Xóm Trọ
Phần 8
PHẦN 8 :
Cả hành lang bệnh viện không có một bóng người, tôi nhìn đồng hồ treo trên tường rồi giật mình, sắp 12 giờ đêm rồi thì phải, tôi muốn ăn nhưng cũng rất sợ, đặc biệt là sau lời cảnh báo của Quang.
Tôi di chuyển nhanh chóng để tới căn tin một cách nhanh nhất, rất may là cả đoạn đường xuống dưới căn tin tôi không gặp trở ngại nào duy nhất chỉ là con dao tôi để kín trong túi đâm nhẹ lên thịt làm tôi hơi đau một chút.
Vừa tới nơi, tôi liền lấy ít tiền bạc trong bọc ra mua vài gói mỳ tôm sau đó chạy thẳng về lại hướng cũ mà mình đã đi qua,nhưng lúc này tôi mới chợt phát hiện ra đường này có chút gì đó sai sai. Tôi nhìn xung quanh, và quả nhiên nó đâu phải là đường đi về phòng tôi.
– Tránh ra…tránh ra… bênh nhận đang nguy kịch, cả mẹ và con đều có giấu hiện suy yếu…yêu cầu các bạn tránh đường cho chúng tôi …
– Vợ ơi, em mau tỉnh lại nhìn anh đi…em đừng nhắm mắt !
– My ơi, con nhìn ba này…con ơi !
Bỗng từ đâu một chiếc xe đẩy cấp cứu xuất hiện một cô gái dính đầy máu đang nằm trên chiếc xe được các bác sĩ đẩy vào trong,bên cạnh cô ấy là hai người đàn ông không thấy rõ mặt, tôi thấy vậy thì cũng nhanh nhẹn tránh né.
Tuy nhiên….
Chiếc xe ấy không chạy thẳng bên ngoài hành lang mà trực tiếp đâm xuyên qua tôi rồi chạy qua tường biến mất không giấu vết. Bịch mỳ tôm ở trên tay tôi rơi xuống, linh hồn tôi như sững tại chô, cái vừa nãy có phải là ma ở viện không?
Tôi cũng không biết nữa, nhưng đôi chân lại tự động di chuyển tới căn phòng mà chiếc xe vừa biến mất, đứng trước cánh cửa, tâm trí tôi bảo không được mở nhưng tay lại nhích lên cầm ổ khóa và mở ra từ từ đẩy vào.
Cạch….
Ở bên trong căn phòng không hề có một bóng dáng nào, thế nhưng ở giữa bàn mổ lại có cô gái đang nằm, trên người đầy máu, các cái kéo vào dao xung quang vứt lung tung, thậm chí trên bụng của cô ta lại còn cái kim đang khâu lại..
Tôi nuốt nước bọt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tiến lại gần chiếc giường ấy, tôi đứng cách xa khoảng 1m thì gọi :
– Cô ơi…cô có bị sao không?
– Tôi….tôi không sao !
Rầm… Lời của cô ấy vừa dứt cánh cửa căn phòng liền đóng lại,người của tôi bị một sức lực bí ẩn khiến cho bay lên cao sau đó đập mạnh xuống sàn nhà, xương cốt tôi như rả rời, thậm chí tôi còn thấy bụng của mình như muốn nức ra vì cái chấn động mạnh đó.
Tôi ôm bụng lồm cồm bò dậy chạy hướng ra cửa, nhưng khi tôi cầm khóa mở ra thì lại không được nó như đã bị chặn ngoài cửa, qua lớp kính mờ tôi thấy có bóng của ai ở ngoài đó, dựa lưng vào cửa.
Tôi gào thét lớn tiếng :
– Mau thả tôi ra…cái tên khốn nạn này, mau tránh ra …. !
– Thằng chó má…
Tôi đá, tôi đấm mạnh lên cửa đầy vẻ bất lực, giờ thì tôi mới nhận ra mình lại vô dụng như thế nào, tôi bị ma ám nhưng không giải quyết được, thậm chí nhiều lần còn suýt chết trong tay bọn chúng thế mà chẳng làm được cái gì ngoài việc đứng trơ trơ nhìn bọn chúng.
Tôi lôi con dao ở trong túi ra quay đầu lại nhìn cô gái đang treo giữa không trung, hai môi cắn chặt tới mức đau buốt. Lúc nãy cô ta vẫn còn nằm ở trên giường mà giờ đã treo ngược nhìn tôi, hai con mắt chảy ra một dòng máu tươi tanh tưởng như đang oan ức gì đó.
Tôi không nói một lời gì, người né ánh nhìn của ả, vì sao khi thấy vẻ mặt này của con ma tôi lại có cảm giác khó chịu như vậy chứ ! Tôi la lên một tiếng sau đó cầm dao bay thẳng về phía nó đâm mạnh :
– A…anh giết con và tôi. Tuấn, anh thật ác độc…ư… Phụtttt !
Một dòng máu từ miệng của con ma phun ra vào mặt tôi, người tôi chợt thấy bất lực, bỗng con dao từ trên tay tôi rơi xuống, cơ thể như bị điều khiển ôm lấy người của cô ta, dù tôi cố phản kháng như thế nào thì cũng không thể tránh xa.
Môi lưỡi của cô ta dài thòng quấn lấy cổ của tôi, người của tôi cứng đờ, lắp bắp :
– Tránh….tránh ra !
Cô ta không tránh ngược lại nhích tới gần hơn, ả dựa vào lòng ngực của tôi rồi tỏ ra yêu đuối :
– Anh đã quên, quên mình đã giết vợ và con thế nào rồi ư?
– Chết tiệt, tao sống 23 năm chưa hề giết con vật lớn nào chứ đừng nói là con người, bọn này là quỷ hay ma thì cút về nơi của chúng này mà sống…đừng làm phiền tới cuộc sống của tao,bọn mày không sợ bị ông trời trừng phạt hay sao?
– Haha…trừng phạt?
Ả cười nhạt hai tiếng, mái tóc xõa ngang hông bỗng dựng đứng đâm thẳng về phía tôi,khi mai tóc sượt qua da thịt thì tôi gần như có thể nghe thấy tiếng xé toạc.
Tôi thở hốc, trên má một vệt máu chảy ra, tôi sờ lên má của mình.
Ả nhìn thấy phản ứng của tôi thì trên mặt tỏ ra vui sướng :
– Đúng, Nguyễn Phước Tuấn, mày chết là đúng rồi…chỉ cần giết chết mày thôi thì tao giá nào tao cũng trả được hết !
Hàm răng úa vàng của ả như lung lay theo từng cây nói tôi kinh tởm né đầu sang một bên. Giết tôi hay là tôi đã viết người, trong kí ức 23 năm của tôi chưa từng xuất hiện đến một lần. Tôi cắn lưỡi đến nhỏ ra máu, tôi nhìn ả :
– Có gan thì giết tao đi, giết chết đi rồi mày sẽ bị quả báo, luật nhân quả không trừa một ai đâu dù ma cũng phải trả… mày sẽ bị lửa Địa Ngục thiêu cho tới khi linh hồn bị đốt trong đau đớn mà tiêu tán !
Cũng không biết từ đâu mà tôi lại có đủ can đảm để nói như thế, tôi thật sự ghét, ghét bọn chúng vì đã xen vào cuộc sống của tôi. Không phải đã chết rồi hay sao? Tại sao còn phá đám tôi, tôi thậm chí còn chưa đụng đến bọn họ, từ phòng trọ…cho tới bệnh viện, nơi nào tôi đến thì nơi đó đều xuất hiện toàn ma quỷ, không lẽ kiếp trước tôi là kẻ sát nhân thật sự hay sao?
Ma nữ nghe tôi nói thì dừng lại,cô ta nghiếng răng ken két, không há mồm lấy một cái, tôi thấy ở trong mắt của cô ta có nỗi sợ nhưng xen lẫn hận thù. Ả dùng mái tóc quấn lấy cổ của tôi rồi kéo lại gần mình làm cho tôi suýt tí nữa ngạt thở.
Ả lung lay thân thể sau đó bay vút ra bên ngoài, tôi ở phía sau bị kéo băng như một đồ vật, không biết từ lúc nào mà cánh cửa đã mở ra, tôi cứ bị kéo ra ngoài, thân thể bị mặt sàn chà đến trầy sướt, tôi hít thở khó khăn, cô ta cứ bay trước và tôi bị kéo phía sau.
Tôi đưa tay nắm lấy lọn tóc đang thắt ở cổ của mình điên cuồng hét lớn :
– Mày định đem tao đi đâu…hả?
– Đi giết !
Tôi giật mình, chợt tôi thấy cơ thể của mình bị kéo lên bật cầu thang bệnh viện, tôi vùng vẫy, hai chân đạp liên tục muốn chống trả để cô ta thả ra nhưng đành vô dụng.
Hai mắt tôi trợn lớn cái cửa ở sân thượng chợt mở ra, tôi trừng mắt nhìn mình càng ngày càng tới gần sân thượng, hàm răng nghiếng :
– Buông tôi…thả tôi ra…!
Ả ta…không phải là ả ta muốn thả tôi xuống dưới đó… từ sân thượng này đó chứ. Ở đây cũng là tầng ba nếu như ngã xuống đó… thì tôi sẽ tan tành xương thịt mất.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!