Xóm Trọ - Phần 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
433


Xóm Trọ


Phần 9


PHẦN 9 :

Người của tôi chợt bị nhấc lên rồi bị kéo mạnh về phía rào chắn của lan can, nó chính là giới hạn cuối cùng để bảo vệ con người, nếu đi qua đó thì mạng sống và thể xác e là không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Tôi bị đưa đi như con rối trong tay của con ma, đến khi tôi nhận ra thì thân thể đã bị treo lên giữa không trung, ở phía dưới của tôi là khoảng không cao chục mét nếu như rơi xuống đó…

Trong đầu tôi chợt hiện ra cảnh ở giữa vũng máu là một người đang nằm hấp hối và người đó chính là tôi, chỉ cần nghĩ tới đó tôi liền hốt hoảng, tôi đưa tay nắm chặt tóc ả lại, hai chân cứng đờ :

– Nếu mày dám thả tao thì tao đầu thai nhất định sẽ về giết mày…!

Giọng tôi run rẩy, yếu ớt như một người già sắp chết trong căn bệnh ngặt nghèo, tôi đã cố tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng đứng giữa ranh giới của cái chết tôi mới thấy chết đáng sợ như thế nào.

Con ma không đáp lại, đôi mắt lóe lóe lên vui vẻ, ả há mồm ra để cái lưỡi dài luồng ra ngoài rồi bay ra chỗ tôi rồi liếm lên môi của tôi.

– Kinh tởm…!

Tôi chửi rủa, mùi hôi của xác chết cứ bay thẳng vào mũi tôi, tôi cảm thấy buồn nôn, tôi đang hôn một thứ mà cả đời mình không tin.

– Nguyễn Phước Tuấn…tạm biệt !

A ….

A….

Lọn tóc trên cổ của tôi đứt ra, mái tóc của ả cũng rơi xuống theo tôi, tôi chơi vơi giữa không trung, sau lưng là khoảng cách với cái chết ở trong đầu tôi lúc này chỉ có ý nghĩ tuyệt vọng, bởi vì…có một bàn tay đang kéo mạnh tôi xuống đất.

Tôi nhắm mắt, bóng tối chợt đánh úp, tôi nghe thấy tiếng gió gào rít bên tai của mình. Và rồi…

Uỵch…

Mùi máu…

Đau đớn….

Hai mắt tôi không thể nhìn thấy xung quanh, tôi thấy não của bản thân mình như rơi ra tôi chỉ nghe thấy tiếng ầm ỹ, tiếng sợ hãi vang lên vang vảng bên tai mình. Đúng rồi…tôi thật sự chết rồi ?

– Tuấn, mày mở mắt ra nhìn chú !

– Nguyễn Phước Tuấn, mày chưa chết đâu…!

– Mau mở mắt ra nhìn chú xem !

– Chết tiệc, bố đánh chết mày !

Bỗng nhiên, trên miệng tôi truyền đến cảm giác đau nhói làm tôi mở mắt ra. Không có máu, không xác chết…tôi ngồi giữa đám đông trên tay cầm mấy gói mỳ, tôi giật mình vùng dậy bàn tay tự nhiên đưa tới trước mặt rồi đánh mạnh vào.

Chátt…

– Đau…!

Vậy là tôi chưa chết phải không?

Tôi nắm lấy bả vai của chú Tư mà lắc mạnh, hai mắt hoang mang :

– Chú Tư, con chưa chết đúng vậy không? Con còn sống phải không?

Tôi xả một tràn đáp lại vẻ mặt vui của tôi là cảnh chú Tư trầm ngâm đến lạ lùng, chú thở dài, cầm nhẹ bàn tay của tôi rồi vỗ :

– Thay đồ đi, chú Tư dẫn mày đến một chỗ…mày…!

Hình như chú định nói gì đó thế nhưng ngưng lại, tôi híp mắt khó hiểu, chú Tư từ trước đến nay ko phải là một con người ấp úng như thế, với lại…tôi nhìn xung quanh thì thấy đám đông đã giải tán thế nhưng vẫn còn một số người đang chỉ trỏ vào mặt của tôi.

Tôi ngước đầu lên trời ở phía trên sân thượng là bầu trời xanh ngắt không tì vết, tối hôm qua tôi vừa suýt tí nữa rơi xuống từ trên chỗ đó, đó không phải là giấc mơ bởi vì cổ tôi vẫn còn cảm giác đau khi bị lọn tóc của con ma nữ đó cột…

Nhưng mà, tại sao giờ khi tôi tỉnh giấc thì lại thấy bản thân nằm nơi này nếu như tính chính xác thì ở chỗ tôi đang đứng…có lẽ là nơi tôi sẽ rơi xuống và kết thúc cái mạng này, tuy vậy… bàn tay kéo tôi khỏi không trung lúc đó là của ai?

Sau khi làm xong thủ tục, chú Tư không dẫn tôi về phòng trọ mà lại đi tới một khu nào đó, từ phía xa tôi đã nghe thấy tiếng Tụng Kinh và tiếng nhạc kì lạ, sau một chập đi ngoằn ngoèo thì cuối cùng chú dẫn tôi tới một căn nhà cổ.

Tôi ngạc nhiên, nhìn hình dáng cổ kính của căn nhà này thì tôi đoán nó cũng có tuổi đời lớn hơn trăm năm, bên ngoài treo đầy những lá bùa có nét chữ kì lạ.

Tôi quay lại nhìn chú bằng vẻ mặt khó hiểu, tôi không biết tại sao lại đưa tôi đến đây? Không lẽ chú Tư biết cái gì đó mà tôi đang trải qua hay sao? Với lại sao sáng nay chú ấy tới bệnh viện thăm tôi chứ?

Tôi thắc mắc đến khó chịu, tôi nói với chú :

– Chú dẫn con tới đây để làm gì?

Chú Tư trợn mắt, cái tay liền đập mạnh lên đầu của tôi :

– Chú dẫn mày đi xem, nghe nói ở đây có ông thầy giỏi. Biết đâu ông ấy lại biết cách giúp mày thoát ra khỏi vụ này, mày ngu quá con ạ !

– Mày bị như thế mà cứ giấu, mày tính để suốt đời cho bọn đó đi ám mày hay sao? Bỏ ra chút tiền cho thầy, rồi thầy cúng giúp mày giải khỏi bị ma ám.

Chú nói từng chữ, tuy rằng đầy vẻ tùy ý và xúc phạm nhưng tôi thấy sự lo lắng trong mắt của chú. Tôi cũng thật sự thương chú ở cái nơi đại học cao quý đó chỉ có chú mới quan tâm một thằng sinh viên nghèo kiết xác như tôi.

Tôi gật đầu, hôm bữa thuê phòng trọ tôi đã hết tiền nhưng vẫn còn vài ba trăm, có lẽ đủ để mời thầy về cúng cho mình :

– Chú, con biết rồi !

– Sáng nay tao tới thăm mà mà sợ chết khiếp, mày nằm dưới đất thế cơ mà ở trên cổ lại bị tím tái, hôm bữa mày bị ma thu, chú nghe mấy bà già chỉ trỏ thì quyết định đem mày tới đây…yên tâm, ông thầy ở đây là bạn của chú, rất giỏi !

Nghe chú nói thế thì tôi cũng yên tâm được phần nào, tôi sờ tay lên cổ của mình, cảm giác bây giờ nó đã không còn đau như lúc nãy thế nhưng vẫn còn ẩn ẩn xót, tôi cũng muốn thử xem xem vì sao ma lại ám theo tôi như vậy.

– Vào thôi !

– Dạ !

Chú Tư đi trước, còn tôi thì đi sau lưng, vừa bước chân tới trước cửa thì tôi đã nghe mùi nhan khói bay ra nghi ngớt, nó khiến tôi hơi khó chịu nhưng cũng đành cúi đầu, ở chỗ này là nơi thờ cúng, tôi không thể nói bậy mà rước họa.

Chú Tư đi vào, như đã quen thuộc với nơi này, chú chậm rãi đi qua cánh cửa, rồi trầm tĩnh gọi :

– Thầy Ba Sẹo ơi, tôi tới chơi này !

Sau khi gọi thì chú quay lại nhìn tôi rồi bảo :

– Mày kiếm bỏ cái túi ra ngoài bên trong là chỗ tâm linh, không nên xúc phạm đến .

Thấy chú nói cũng đúng nên tôi đi ra ngoài bỏ túi xách sau đó quay vào lại, lần này bước vào thì thấy bên cạnh chú Tư có một người ôn hòa đang đứng, trên người mặt bộ quần áo màu vàng như thầy pháp trừ ma thời xưa.

Tôi bước đến, cúi đầu chào thầy :

– Con là Tuấn,hôm nay con tới đây vì muốn thầy giúp con một việc !

Thầy Ba Xẹo tuy cái tên dữ dằn và giang hồ nhưng tính thầy lại có vẻ hiền lành, thầy nhìn tôi cười :

– Thầy có nghe anh Tư nói qua về chuyện của con, con qua đó ngồi đợi chút để thầy xem sao?

– Dạ vâng, con cảm ơn thầy !

Tôi cảm kích, sau đó nhìn chú Tư, chú gật đầu rồi hất đầu bảo tôi đi về phía trước bàn cúng, tôi nghe vậy thì làm theo, tôi đi tới trước ở bàn cúng sau đó ngồi xuống trên tấm lót màu vàng nhạt.

Chú Tư như chưa yên tâm nên lại nhìn thầy Ba Xẹo, nói :

– Cậu xem hộ cho nó giúp anh, nó cũng tội…làm trong trường nhiều năm chỉ có nó chăm sóc và quan tâm anh…chú giúp anh nhé !

Chú vừa nói vừa vỗ lưng của thầy như đang giao toàn bộ tâm tư, tôi ngồi ở phía kia nhìn thấy mà lòng vô cùng cảm động, chú Tư là một người tốt…

Thấy Ba gật đầu, sau khi thấy chỗ ngồi của tôi đã yên vị thì thầy đến gần cầm lấy ba nén hương để đốt rồi thắp lên bàn thờ, sau khi đám nhan đã đỏ rực nghi ngút khói thì thầy lấy một lá bùa quay lại :

– Giờ cậu chuẩn bị, thầy sẽ giúp đi tìm nguyên nhân…còn cậu có bắt được không? Tất cả là nhờ cả vào tâm linh của cậu .

– Dạ !

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN