Xóm Trọ - Phần 13
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
467


Xóm Trọ


Phần 13


PHẦN 13 :

Thầy Ba? Cái tên từ miệng của bà ấy gọi ra chắc không phải là thầy Ba Xẹo mà tôi quen chứ? Tôi giật mình, trong đầu rối tung lên như đang bị thứ gì đó chặn suy nghĩ ở các dây thần kinh lại, tôi cố gắng tướng người về phía trước muốn trườn qua cánh cửa phòng, ở giữa những dòng chữ kì lạ này tôi thấy như có một cặp mắt lạnh lẽo đang nhìn mình chằm chằm, nhìn đến mức lưng của tôi ớn lạnh.

Trong lúc tôi đang cố gắng ra bên ngoài thì một âm thanh quen bay vào ở căn phòng nơi tôi đang ở :

– Không có gì đâu thím, nó là cháu trai của thầy, thầy lại là thầy cúng nên việc giúp cho linh hồn của nó được về nghĩ ngơi là điều nên mà!

Nghe thấy giọng nói trầm tĩnh thì trái tim liền đập mạnh, trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ là tôi tin nhầm người rồi, hôm trước tôi vừa bỏ tiền ra đến tìm cách để ma không ám thì hôm nay người thầy cúng đó lại chính là kẻ làm lễ bán tôi cho linh hồn của ma nữ.

Bà chủ nhà, thầy Ba…hai người có phải đã tính kế với nhau từ trước hay không? Giờ nghĩ lại kể từ khi tôi vào ở xóm trọ đó thì không có một ngày nào yên ổn, con Huyền ở kế bên phòng thì chết, nhiều lần tôi bị oan hồn của ma nữ dọa giết ngay trong chính phòng mình, đi học thì bị ma thu ở sau vườn cây còn đi lạc trong nghĩa địa, những điều tôi thấy…tất cả chỉ là do oan hồn của ma nữ đó gây ra sao?

Tôi cảm thấy buồn cười, thì ra mẹ tôi bảo thành phố đầy nguy hiểm lag như vậy, ngay cả chuyện điều khiển tâm linh mà con người cũng dám là thì còn việc gì mà họ không dám cơ chứ.

Nến trong căn phòng cháy rực lên ở trên bàn thờ ánh sáng chiếu tỏa trên hai bức hình tôi nhìn qua tất cả ngọn nến, thì bỗng nhiên lại có cảm giác như bọn nó đang gào rú dữ dội, đáng sợ.

Ngay lúc tôi mông lung chăm chú nhìn những ngọn nến thì ở trước cửa hai cái bóng đi đến gần ở trên mặt đất càng in rõ hình dáng, tôi cũng có chút mong đợi suy nghĩ ở trong đầu mình là sai nhưng có lẽ tôi đã đoán sai. Người đầu tiên đi vào phòng chính là thầy Ba.

Hy vọng trong tôi bị dập tắt ngay lúc đó, tôi nhìn thầy, môi nâng lên đầy châm chọc :

-Thầy Ba tới đây để làm nghi thức bán hồn à? Hôm trước tôi vừa tới chỗ của thầy xem đó, thầy có còn nhớ một sinh viên nghèo như tôi không? Hay là quên rồi ?

Giọng của tôi ngập đầy vẻ vô tình và lạnh lùng, tôi hỏi quá liên tục cùng dồn dập khiến thầy Ba đứng ngạc nhiên tại chỗ, không thể trả lời được câu nào. Đợi đến khi bà chủ nhà cũng rờ rờ từ phía sau đi vào thì thầy mới quay lại, chỉ tay về phía tôi nghiêm mặt :

– Thím Hoa chuyện này là thế nào hả? Thím mời thầy tới đây là làm cái gì, chẳng lẽ để chứng kiến cái trò nực cười này ư?

Tôi nghe thấy tiếng nói ông ấy lúc này thật sự như rất giận dữ, mặc dù ông ấy đưa lưng về phía tôi và nhìn bà chủ trọ nhưng nhìn thân hình gầy guộc run rẩy thì tôi thấy ông ấy đã tức giận quá rồi.

Tôi ngạc nhiên, phản ứng của ông ấy như vậy có nghĩa ông ấy cũng không biết hôm nay tôi bị bắt đến đây để làm lễ, nhưng mà làm sao có thể như thế được chứ?

– Thầy Ba…

– Cháu không cần nói gì cả !

Không chờ tôi kịp nói và bà chủ ở xóm trọ trả lời, thầy Ba liền đi tới cởi dây trói cho tôi, khi dây ở trên tay và chân tôi được gỡ hoàn toàn thì ông ấy cúi đầu, giật hình vẽ kì lạ dưới chân của tôi rồi trực tiếp đem đến đặt trên ngọn nến đốt.

Ngọn lửa cháy bùm lên đốt rụi cả tờ giấy, tôi bị sức nóng khiến giật mình, nhìn những ngọn lửa như đang nhảy múa cũng với các chữ số kì lạ trên giấy. Tôi ấp úng :

– Thầy Ba, tôi xin lỗi !

Căn phòng yên tĩnh, chỉ con tiếng nói của tôi là rõ ràng. Thầy vỗ vai của tôi sau đó quay đầu nhìn chủ nhà trọ, nghiêm nghị :

– Là ai chỉ cho thím cái cách thiếu ý thức như thế này? Thím có biết làm như vậy sẽ hại thím, hại luôn đứa con trai của thím không hả?

Bà chủ trọ há miệng muốn nói lại nhưng không thể phát ra hơi, nếp nhăn nheo trên trán của bà càng xếp chồng lên nhau cho thấy dấu hiệu tuổi tác đã quá lớn, lưng của bà ấy trùng xuống đầy mệt mỏi.

Bà nhìn tôi sau đó kéo cái ghế rồi ngồi xuống, giọng run rẩy kể :

– 7 năm trước… sau khi con trai ra đi, thím làm đám tang cho nó, con có biết không…ngay đêm đầu tiên nó được chôn xuống đất, nó đã về báo mộng cho thím… cả người nó không có chỗ nào lành lặn…

Khụ khụ… nói đến đây bà ấy kích động ho khan hai tiếng, bàn chân già yếu càng run mạnh hơn, mặt bà ấy ngập nét đau thương :

– Trên người của nó toàn máu me đỏ tươi…cổ của nó đầy vết cào và sướt tím ngắc, thím muốn ôm lấy nó nhưng không được, nó bảo có người không cho nó ra đi…có một người bắt nó phải trả giá…. Thím thấy vậy thì đi kiếm thầy cúng để cho phương pháp, 7 năm trước ở ngoài Chùa Quán Sứ, thím vô tình gặp được một người đàn ông, ông ấy nhìn thím một hồi rồi cho thím một lời khuyên nếu như muốn để con trai yên ổn thì phải kiếm cho ra một người hợp cách hợp mạng để thay thế…ông ấy nói thím nên xây một thứ gì đó ở trên chỗ nơi cô ấy chết…sau đó cho người hợp mạng vào ở, cô ấy sẽ bám người ở trong đó mà tha cho con thím…!

Tôi nghe mà giật mình, một thằng sinh viên nghèo như tôi mà cũng có ngày rơi vào những chuyện vô lí như thế này? Nhưng mà bà chủ chỉ lo cho con trai, mà quên đi họ cũng có mạng sống, bà ta còn lấy linh hồn của ma quỷ để đùa giỡn hay sao? Bà ta không sợ ma quỷ ở xung quanh sẽ ám mình à?

Trong đầu tôi hiện lên một nghìn câu hỏi và tức giận nhưng không thể nói thành lời, tôi nhìn vẻ mặt của thầy Ba không được tốt lắm, ở trong phòng không khí càng nặng nề và trầm lặng hơn.

Thầy Ba mở túi xách lấy ra một tờ bùa có hoa văn kì lạ đưa cho chủ xóm trọ, rồi nói :

– Khi sống ở nhân gian, con người phàm đã phạm tội gì thì khi chết nhất định phải trả…thím là người theo kinh Phật, thím phải hiểu rõ vấn đề đó nhất chứ?

– Nhưng mà con tôi đang chịu đau khổ, làm sao tôi có thể đứng nhìn nó bị như vậy? Cậu không có con thì cậu sẽ mãi không hiểu đâu !

Nước mắt của bà ấy tuông ra, cặp má gầy gò đầy thống khổ. Tôi chợt nghĩ đến nếu một ngày tôi bị như vậy thì ba mẹ tôi sẽ thế nào? Gia đình tôi cũng sẽ làm như chủ nhà mà thôi, mẹ tôi cũng yêu tôi vậy.

Bà ấy khóc một hồi thì ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt ngập đầy vẻ quái dị, khi tôi còn chưa hiểu thì bà ấy nhanh chóng thu hồi lại cái ánh mắt đó, bà nhìn thầy Ba nói :

– Thầy Ba, thầy đưa thím ra ngoài nghĩ ngơi đi…thím mệt lắm !

Dự cảm không lành của tôi lại rõ ràng hơn, thầy Ba im lặng đến đỡ bà ấy dậy, nhưng lúc ra tới cửa thì bỗng nhiên bà như nổi điên mắng thầy một tiếng ” ra ngoài “rồi chốt khóa tôi và bà ấy lại.

Quá trình đó quá nhanh đến mức tôi cũng không thể phản ứng kịp lại được, đến lúc thầy Ba bị nhốt bên ngoài thì căn phòng lại ngột ngạt như lúc đầu. Bà chủ trọ cười một nụ cười khát máu, không biết từ đâu bà lôi ra một con dao đâm mạnh lên ngón tay của mình :

– Dù muốn hay không? Cậu cũng phải là kẻ thay thế cho con trai ở dưới suối vàng của tôi !

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN