Xóm Trọ - Phần 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
390


Xóm Trọ


Phần 7


PHẦN 7 :

Thằng Quang bị thương ở chân cơ mà lại quá nhanh và mạnh khiến cho cả tôi và ba của Huyền không ngăn cản kịp, tôi ngạc nhiên nhìn nắp quan tài mở ra, mùi tanh và hôi thối của xác chết tỏa ra không khí khiến ai có mặt cũng bịt mũi.

Tôi xông đên, kéo thằng Quang ra khỏi quan tài, nhưng bàn tay của nó đầy gân guốc bắt lấy bả vai tôi sau đó run rẩy nói :

– Tuấn, mày nhìn xem, con Huyền nó chết oan mà, mắt của nó thậm chí còn không nhắm nữa…nó nó.!

Rồi thằng Quang lắp bắp, tôi nghĩ mãi cũng không ra lí do vì sao nó lại to gan đi mở nắp quan tài của Huyền như thế với lại không phải sau khi đưa vào trong hòm thì cái nắp sẽ bị dán lại hay sao? Sao nắp lại bị mở ra một cách dễ dàng vậy.

Hình như ba Huyền thấy được sự thắc mắc trên mặt của tôi, ông ấy tới đưa tay che mắt của Huyền :

– Kể từ khi gia đình nhận lại nó từ bệnh viện, hai mắt nó vẫn mở lớn như thế mà không chịu nhắm lại.

Nói tới đây ông ấy thở dài bất lực.

Tôi có nghe nói, người chết oan sẽ không nhắm mắt bởi vì họ uất ức với cái chết của mình, trừ khi tìm được nút thắt để mở thì họ yên để trở về Âm Phủ đầu thai, nhưng nó lại trợn mắt như thế thì có nghĩa là nó chết oan ức…

Tôi cúi đầu nhìn, cặp mắt nó đã bị đục vì không còn sống, mặt nó đã được trang điểm lại khác với lúc tôi đỡ xác nó ra xe của công an.

Tôi nhìn Quang :

– Mày…mày đi với tao, sao mày lại làm càng như thế được hả? Nó đã đi rồi mà…mày làm thế thì sao nó có thể yên tâm nhắm mắt chứ !

Tôi nói, nhưng từ bàn chân lại có cảm giác lạnh buốt, tôi sợ, nhưng phải cố tỏ ra bình tĩnh, dù tôi đã cố xua đi cảm giác ấy…nhưng thật sự là tôi có cảm giác như ánh mắt của con Huyền đang nhìn tôi đầy căm hận và lạnh giá.

Tôi kéo tay thằng Quang có ý đem nó ra ngoài, nó cần không gian để suy nghĩ lại hành động của mình.

– Đi theo tao !

– Không, tao muốn nhìn cô ấy !

– Đi…!

Tôi trợn mắt, tay luống cuống kéo nó ra ngoài càng ở lâu thì tôi thấy con Huyền như đang thật sự nhìn vào mình.

Tôi kéo nó ra khỏi phòng trang, ở bên ngoài không khí mát mẻ làm tôi lấy lại tinh thần, thằng Quang ngồi suy sụp trên ghế, nó gục đầu vào bàn tay, hai vai run rẩy.

Tôi thấy trên quần tây của nó lấm tấm giọt nước, có lẽ là nó khóc, nó đang khóc thương cho Huyền.

Giọng nó run run :

– Tao thật sự, không biết bản thân của mình đang làm gì…nếu khi đó bọn tao không chia tay thì sau khi tốt nghiệp đã cưới nhau rồi…!

– Vậy sao mày lại tỏ ra bình tĩnh khi phát hiện ra cô ấy chết !

– Tao…tao…sợ liên lụy.

Cũng đúng, người yêu cũ của nạn nhân đã thế còn chia tay kì lạ vậy thì sao lại không bị nghi ngờ, làm như vậy thì cũng không thể trách thằng Quang được. Nó cũng là bất đắc dĩ thôi, tôi thấy đồng cảm.

– Vì sao mày và nó chia tay…?

– Tao với Huyền …!

– Á Á…ma kìa…!

Tôi chưa nói xong thì tiếng hét sợ hãi ở trong phòng tang vang vọng lên khắp cả hành lang, tôi nhanh chóng bật dậy rồi chạy ào vào nơi phát ra tiếng hét đó.

Đến nơi đập vào mắt tôi chính là hình ảnh con Huyền ngồi ở trong quan tài, hai mắt trợn dọc không động đậy còn bên cạnh là một con mèo đeo đang đứng kêu.

Meo…

Meo…

Meo…

Nó kêu lên ba tiếng, hai mắt nó y như hai viên thủy tinh lóng lánh, sau khi tiếng kêu của nó vừa kết thúc thì cái xác của con Huyền bị ngã xuống cái ” uỵch ” trong chiếc quan tài, không một ai trong căn phòng dám tới xem ngoài ba nó.

Ông ấy chợt khóc giọt nước mắt ở trên đôi má gầy rơi xuống, ông ấy nhắm hai mắt lại thẳng lưng đóng nắp quan tài :

– Huyền ơi…ba xin lỗi con…!

Nhìn đứa con gái của mình đi oan uổng như thế thì cha mẹ nào lại không đau lòng, không tức giận… Nhưng mà hiện tại cảnh sát cũng chưa tìm ra được bằng chứng thì làm sao họ lên tiếng.

Tôi đứng ở một góc, con người nổi lên cơn mệt mỏi, hai mắt tôi bỗng mờ đi, đầu óc choáng váng sau đó ngã khuỵu xuống mặt sàn nhà, da thịt bị sự lạnh tiếp xúc đến buốt.

Tôi cố gồng mình, những con thứ tôi có thể nhìn thấy lúc nào chính là dưới quan tài của Huyền đang có một vũng máu chảy ra, những ngọn đèn ở được đặt ở phía dưới lóe lên ánh sáng đỏ rực .

– Tuấn, mày bị làm sao thế?

– Tuấn, mày mau mở mắt ra !

Tuấn ơi, Tuấn ơi !

Bên tai tôi là tiếng gọi của Quang nhưng tôi không thể mở mắt liếc nó lấy một cái được, tôi mệt, cảm giác như đang bị một thứ gì lấy đi hết tất cả sinh lực của mình.

Đừng mà,tôi yếu ớt thốt lên 2 chữ rồi sau đó bất tỉnh không còn biết một cái gì nữa.

Bệnh viện Hà Nội, đến ngày thứ 2 tôi mới tỉnh dậy, ở bên cạnh tôi là thằng Quang và ba của Huyền, họ thấy tôi tỉnh thì vui mừng, tôi biết ơn họ gì đã đưa tôi tới viện.

Thấy giờ đã khuyu nên tôi nói hai người họ ra về bác sĩ chỉ nói tôi bị kiệt sức, cũng không cần phải bên cạnh chăm sóc như thế, qua đêm nay là tôi có thể trở về nhà.

Tôi nhìn Quang :

– Mày đón xe rồi đưa chú ấy về đi, chắc chú ấy đã mệt lắm rồi !

Hai ngày tổ chức tang lễ cho con ở nghĩa trang, thế rồi còn canh tôi ở trong bệnh viện một đêm, ngay cả tôi là thanh niên trai tráng mà cũng không chịu được huống chi là chú ấy, tôi lo chú ấy sẽ đổ bệnh.

Quang như hiểu ý tôi nó đứng dậy rồi khập khiển đi tới đỡ chú, quay đầu lại nhìn tôi nói :

-Mày cẩn thận một chút ở nơi đây không an toàn đâu…bệnh viện …!

Tôi không được câu nói tiếp ở sau của nó nhưng nhìn qua miệng nó thì hình như là chữ ” thú vị “. Tôi ngạc nhiên, kim tiêm trên tay rụt lại khiến tôi đau đớn. Nó nói như vậy là có ý gì cơ chứ?

Nhưng mà nhắc mới nhớ, sau khi thằng Quang nó đẩy nắp quan tài ra thì lại thay đổi hoàn toàn, hình như tôi không còn nhìn thấy chất phác của nó nữa mà thay đổi lạnh lùng đến tôi cũng khó hiểu.

– Quang…mày… !

Chắc nó không phải bị hồn ma đó nhập rồi chứ? Tôi sợ tai họa sẽ ập đến trên đầu nó tiếp theo sau con Huyền !

Đêm, khi bóng tối bao trùm lên cả thành phố thì sự lạnh lẽo như ập đến thống trị, nữa đêm cơn đói ở trong bụng cứ cồn cào làm cho tôi không thể yên mà ngủ. Tôi đã ngủ suốt hơn một ngày mà không ăn gì nên giờ không tài nào chợp hai mắt lại được.

– Kiếm cái gì đó lót dạ đã, đói thế này thì làm sao ngủ được !

Tôi tự thì thầm sau đó bước đi ra khỏi giường, lúc 8 giờ đã có người vào rút kim tiêm bên tôi đi lại có vẻ thuận lợi hơn. Tôi nhìn phòng bệnh, rồi cũng không biết vì sao lại dừng lại trên con dao gọt hoa quả ở trên bàn. Tôi bước tới cầm mấy nó nhét vào túi rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN