Xóm Trọ - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
407


Xóm Trọ


Phần 12


PHẦN 12 :

Bức ảnh của con Huyền nằm trên mặt sàn lạnh lẽo, bức hình nó bẩn vì máu của thằng Quang, mặt con Huyền đang tươi cười cũng vì thế mà trở nên đáng sợ hơn. Tôi nghĩ ngợi một chút sau đó nhặt nó lên rồi nhét vào túi, thằng Quang lấy bức ảnh này trước khi tự tự nghĩa là nó rất quý bức ảnh này.

Tôi thở dài,đã chia tay hơn 2 năm rồi mà tình cảm của thằng Quang vẫn còn sâu đậm thế, tôi thật rất khâm phục nhưng mà cũng muốn mắng nó, nếu đã yêu như thế vậy tại sao lại chia tay con Huyền chứ

Tôi đỡ thằng Quang ra ngoài, thấy chú Tư đã đứng đó sẵng, ở ngoài cổng lại ồn ào còi của tiếng xe cấp cứu, tôi và chú nhanh chóng đem thằng Quang ra ngoài, rồi đưa lên xe cho các bác sĩ, bởi vì nó không có người thân ở đây nên chú Tư ở lại xe cùng nó còn tôi thì quay lại phòng trọ thu dọn đồ đạc cho nó.

Khi chiếc xe cấp cứu đã đi xe phía sau ngõ thì tôi quay đầu lại, chân khập khễnh trở lại phòng Quang, tôi nhìn một vòng rồi đi về cái tủ nhỏ của nó lục vài bộ quần áo, tủ vừa mở ra thì tôi liền há hốc mồm hai mắt trừng lớn :

– Cái này…tại sao…? Nó, Quang !

Trong tủ của thằng Quang sau lớp lộn xộn vải vóc của quần áo là cả một bí mật mà tôi không thể nghĩ ra được. Trên lớp sắt rỉ rét là mấy chục tấm hình của con Huyền, tôi hít một khí lạnh sau đó giật 1 tấm xuống thử và nhìn xem, ở trên cái ảnh là vết cào sướt, tôi còn thấy ở trên mặt con Huyền có mất vết y như bị thứ gì đó sắc nhọn cắt qua.

Tôi bỏ bức ảnh xuống, tay đào sâu hơn một chút nữa, đống quần của nó bị tôi vứt khắp nơi, càng nhìn thì tôi lại càng thấy sợ hơn. Tôi vỗ ngực trấn an, khi trong tủ không còn một gì thì tôi phát hoảng :

– Thằng Quang…mày..mày…!

Trong tủ quần áo của nó toàn ảnh của con Huyền, thậm chí ngay cả hình ảnh con Huyền nằm ở vũng máu, tay chân bị thâm tím, cổ tay chằn chịt vết cắt như ngày cái lúc công an tìm ra nó ở trong phòng.

Bức ảnh nó nằm dưới gầm giường trông càng đáng sợ hơn, mắt trợn ngược, mái tóc rối bời như vừa bị giật mạnh, quần áo trên người lại không hoàn chỉnh. Càng nghĩ trái tim tôi đập nhanh hơn, khi nhìn những thứ này dù tôi có muốn bỏ suy nghĩ trong đầu cũng không bỏ được, tôi lẩm bẩm :

– Chẳng lẽ…thằng Quang mới là kẻ giết con Huyền ư?

Công an từng nói câu chết của nó không phải là tự tử vì họ tìm thấy một số giấu vết lạ, tôi cũng bị kêu lên phường mấy lần để cho trả lời câu hỏi của cảnh sát, hôm bữa đi tìm bà chủ thì bà cũng báo là tôi bắt buộc phải ở lại xóm trọ để cho công an điều tra…là thằng Quang, thằng Quang nó…

Kéttt,bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua khiến cửa phòng bị đóng lại, tôi giật mình đang định quay đầu lui nhìn thì…

Cốp…

Sau ót tôi truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn như thể bị một thứ gì đó đập mạnh vào tôi choáng rồi loạng choạng vịnh giường, khi tôi cố đưa mắt lại nhìn thì thấy bóng cao lớn đang chắn trước mặt tôi.

Tôi cố gượng nhưng bỗng một cái tay thò tới, bịt chặt lên lỗ mũi của tôi, mùi hương quen thuộc của vị thuốc mê bay vào làm đầu tôi rối rắm hơn, tim tôi lộp bộp :

– Chết tiệt…mau thả…!

Lời của tôi còn chưa kịp nói xong thì bỗng bóng tối bao trùm, mắt cứ thế mà mệt mỏi nhắm lại, mặc dù tôi đã cố gắng nhưng cơ thể lại phản bội suy nghĩ nó cứ từ từ ngã xuống rồi chìm vào trạng thái im tĩnh, tôi muốn thức dây nhưng nó quá sức…tôi dần dần mất ý thức.

Đến khi tôi tỉnh lại, thì đã thấy tôi bị trói trong một căn phòng kì lạ, ở trước mặt tôi là bức hình của 2 người hoàn toàn lạ lẫm, tôi bị trói ở giữa một hình vẽ, hai tay và hai chân đều bị lấy xích buộc chặt tới đau đớn không động đậy được.

Miệng tôi bị bịt lại, nhìn kiến trúc của căn nhà thì tôi bỗng thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, hình như tôi đã từng tới đây thì phải. Nhìn bức ảnh đang được thắp hương ở trên bàn thờ thì tôi rùng mình.

– U u…ư ư…

Tôi rên rỉ, mồm bị bịt đến mức lời nói cũng khó phát ra. Tôi nhìn cái bàn sau đó cố ý nhích người đập mạnh lên cái bàn.

Rầm… Hoa quả đang cúng đều đổ xuống lăn lóc khắp mặt sàn, hình ảnh này làm cho tôi nhớ đến cảnh mẹ của mình mỗi khi làm lễ giải oan hay cầu siêu. Nhớ lại lời của chú Tư từng nói, tôi thở hổn hển.

– Có người dùng thể xác của con để bán cho oan hồn…

– Có người dùng thể xác của con để bán cho oan hồn…

Chỉ cần hợp căn hợp mạng lời nói đó của chú cứ như một lời nguyền mà vang lên liên tục, nhìn mình bị trói như thế ở nơi kì lạ thì tôi đoán, e là mình sắp bị lấy ra để làm lễ cúng gì đó.

Quả nhiên sau âm thanh va chạm ầm ĩ kia thì cánh cửa căn phòng chợt mở ra, một người phụ nữ già chống gậy đi vào, mỗi bước chân của bà ấy đều run rẩy.

Đến khi nhận diện ra rõ thì tôi chỉ biết ngạc nhiên :

– Bà chủ…tại sao bà lại ở đây?

Bà chủ nhà trọ không trả lời mà cúi đầu nhặt đống hoa quả lên lại rồi dừng bàn lên đặt nó lên trên.

Sau khi làm xong thì bà bước đến trước mặt của tôi, giọng khàn :

– Khụ… cậu có biết tôi tìm cậu lâu lắm hay không?

Vừa nói bà vừa nở ra một nụ cười kì dị, tôi thấy mà cũng lạnh sống lưng, bà ấy dưới ngọn nến lại tựa như những bà phủ thủy sắp đang làm thịt con mồi của mình. Bà ấy nói tìm tôi đã lâu, nghĩa là sao?

Tôi lắc đầu, miếng vải càng bịt lên miệng chặt chẽ hơn :

– Ư..

– Cậu có biết…con trai của tôi hơn 5 năm qua đã chịu khổ như thế nào không? Nó bị oan hồn ám và không thể siêu thoát…vì sao con trai của tôi đã qua đời nhiều năm thế mà cũng bị ả ta bám…vì sao?

Tôi giật mình, tới lúc này tôi phát hiện tấm ảnh trên bàn thờ là của một nam một nữ, trán của tôi bắt đầu đổ mồ hôi đến ướt đẫm.

Đêm đó thầy Ba đưa tôi đi nhập ở trong xác của người nào đó, mặc dù đêm đó rất tối nhưng tôi vẫn ẩn ẩn nhớ trên mặt của cái tên đó có cái xẹo dài trên má giờ lại nhìn bức ảnh thờ kia thì tôi chợt nhận thấy quen thuộc…tuy ảnh hơi mờ nhưng tôi cũng đoán ra, tên ra tay giết cô gái đêm ấy chính là hắn.

Còn bức ảnh của cô gái bên cạnh..

Bức ảnh của cô gái bên cạnh lại y đúc với khuôn mặt của cô gái tôi thấy trong giấc mơ đó.

Tôi hoảng hồn, mọi chuyện y như trong đầu tôi được sáng tỏ. Bà ấy là mẹ của tên sát nhân này nhưng sau khi chết đứa con trai của bà bị oan hồn của cô gái ám thì vì muốn cứu con trai mà bà ấy đã kiếm ra người hợp mạng chính là tôi…

Nhưng mà, tại sao bà ấy lại biết tới tôi và còn cho tôi thuê phòng trọ cơ chứ? Tôi thật sự rất thắc mắc…

Bỗng tôi nghe bên ngoài có tiếng xe máy dừng lại, bà ấy vui mừng vứt tôi ở trong phòng mà chạy ra ngoài nhanh chóng. Từ bên trong tôi đã nghe thấy âm thanh niềm nở của bà chủ nhà :

– Thầy Ba…cảm ơn thầy đã đến để giúp linh hồn của con trai tôi !

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN