường thì chú ấy có lẽ chính là người quan tâm tôi nhất.
Tôi thấy chú đùa thì há mồm trêu lại :
– Chú sao rồi? Nghĩ hè 3 tháng đã kiếm được em nào nhà chưa? Hay là vẫn phải nằm ôm gối cô đơn !
Chú Tư khựng người, sau đó đánh một cái rõ đau lên người của tôi.
– Bố cậu, tôi già rồi thì kiếm được em nào? Còn cậu thì sao, lại phải đi học một mình à ?
Chú chọc lại. Nhìn vẻ mặt ôn hòa của chú mà tôi thấy hơi tiếc, nghe đồn là chú Tư đã từng có vợ con nhưng trong một chuyến đi họ bị tai nạn và qua đời,chú ấy sống tốt vậy mà không được ông trời giúp.
Tôi chợt nhớ đến cái gì đó thì liền cúi đầu nhìn đồng hồ sau đó chợt thở dài, mãi trò chuyện với chú ý mà tôi quên mất tài liệu mình đi chuẩn bị cho tiếc học. Tôi cười :
– Thôi trễ rồi, con phải vào trường chuẩn bị ít đồ…tí ra về lại tám với chú Tư khó tính nhá !
Nói xong tôi ngồi lên xe rồi đạp đi mất hút, phía sau tôi chỉ còn nghe thấy tiếng cười sang sảng của chú Tư.
Tôi đạp nhanh băng qua sân sau đó vòng lui nhà giữ xe, có lẽ gần vào học nên phía cổng sau không có một bóng người nào. Tôi đâm xe vào chỗ quen thuộc, sau khi đã khóa xe thì mới an tâm bước đi.
Khuôn viên của trường tôi rất lớn và thoáng mát, hầu như ở nơi nào cũng có cây xanh che um tùm, lại nói kiến trúc của ngôi trường vốn đã rất bắt mắc nên hàng năm du khách đến thăm quan rất nhiều.
Vụt… Bỗng nhiên, một cái bóng đi qua mặt của tôi làm tôi suýt phải hét lên, ở trước mặt tôi là một cô gái tóc dài ngang hông trên người mặc bộ sơ mi trắng nhưng mà thứ tôi quan tâm lúc này chính là cái bóng lưng ấy rất quen thuộc.
Cô gái ấy chỉ vụt qua sau đó chạy về phía trước, có lẽ vì chạy nhanh nên một bên má cô ấy lộ ra.
Tôi lạnh người cái dáng đó, khuôn mặt đó lại rất giống với Huyền đã chết, tôi vô thức nhấc chân rồi đi theo phía sau của cô ấy.
– Huyền, mày đứng lại cho tao !
Không biết ai thôi thúc mà tôi lại hét lên, người con gái phía trước không hề quay mặt lại mà vẫn đi tiếp, không cảm xúc, không chút âm thanh bước chân nào.
Tôi vẫn cứ mãi đuổi theo, cho đến khi giật mình nhận ra thì tôi thấy mình đã đứng ở sau rừng cây, hoa lá um tùm và cô ấy cũng biến mất không một dấu vết tôi.
Tôi quay đầu lại bàn tay nắm chặt lấy hai ngón cái lại, môi mím lại.
Tôi bị ma dẫn đi rồi, tôi từng nghe mẹ của mình kể, từ hồi còn kháng chiến các con ma hay thu những người lính hay là những cô gái nó thích, một số thì trêu đùa còn lại thì trả thù, khi người ta phát hiện ra và đi tìm thì đã có người chết.
– Nguyễn Phước Tuấn !
– Nguyễn Phước Tuấn !
Anh Tuấn ơi !
Anh Tuấn ơi !
Từ trên những ngọn cây, tôi nghe thấy tiếng có người đang gọi bản thân mình, tôi cắn chặt răng, lòng tự nhủ, không được trả lời nếu tôi ơi một cái thì có nghĩa là hồn của tôi sẽ bị hút đi…và chết !
– Sao anh không trả lời em?
– Anh ghét em rồi à?
Trong lúc tôi đang miên mang thì bỗng có một giọng nói ngọt ngào bay thẳng vào tai tôi, mặc dù tôi đã cố chống cự nhưng cơ thể như phản bội lại mà mở miệng.
Tôi nhắm mắt, cắn mạnh lên môi cho tới khi nó chảy máu, mùi hôi tanh truyền ra trong miệng khiến tôi buồn nôn tôi cần phải làm cho bản thân của mình tỉnh táo trước giọng nói đó. Tôi hít một hơi :
– Cút đi…đồ ma quỷ !
– Em yêu anh mà…anh Tuấn !
Giọng nói lại tiếp tục vang lên sát bên tai, nhưng lần này lỗ tai của tôi lại nhận thấy hơi ướt át, hình như cái thứ đó đang liếm trên tai của tôi. Tôi vùng vẫy, tay chân đá đấm lung tung, nhưng lưng lại có chút nặng nề.
Lạnh…đó là thứ mà tôi cảm nhận được lúc này. Cơ thể tôi không thể khán cự lại, nó từ từ quay lại đối diện, mặt dù trước mặt không có một ai nhưng tôi lại thấy môi của mình bị thứ gì đó ngậm lấy.
– Ưm…chết tiệt…!
Hôn một con ma, tôi không nghĩ tới cũng không dám làm.
– Thằng Tuấn… !
Giọng của Bác Tư, đôi mắt của tôi liền mở ra, xung quanh tôi không có một ai, ở trước mặt là một cái cây xù xì và tôi đang hôn lên nó.
Tôi lùi người lại, tim như ngừng đập, bác Tư từ phía sau chạy đến, trên mặt các nếp nhăn xếp lại với đầy vẻ lo lắng :
– Cậu chạy lui sau này làm quái gì thế hả? Biết chú tìm cực không?
– Dạ…cháu đến đây, bởi vì có một cô gái nào đó dẫn đến…!
Tôi lắp bắp trả lời, đối với chú Tư tôi không thể nói dối được với lại chú ấy có kinh nghiệm, nhỡ biết cách giúp tôi thì sao?
Chú Tư im lặng, chú đốt một điếu thuốc sau đó nhét vào miệng tôi :
– Cậu quên đồ, tôi tới đưa thôi !
Khói thuốc đắng làm tôi suýt sặc, tôi nhận lấy gói đồ từ trên bàn tay chú rồi tính nói cảm ơn, nhưng tôi chỉ mới há mồm ra thì liền bị chặn :
– Ra khỏi đây rồi hẵng nói !
– Cháu biết rồi !
Tôi cúi đầu đi theo bước chân của chua Tư, từ lúc còn ở trong rừng cho tới khi ra ngoài tôi và chú Tư không nói một lời nào. Bước chân của chú chậm rãi, như thể hết tất cả mọi thứ xung quanh không tồn tại một thứ gì.
Vừa đi ra khỏi rừng thì chú Tư hít một hơi dài, chú lấy điếu thuốc ở trong miệng của rồi hút nhả khói phì phào. Đến khi cái tàn chỉ còn ngỏn ngoẻo 1,5 cm thì chú vứt đi.
Chú kéo tôi ngồi xuống bậc thềm :
– Tuấn…mày làm cái gì mà để cho vong hồn ám thế? Trước đây mày có từng yêu cô gái nào…mà giờ cô ấy qua đời hay không?
– Dạ không có !
Tôi không một chút suy nghĩ nào mà trả lời ngay, đúng hơn khi còn học cấp 3 tôi đã không quen một cô gái nào nữa. Giờ chú ấy hỏi thì tôi trả lời sự thật thôi, còn những cô gái cấp 2 tôi quen giờ đã có gia đình và có con cả rồi.
Chú Tư nghe câu trả lời của tôi thì chợt run lên nhưng rất nhanh trở lại trạng thái bình thường :
– Nếu chú đoán không sai thì mày có lẽ đã bị oan hồn của người con gái nào đó ám rồi. Hơn nữa lại là linh hồn rất mạnh nếu không ban ngày cũng không dẫn đi thu được!
Nghe chú nói tôi chợt nhớ ra đêm đó khi con Huyền báo mộng, hình như nó có nhắc tới một cô gái nào đó đã ra tay giết nó. Rốt cuộc là ai là người hay là quỷ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!