Xóm Trọ - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
462


Xóm Trọ


Phần 11


PHẦN 11 :

Nhìn khuôn mặt hung tợn chú Tư tôi thật sự bất ngờ, tôi vào trường đại học 3 năm, quen chú ấy hơn 2 năm nhưng không hề biết chú Tư còn biết xem vong ám, đúng là tôi không nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người được. Cái hôm chú cứu tôi ở trong rừng cây đó, nhìn dáng vẻ trầm tĩnh của chú tôi suy nghĩ đó chỉ là kinh nghiệm không ngờ chú lại có thể đuổi ma.

Chú Tư thấy vẻ mặt của tôi thì hít một hơi dài rồi không chút khách khí cầm lấy thanh kiếm gỗ ở trên của thầy Ba, nhìn tôi :

– Năm xưa, chú cùng thầy Ba cùng học chúng một chỗ mà ra, chẳng qua nó thì học giỏi còn chú thì tư duy kém nên thua nó,sau này yêu bà ấy thế là trốn xuống núi luôn.

– Đúng rồi, anh ấy không chịu học tới nơi tới chốn, giờ đuổi hoặc trừ ba cái chiêu đơn giản thì còn tạm được chứ gặp quỷ thật thì….

Thầy Ba tiếp lời, miệng không cho chú Tư một chút mặt mũi nào, có bao nhiêu ổng đều nói toạc ra bấy nhiên khiến tôi buồn cười,chú Tư nổi tiếng là nghiêm túc thể mà lại ăn chơi lêu lỏng như thế.

Chú Tư ngượng mặt,không nói lời nào nữa mà xách cái túi của tôi đi ra ngoài cửa.

– Chú ơi…đợi con với !

Tôi ôm bụng cười nhưng cũng nín mà đứng dậy, tôi chạy theo ở phía sau lưng của chú mà hét lớn, cái bóng của chú thật sự rất ấm áp.

Tôi bước ra khỏi cổng không khí ở bên ngoài hoàn toàn khác với căn nhà gỗ ở trong đó. Không có nhan không có mùi khói làm tôi hít một hơi dài dễ chịu tôi chạy tới xỏ dép vào chân sau đó nhìn chú Tư :

– Con cảm ơn chú nhiều…!

Đây là lời tôi nói thật lòng, tôi học ở đây 3 năm, làm sinh viên nghèo không ai quan tâm, thuê ở phòng trọ thì bị ma ám, nếu như không có chú thì tôi cũng chẳng biết làm sao? E là tôi sẽ trốn học mà về với ba mẹ dưới quê mất, chú ấy mang lại cho tôi cảm giác gia đình.

Ra khỏi hẻm nhỏ, chú bắt xe ta-xi cho cà hai người để về phòng trọ, tôi hơi hơi thấy phung phí, chú ấy đã không có tiền mà giờ còn phải thuê xe chở tôi. Tôi ngăn chú ấy :

– Con đi bộ với chú cũng được taxi tốn phí lắm !

Đối với cái thời đắt đỏ thì cái méo gì tôi cũng thấy nên tiết kiệm.

Chú Tư giật tay tôi ra, hai mắt lớn trợn lên, quát :

– Mày không đi thì để chú đi, chú mày già rồi hơn nữa mày nhìn cái chân của mày đi…rách đến nơi !

Cứ tưởng là chú không thấy, chân của tôi từ tối hôm qua đã không được khỏe cho lắm, lúc nãy sau khi làm phép xong thì tôi lại phát hiện nó bị tím ngắt giống như bị thứ gì đó cứng rắn đập mạnh làm bầm dập. Tôi thở dài, chú ấy quan tâm tôi nhưng lúc nào cũng tỏ ra vẻ dữ tợn.

Tôi cố gắng nở ra một nụ cười vui vẻ, đôi kéo tay của chú lên xe

– Chú còn đứng nữa thì tiền xe sẽ tăng lên đấy…con nghèo lắm rồi !

Chú hừ lạnh một cái sau đó đỡ tôi lên xe taxi, sau khi đã yên vị trên ghế thì chú hỏi tôi địa chủ của cái xóm trọ đang ở.

Tôi lục ra một tờ giấy rồi đưa cho chú, địa chỉ tôi vẫn giữ từ tay của bà chủ nhưng không quan tâm :

– Đây chú, địa chỉ xóm trọ con ở !

Chú nhận lấy :

– Đây….

Chú chợt im lặng , không nói tiếp câu sau nữa,hình như vẻ mặt của chú có chút nghiêm trọng.

Xe taxi theo địa chỉ xóm trọ chạy băng băng trên đường, gần tới thì đường lại càng khó đi. Vì ngõ quá bé nên tôi và chú Tư phải xuống ở trước cổng mà đi vào, chú Tư tâm trạng có vẻ càng nặng nề hơn.

Lúc đứng trước con đường đầy cỏ lá và mấy cái am thì chú dừng lại, nhìn tôi rồi lạnh lùng hỏi :

– Tuấn, cậu có cho ai biết tên thật hay không?

Tôi nghiềng ngẫm, từ khi vào xóm trọ thì tôi chỉ cho bà chủ trọ biết tên của mình,còn thằng Quang và con Huyền chỉ gọi tôi bằng Tuấn.

Tôi khó hiểu nhìn chú :

– Chú Tư con chỉ cho mỗi bà chủ ở xóm trọ biết tên của mình thôi !

– Hơn nữa bà ấy ở cách xa nơi này lắm, ít khi về thăm !

Chú Tư gật đầu rồi lẳng lặng đi bộ thẳng vào dãy trọ nơi tôi ở.

Chú hướng người về căn phòng vô cùng lạnh lẽo của con Huyền sau đó cùng tôi đi đến, chu ngồi trước bậc thềm ở phòng của con Huyền rồi nhìn tôi :

– Cháu từng vào phòng này rồi?

Tôi không nghĩ ngợi liền trả lời :

– Dạ từng tuần trước có một cô gái tự sát trong đó…cô ấy là bạn cháu quen…nên cháu đã đưa xác cô ấy lên xe cảnh sát hộ họ, còn có một thằng bạn của cháu nữa…!

Mặt chú Tư không hiện rõ chút gì sau khi nghe tôi nói, chú đứng lên đặt tay lên cánh cửa rồi xoa nhẹ.

Tôi ngơ ngác ngồi dưới bậc thềm nhìn chú,tôi chưa bao giờ lại thấy chú nghiêm trọng đến như vậy, cả lúc tôi bị ma thu ở trong rừng.

Sự tò mò ở trong lòng tôi càng cao hơn, tôi nhẹ nhàng hỏi chú :

– Có chuyện nghiêm trọng lắm à?

– Có người lấy thân xác của cậu ra để bán cho linh hồn, nhưng tôi lại chưa hiểu rõ mục đích của họ !

Chú chậm rãi trả lời, khóe mắt già đầy nếp nhăn nheo,chú nói với vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự lo lắng. Tôi từng nghe mẹ của mình nói có một linh hồn sau khi chết đi nhưng họ vẫn không đi siêu thoát, chỉ đơn giản là vì họ muốn báo thù…nếu như muốn để cho linh hồn đó đầu thai thì phải có kẻ hợp mạng để thay thế.

Người của tôi chợt lạnh, chẳng lẽ có người muốn lấy tôi thay thế để oan hồn đó đi đầu thai, nhưng rốt cuộc người đó là ai chứ?

Tôi nắm lấy bàn tay của chú, môi lưỡi khó khăn nói ra từng chữ :

– Chú, vậy có nghĩa là có người lấy con ra để trả cho oan hồn của con ma nữ đó…con ma nữ con thấy ở trong giấc mơ ư?

– Ừ.

Xâu chuỗi lại những chuyện khi ở xóm trọ này đến bây giờ, từ việc con Huyền tự tử, cho đến việc con My lên cơn điên, tôi hình như đã hình dung ra một thứ gì đó.

Tôi đứng dậy chạy quay cái phòng của thằng Quanh rồi đấm mạnh :

– Quang, mày ra đây cho tao !

– Quang đâu rồi, mày ra đây !

Hôm nay là chủ nhật, Quang đáng lẽ nên ở nhà chứ? Tại sao tôi quát khan cả cổ nãy giờ mà không thấy bóng dáng của nó đâu.

Tôi do dự một lát nhưng sau đó đi nhặt một khúc gỗ dài sau đó đánh mạnh lên cửa, sau vài cú thì nó bị vỡ ra rồi cánh cửa bị bể đi mất.

Tôi xông vào phòng, mùi rượu và mùi tanh của máu bốc lên bay từ không khí sang mũi tôi, tôi sợ hãi, cảnh tượng con Huyền tự sát hiện ra rõ ràng hơn tôi sợ thằng Quang sẽ thành đối tượng tiếp theo. Bất chấp tiếng gọi của chú Tư ở phía sau, tôi chạy thẳng xuống nhà vệ sinh và phòng tắm.

Cảnh tượng trước mắt làm cho tôi giật mình, nước ở trong phòng rỉ ra khắp mặt sàn kèm theo một ít màu đỏ, ở bên buồng tắm là thân thể cao lớn của thằng Quang.

Tôi lắp bắp, hai chân run rẩy :

– Quang…mày làm sao thế hả?

Nhưng đáp lại tôi chỉ là một tiếng động quen thuộc, tiếng nước chảy của phòng tắm.Thằng Quang nằm yên lặng ở đó một cánh tay bỏ vào trong làn nước, màu nước đã rực rỡ chuyển thành đỏ.

Tôi vội gọi chú Tư, nhìn cái dao ở dưới sàn thì tôi đoán e là nó đang tự sát, tôi hét lớn :

– Chú ơi, vào giúp con với…Quang nó tự sát rồi !

Vừa nói, tôi vừa tới đỡ Quang dậy tránh xa khỏi mặt nước, nhìn bàn tay be bét vết cắt của nó thì trong lòng tôi càng khẳng định nó đã tự kết liễu mạng sống của mình. Chú Tư chạy vào khuôn mặt càng hiện rõ sự lo lắng,chú tới đỡ ở một bên thân của thằng Quang.

Nhân cơ hội đó tôi xé rách mảnh vải ở ống quần, cột vết cắt ở trên tay lại cho nó rồi nói :

– Chú Tư, gọi cấp cứu hộ con với !

Chú Tư gật đầu, tôi thấy thế thì tỏ ra yên tâm, nó vẫn còn thở nghĩa là vẫn chưa chết.Ở trong lòng của tôi bỗng cảm thấy hơi mệt, khi tôi đưa Quang ra ngoài thì bỗng dưới mặt đất hiện ra một bức ảnh,đó là hình của con Huyền…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN