Xóm Trọ
Phần 5
PHẦN 5 :
Một buổi học bình thường của tôi cứ thế mà kết thúc trong một tình hình rất căng thẳng, chú Tư nhắc nhở tôi vài điều sau đó cũng quay đầu về làm việc của mình, tôi mệt mỏi gục đầu xuống bàn tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên bí ẩn và xa lạ, tôi không nhận ra cái gì nữa, ngay cả lớp học này.
– Tuấn ơi, mày ra đây tao nói chút chuyện được không?
Không biết từ khi nào Quang xuất hiện ở trước cửa lớp tôi, nó trông có chút gấp gáp, bàn tay vẫy như muốn tôi ra ngoài.
Tôi mặc dù hơi khó hiểu nó muốn nói gì nhưng rồi cũng đi ra ngoài, tôi tựa lưng vào tường hai tay đút vào túi nhìn nó hỏi :
– Mày điên à? Gọi tao có việc quái gì không? Bố đang bận đấy không thấy à?
Tôi thực sự đang rất bực nên trút hết lên thằng Quang, chưa kịp để nó nói gì thì tôi đã làm một tràng chửi và mắng mỏ. Tôi thật sự rất giận, tôi đã bảo nó tránh xa tôi ra thế mà vẫn mò qua đây tìm.
Thằng Quang ngạc nhiên nó buồn bã cúi đầu, cái chân bị thương có chút hơi trùng xuống.
Tôi thở dài, mắt không nhìn nó :
– Mày tìm tao có việc gì ?
– Tao chỉ muốn nói,xác của Huyền được đưa vào nghĩa trang ở thành phố rồi…ba mẹ nó muốn đem xác nó về quê nhưng không giờ lại để ở đó…ngày mai mày và tao tới đó thăm con Huyền được không?
Xác của con Huyền được đưa vào nghĩa trang thành phố rồi? Không phải quê nó xa Hà Nội lắm sao?
Tôi dẹp ngay suy nghĩ đó ra trong đầu và đóng nắp lại, tôi nói :
– Quang, ngày mai tao học cả ngày nhưng mà tới 4giờ chiều sẽ về, đi thì đợi tao ở trước phòng trọ !
Nói một mạch rồi tôi không thèm nhìn lại phản ứng của Quang mà đi vào lớp, bước chân tôi lại càng nặng nề hơi thường ngày, 2 đêm nay ngày nào con Huyền cũng về tìm tôi, mong là sau khi đi tôi đến thắp nhang thì nó sẽ buông tha.
– Ê, cậu ta thật lạ lùng, tự nhiên ở trước lớp nói chuyện một mình !
– Ừ, đúng là người điên…!
– Tránh xa ra đi cả mang họa đó !
Lúc này tôi mới chợt thấy các bạn nữ trong lớp đang tụm lại chỉ trỏ vào tôi xì xầm, tôi thật sự rất mắc cười bọn họ, thằng Quang tuy nhỏ con nhưng cũng đâu tới nổi bị tôi che để mọi người không thấy…
Cơ mà, những bạn sinh viên cùng lớp năm nay trong thật lạ, ở trong đó hình như không có ai tôi từng gặp qua, chỉ mới một năm mà sao cai lớp này thay đổi đến vậy nhỉ.
Tôi cười khổ nhìn bọn họ :
– Tôi vừa nói chuyện với ma đấy.
Tôi vừa cười vừa nói sau đó đi trở về chỗ của mình, cả đêm qua một giấc ngủ ngon cũng không có, giờ tôi phải tranh thủ ngủ thôi, tối tôi còn phải tới gặp chủ nhà để lấy số tiền đặt cọc căn phòng mà đi đến chỗ khác xin ở nữa, lần này dù có đắt bao nhiêu tôi cũng thuê.
Sau khi đánh một hơi mất gần hai tiếng đồ hồ thì tôi mới ể oải xách túi ra sân sau dắt xe, tôi nhìn học sinh tấp nập khắp nơi sau đó liếc vào khu rừng, lúc nãy vừa có hồn ma tính giết tôi ở trong đó, giờ tôi nhìn lại thì thấy khu rừng đó thật sự quá quỷ dị nhưng giờ lại bình yên đến lạ thường.
Tôi thu lại suy nghĩ rồi dắt xe đạp ra cổng, chú Tư đang đứng ở trên phòng dành cho bảo vệ, thấy tôi dắt xe ra thì chú liền chạy xuống rồi dúi vào tay tôi một bịch nilong màu đen và dặn :
– Về tới nhà rồi mở, đeo nó có thể giúp cậu tránh được chút họa !
Tôi im lặng chú im lặng, hai người nhìn nhau như đã hiểu sau đó tôi cũng ngồi lên yên, trước khi đi cũng không quên nói lời cảm ơn chú.
Chú cười hiền hòa làm cho tôi vơi đi phần nào phiền não, tôi phải đi giải quyết việc này thôi.
Sau khi ra về, tôi không đi về xóm trọ mà đạp xe thẳng đến nhà nơi bà chủ xóm trọ làm việc. Hôm ấy đi thuê bà ta có cho tôi cái địa chỉ nơi bà ta ở, tuy nhiên càng đi tôi lại càng thấy sai sai, bởi vì đường xá giờ đã lùi ra xa mà thay vào là đất sỏi đỏ, tôi phanh xe lại ngẩng đầu xung quang.
– Đây… là nơi nào chứ ?
Tôi gãy đầu, nhìn địa chỉ trên giấy thì đúng rồi nhưng tại sao đi mãi vẫn không tới được nơi chứ? Xóm trọ và bà chủ của xóm trọ, tất cả đều có gì đó sai sai.
Một cơn gió chợt thổi qua làm tôi lạnh xương sống, tôi vứt ngay tờ giấy xuống sau đó quay đầu xe để trở lại đường cũ, chiếc xe đạp của tôi như bay trên đá mà chạy.
Chợt tôi thấy ở phía xa có một thứ gì đó giống như đèn, sau khi nhìn kỹ thì phát hiện ở trước sân có ai đó đang ngồi hóng mát, tôi cố mở hai con mắt ra nhìn thì phát hiện đó là bà chủ nhà của mình.
Tôi không nghĩ ngợi liền gạc chân chóng xe lại, rồi nhanh chóng đến trước cổng nhà gõ, kể ra cũng rất lạ ngôi nhà nó nằm sát thế mà tôi chẳng tìm ra, quay qua quay lại 1 hồi nói lại nằm ở đây.
Tôi hét lớn :
– Thím Vân ơi, cháu muốn nói với thím một chút chuyện… thím mở cửa ra được không ạ?
– Tuấn à? Đợi thím một chút !
Bên trong vọng ra giọng khàn đặc của thím, sau vài phút thì thím đi ra ngoài mở cổng rồi dẫn tôi vào nhà của mình.
Sau khi yên vị trên ghế thì tôi hơi sợ sệt rồi nhìn thím nói thẳng :
– Thím, con muốn dọn ra khỏi nơi đang ở hiện tại,có quá nhiều việc kì lạ xảy ra làm con mệt mỏi, nếu được thì cho con xin lại tiền cọc !
Thím Vân trầm ngâm, bàn tay ốm yếu gõ lên từng nhịp trên bàn :
– Nếu con muốn dọn đi thì bất cứ lúc nào cũng được? Nhưng hiện tại công an đang điều tra cái chết của Huyền, họ ban lệnh cấm thím không được cho bất cứ ai ra khỏi xóm trọ !
Thím ấy nói như vậy là chỉ khi họ điều tra ra nguyên nhân cái chết của con Huyền tôi mới được dọn tới nơi khác ở ư? Nhưng mà công an từng nói cái chết của Huyền là do tự tử mà.
Tôi gan lớn, thấp giọng hỏi thím :
– Con Huyền chết không phải là tự sát à thím ?
– Tuấn…con nghĩ có ai muốn chết mà chui xuống gầm giường không con? Hay là xác bị thu?
Tôi giật mình.
Cho tới khi tôi ngồi trên xe và đạp ra ngoài thì câu nói của thím Vân vẫn vang vảng trong đầu. Đêm đó con Huyền bảo có cô gái giết chết nó, cô ta dùng dao….rồi hình ảnh con Huyền bị treo lên cao như rõ ràng hơn trong mắt tôi.
Tôi nhắm mắt đạp thật nhanh về phía trước con đường, chỉ cần tôi nghĩ là bóng dáng của con Huyền lại hiện lên trong mắt tôi. Tôi cần tịnh tâm nhưng mà…
– Chết tiệt…cút khỏi đầu của bố đi, con mẹ nó…!
Tôi đập mạnh vào tay cầm, miệng không ngừng phát ra tiếng mắng chửi.
Á … Á…
Bỗng nhiên một tiếng thét kinh dị vang lên ở trước mặt, tôi dừng lại nhìn thì không biết từ lúc nào cổ xe của tôi đã có thêm một người đang đứng, dáng đứng cứ như xe đụng trúng, tôi muốn đứng xuống để đỡ nhưng chợt, cái bóng ấy vụt mất, vài giây sau tôi thấy sau yên xe nặng thêm vài chục kg.
Một bàn tay nhăn nheo ôm lấy eo của tôi rồi nói :
– Anh ơi…chở em một đoạn đường nhé ! Em bị thương ở chân !
Nói xong người đó đưa đôi chân ra làm tôi trợn mắt, chân của người đó không còn nguyên vẹn nữa mà be bét như tương tàu, nó thậm chí còn lòi ra khúc xương ở phía trong.
Tôi cắn môi, hai mắt nhắm lại sau đó hét lớn :
– Cút đi, biến khỏi xe của tôi !
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!