Xóm Trọ - Phần 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
469


Xóm Trọ


Phần 14


PHẦN 14 :

Máu trên tay của bà ấy chảy rộng xuống rồi nhỏ giọt ở trên mặt sàn gỗ, tôi không hiểu ý của bà ta thế nhưng cũng quay lưng bỏ chạy ra ngoài, tôi xông đến cánh cửa đập mạnh, ở bên ngoài cũng có tiếng đập của thầy Ba, tôi dùng hết sức để đạp nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích dù chỉ một ít, tôi gằn giọng liếc bà ta :

– Mụ muốn làm gì tôi hả? Chẳng lẽ mụ không sợ luật nhân quả phạt mình hay sao? Mụ sẽ không được đầu thai đó, mau thả tôi ra !

Tôi càng mắng thì bà ấy càng cười tươi hơn bà cầm con dao dính vết máu đi về phía ngọn nến rồi đứng đó đưa bàn tay của mình lên lôi ở dưới bàn thờ ra một sấp giấy hình vẽ kì lạ, rồi để cho máu của mình nhỏ giọt lên trên nó.

– Thím Hoa, mở cửa cho con…

– Thím đừng làm điều sằng bậy…

– Thím Hoa mau mở cửa cho thầy!

Bên ngoài cánh cửa thầy Ba đánh mạnh không ngừng, giọng thầy ở bên ngoài vang vào như càng lúc càng rõ ràng hơn tôi bỗng thấy sợ hãi, dưới chân như có một thứ gì đó bám vào, rồi từ từ lần lên.

Không biết từ lúc nào bà chủ xóm trọ đã ngất trên mặt đất, mặt mũi trắng bệch không sức sống, lá bùa dán trên tường ẩn ẩn hiện lên số và kí tự, chân tôi như chôn tại nơi ấy không thể động đậy.

Mùi máu lan tỏa khắp căn phòng chật hẹp, tôi nhíu mày cái túi nhỏ thầy Ba đang đeo vẫn nằm ở trên mặt sàn, lúc đó tôi không biết tôi đã nghĩ cái gì mà bỗng nhiên cắn mạnh lên lưỡi của mình.

Mùi tanh và đau đớn khiến tôi dễ lấy lại tâm trí hơn, tôi cố đi về cái cặp sau đó mở nó ra, quả nhiên ở trong đó có một cái dao nhỏ được dán bùa lên trên, tôi nhớ cái hôm đến nhà thầy Ba, tôi thấy thầy lấy trong cặp ra một con dao nhọn đi tới bàn thờ làm lễ, lần này tôi chỉ đánh liều tìm không ngờ lại lấy dễ dàng như thế.

Tôi bước qua người của bà ấy sau đó chạy về phía cửa sổ, ngay lúc đầu khi bước vào căn phòng thì tôi đã chú ý tới nó, mặc dù cánh cửa có hơi bé nhưng nếu cố gắng thì tôi cũng có thể miễn cưỡng đi qua được, chỉ cần thoát ra thôi.

Tôi đưa con dao lên, đâm từng cái lên cửa vì nó đã mục nên phá hơi dễ dàng, khi cánh cửa bể ra hoàn tương thì tôi mới chui người qua.

Chợt…

Rầm, Rầm, Rầm….

– Chết tiệt, cái gì đây ?

Tôi tức giận chửi mắng, bàn thờ ở bên trong bỗng nhiên bị đổ xuống tạo nên âm thanh inh ỏi, cái chân của tôi thì bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lại kéo vào phòng. Tôi hít khí lạnh sau đó vùng vẫy để cố tránh khỏi bàn tay đó nhưng vẫn không được như ý.

Bỗng một giọng nói quen thuộc y như đêm đó vang lên :

– Giờ anh là của tôi,anh phải ở với suốt đời…và không được đi..haha!

Nụ cười của cô ta réo rắt như âm thanh gào thép thống khổ tôi chợt nhớ lại việc làm của bà chủ xóm trọ lúc nãy, không lẽ bà ta tự cắt tay để làm lễ hay sao? Tôi không kịp suy nghĩ nhiều liền xoay cán dao lại, co người lại rồi lấy dao ở trên tay đâm mạnh lui phía sau.

A, a a a a a

Tiếng thép dài đầy đau đớn vang lên đồng thời chân của tôi cũng được thả ra, người của tôi cứ thế mà trượt ra khỏi cửa số, khi thân thể của tôi đã rơi ra ngoài trong lúc vô tình đứng dậy thì hình ảnh ở trong phòng đập vào mắt, cô gái không có chân ôm tay rít gào, mặt mũi không rõ hình dạng vài trên đầu bị méo, trên người của cô ta mặc một chiếc áo dài màu đỏ có in hoa cúc, tôi chợt dùng mình cô ấy chính là người đêm đó tôi thấy khi được Thầy Ba cho nhập xác..

Không thể sai được…

Ánh mắt đó, nụ cười đó…

Ngay cả vết thương trên đầu cũng không sai lệch một chú nào. Chân tôi bỗng tự động, không có muốn nhìn nữa mà quay lưng chạy đi ra khỏi nơi đó, ở căn nhà này thật sự rất lạnh lẽo…rất lạnh.

Mặt trăng tháng 9 đã lên tận giữa bầu trời, mọi thứ xung quanh dần trở nên lạ lẫm ở trong mắt của tôi khắp nơi đều là mộ, mộ rải khắp nơi, tôi chỉ có thể đi xuyên qua ở các lùm cỏ, mặc dù tôi biết nghĩa trang ngoại ô đều rất lớn nhưng cũng không ngờ nó lại rộng thế.

Đi mãi, tôi cũng thấm mệt và ngồi xuống trên một khúc gỗ, ở trước mặt của tôi bỗng hiện ra một khu đất trống rộng rãi, tôi giật chửi :

– Cái nơi quái quỷ, đi mấy cũng lui tới một chỗ…má nó !

Nói xong tôi còn bĩu môi, sự thật là kể từ khi ra khỏi nhà của bà ta thì tôi vẫn lẩn quẩng trong vùng nghĩa trang này mà không thể đi ra khỏi, càng về đêm thì tôi càng lạnh hơn, tôi sợ nếu ở đây thêm 1 chút nào nữa thì sẽ có chuyện.

Rào…Rào…Rào !

Gió bắt đầu từ đâu mà thổi làm lá cây chạm nhau tạo nên những âm thanh rào rạt, tôi cầm cái đồng hồ cũ trong túi ra rồi hoảng hốt :

– 12 giờ đêm rồi…!

Tôi vừa nói vừa đứng phắt dậy ra khỏi nơi đó, ban đêm chỉ có tiếng côn trùng và lá cây nên tôi lại có thể nghe rõ ràng hơn từ phía sau lưng của mình đang có thứ gì đó tới gần, hơn nữa còn rất nhiều.

Tôi cắn răng, ở xung quang đây là mộ không có chỗ nào để tao trốn được, bỗng nhiên, tôi cũng không biết gì sao mà mình lại nhanh leo leo lên cái cây ở gần đó. Khi chân của tôi vừa rút lên thì….

– Đói quá…

– Cho tôi gạo đi…

– Tôi muốn ăn, tôi muốn ăn…

Huhu… Tiếng khóc ai oán từ đằng xa vang đến, tiếp theo là cái bóng trắng bay trên mặt đất đi về phía cánh đồng đằng trước, tôi có thể nghe thấy tiếng bọn họ thì thầm ở bên tai, tôi gần như nín thở chẳng dám động đây, cứ như thế những bóng trắng cư bay loanh quanh ở khắp cánh đồng, hình như họ tìm cái gì đó thì phải?

Tôi tò mò nhưng lại không đủ can đảm để xuống nhìn, tao cứ nấp ở trên ngọn cây mặc cho hoạt động bên dưới ngày càng kinh dị. Chân của tôi như bị ướp đá lạnh tới đi không nổi, người ta hay nói ở gần ma thì nhiều âm khí…có phải tôi lạnh là do âm khí của họ không?

Trong lúc tôi đang miên mang thì trên đầu bỗng có một giọt gì chảy xuống làm ướt tóc, tôi đưa tay lên sờ thì thấy nó nhờn nhờn và còn có mùi hôi thối của xác chết. Còn chưa kịp để tôi ngẩng đầu lên coi thì một giọng nói vang lên :

– Nguyễn Phước Tuấn, anh đi đâu thế? Anh phải ở bên cạnh tôi chứ phải không?

Người tôi giật bắn lên, tiếng nói ở trong tai quen thuộc tới mức chỉ cần nhắm mắt lại là tôi có thể tự biết được đó là ai? Hai mắt tôi tối lại một mái tóc dài xõa xuống, tôi há hốc mồm cô gái đó treo ngược đầu lại hướng của tôi rồi cười :

– Chạy đi đâu…!

Lúc này tôi mới nhìn kĩ được, thì ra ngay cả khuôn mặt của cô oan hồn đó cũng không hoàn chỉnh, có lẽ vì vứt xác ở dưới nước nên con mắt như bị thứ gì đó rỉa sạch sẽ, lỗ mũi luôn có một dòng máu đỏ chảy ra, còn hàm răng thì cái có cái không,tôi còn chưa kịp hét thì cổ đã bị bóp chặt.

Cô ta le cái lưỡi thâm tím mình ra rồi liếm lên má của tôi, giọng đầy vẻ thèm khát :

– Hơi ấm…tôi bị ngâm trong nước lâu như vậy, giờ được động người cảm giác thật tốt…

Cô ta vừa nói vừa liếm khắp mặt của tôi như đang bình phẩm thức ăn ưa thích của mình. Tôi run rẩy đưa bàn tay của mình ra rồi đẩy mạnh để người mình tránh xa cô ta, hai mắt nhắm lại :

– Có chết… tôi cũng không theo cô đâu, cô nên đi đầu thai…

Lời vừa dứt thì người của tôi như một con chim bị gãy cánh, rơi tự do xuống mặt đất. Tôi nhìn cô ta ở trên cành cây đang cười mà ước rằng, mình chưa từng vào cái khu trọ đáng sợ đó để sống.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN