Xóm Trọ - Phần 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
383


Xóm Trọ


Phần 6


PHẦN 6 :

Dân gian Việt Nam thường có một câu nói, nếu như bạn đang đi đến nơi một hoang vắng hoặc gần chỗ đó có người chết mà bạn cảm sau yên xe có thứ gì đó nặng trịch thì có nghĩa bạn đã bị ma theo, trong tình huống đó bạn chỉ cần hít thở thật bình tĩnh sau đó tiếp tục đạp xe và mắng chửi thì nó sẽ tự động biến mất khỏi xe của bạn.

Nhưng mà, tôi đã chửi nãy giờ tuy nhiên cái thứ nặng ở sau phía xe của tôi vẫn còn đó, hai chân đang đạp xe của tôi bỗng thấy lạnh ướt, tôi cúi đầu nhìn xuống thì thấy cô ta đang cọ hai khúc thịt kinh tởm của mình vào tôi, quần của tôi lại càng ướt hơn và nhỏ những động nước màu đỏ xuống đất.

Tôi xanh mặt, mẹ của tôi bảo phải bình tĩnh trong tình huống này cơ mà tôi vẫn không thể nén được vị buồn nôn ở trong bụng mình :

– Chết tiệt, mày có cút đi không?

– Nếu mày không cút thì tao thuê thầy cúng khiến mày không được siêu thoát đấy !

– Cút đi, lũ ma quỷ chết tiệt !

Tôi tức giận quát ra một tràng dài cho cái thứ phía sau nghe, tôi cứ tưởng là sẽ dọa được nó ai ngờ lại càng khiến nó to gan hơn.

Cái thứ đó hình như đang tựa đầu vào lưng tôi, tôi có cảm giác móng tay của nó cào nhẹ lên lưng tôi :

– Anh nỡ sao, em là vợ của anh đó

Tôi hoảng hồn nó nói nó là vợ của tôi hay sao? Bàn tay tôi chợt lạnh ngắt, không biết từ khi nào chiếc xe đã dừng ở trước đường chính.

Kíttt… Kíttt….Kíttt….

Ba tiếng còi chấn động phát ra ồn ào khiến tôi giật mình, một chiếc xe tải màu trắng đang lao về phía của tôi với tốc độ lớn tôi chết trân tại chỗ, chân như bị thứ gì đó đúc chặt lại với mặt đường.

Ánh sáng càng tới gần, đôi mắt tôi mở lớn, mồm há hốc rồi hét :

– Á….. !

Tiếng thép dài kết thúc, tôi nằm ở trên mặt đất, cứ nghĩ thân xác tôi sẽ bị đè nghiếng dưới lốp xe, thế nhưng chiếc xe trắng đó lại đi qua thân thể của tôi…

Phải là đi xuyên qua, dù tôi đã cố gắng nhịn sợ hãi như thế nào thì vẫn không kìm chế được, tôi đứng dậy hai mắt vô hồn nhìn theo bản số xe, miệng lầm bầm :

– Thằng Quang…chiếc xe…nó…

Mặt của tôi không còn một tí máu nào, thằng Quang từng kể nó bị 1 chiếc xe tải trắng nào đó làm ngã và bị thương nhưng lại tìm không ra chiếc xe đó…giờ nhìn lại bản số tôi chợt nhận ra một điều, có thứ gì đó đang xâu chuỗi với nhau.

– Tiệm nét…đúng rồi, tiệm nét !

Tôi dựng xe lên, hai chân ẩm ướt lúc nãy vì đụng đôi với cái thứ đó đã biến mất mà hiện tại chỉ là đất bùn dính trên quần, tôi mặc kệ nó rồi đạp xe một mạch tới tiệm nét.

Tới nơi tôi không chần chừ liền đi vào, tôi chọn cái máy gần nhất rồi bắt đầu nhấp biển số xe mình vừa thấy trên đường :

– 49A- 4956

Sau khi vừa nhấn dãy số vào nơi tìm kiếm thì một đống thông tin ở trên màn hình liền hiện ra, người của tôi gần như run lên mạnh mẽ hai mắt mờ đi…

Bởi vì…

Trên đó có ghi, chiếc xe 49A-4956 đã gặp tai nạn đâm xuống vực và mất tích từ lâu lắm rồi. Tính ra, ở trong thành phố này cái vực rộng và gần nhất cách xa thành phố 9 km về phía bắc…vậy thì sao nó lại xuất hiện ở nơi này.

Tôi vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ ở trong đầu cho tới khi ra tính tiền và trở lại phòng trọ, tôi nhìn cánh cửa sơn xanh trước mặt mình mà trong lòng càng nặng trĩu, không biết vì sao và cũng không biết từ lúc nào, tôi lại cảm thấy mình đã bỏ quên một thứ gì đó quan trọng ở phía sau….

Ngày hôm sau, sau khi học xong ở trường về vừa mới bước chân vào đầu xóm thì tôi đã thấy Quang im lặng đứng ở đó, chân của nó hình như vẫn còn bị thương nên đang đứng chống nạnh tôi xuống xe rồi đi tới gần chỗ của nó :

– Mày chuẩn bị xong sớm thế? Tao nhớ là hơn 4 giờ mới đi lận mà ?

Nó không trả lời, đôi mắt nó u sầu làm tôi không nói thêm lời nào !

Tôi từng biết, thằng Quang và con Huyền từng đã có thời quen nhau vào 2 năm trước, nhưng trong lần cãi vả hai chúng nó chia tay. Tình cảm của thằng Quang cũng không thể dứt được, tôi nhớ cái ngày xác chết của Huyền phát hiện, tuy nó tỏ ra bình tĩnh nhưng khuôn mặt đậm vẻ buồn bã.

Tôi thở dài, vỗ vai an ủi :

– Lên xe, tao chở mày tới thăm nó! Con Huyền chắc cũng nhớ mày !

Tang lễ của con Huyền được làm ở nghĩa trang thành phố, gia đình nó nghèo với lại ít họ hàng nên ít ai tới tham dự tôi đỡ thằng Quang đi vào bên trong.

Vừa mới bước chân vào thì tôi đã nghe thấy tiếng khóc ai oán và bi thương của mẹ Huyền. Hình ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên đó là vẻ già nua ở trên mặt của ba Huyền, tôi và thằng Quang đi vào cúi đầu tỏ lòng thương tiếc :

– Tụi con là bạn của Huyền khi nó còn sống,tụi con cũng không ngờ!

Tôi thở dài.

Ba của Huyền gượng cười, ông tới trước bàn thờ thắp ném nhan rồi đưa cho tôi với Quang, ông ấy hít một hơi sau đó nhìn tôi nói :

– Thắp cho nó đi…nó sẽ vui lắm !

Tôi nhận lấy nén hương mà trong lòng nặng trĩu, nhìn cô gái cười ở bức di ảnh mà tôi cảm thấy tội lỗi nếu như có người ám tôi thì nó đi như vậy tất cả là do lỗi của tôi.

Tôi vái 3 lạy tỏ lòng thương xót và sau khi đi thắp xong thì tới vỗ vai mẹ của nó như an ủi, mẹ Huyền e là đã thức quá lâu và trong người đau đớn nên hai con mắt sưng đỏ lên một cách đáng sợ.

– Dì đừng buồn, Huyền nó không muốn thấy dì khóc đâu !

– Nuôi một đứa con lớn lên đâu có dễ…nó là miếng da, miếng thịt tôi cố nhịn đau sinh ra, giờ nó nằm ở trong đó làm sao tôi không đau…!

Dì yếu ớt nói.

Tôi gật đầu, bàn tay xoa lên ngực của dì rồi trầm mặc theo.

Ở bên kia thằng Quang nó im tĩnh đứng nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài, sau đó đi tới rồi vuốt lên nó như thể thằng Quang đang xoa lên đầu con Huyền.

Chợt, tôi thấy có điều gì đó lạ lùng ở trong người thằng Quang tỏ ra.

Tôi hoảng hốt đứng dậy, tuy nhiên tới phút sau thằng Quang như nổi điên, nó điên cuồng cầm lấy quan tài sau đó hất mạnh nắp quan tài ra rồi nhìn vào trong :

– Huyền… !

– Mày điên rồi, Quang !

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN