[ xuyên không ] đại hoàng tử ! buông ta ra ! - Chap 21 : Tên nam nhân chết tiệt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


[ xuyên không ] đại hoàng tử ! buông ta ra !


Chap 21 : Tên nam nhân chết tiệt


Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống. Gió đưa hương hoa thoang thoảng vào phòng – nơi có một cặp nam nữ đang ôm nhau ngủ. Bây giờ đã là canh mấy rồi ? Giờ nào rồi ? Vậy mà họ vẫn cứ ôm nhau ngủ được.

Vương Đông nhăn mày , quay sang bên cạnh chợt đụng phải thứ gì đó. Cô nghi hoặc đưa tay lên sờ \” vật thể lạ \” bên cạnh mình.

– Aaaaaa

Vương Đông lập tức bật dậy , la to khi biết đó là một con người. Lại còn là nam nhân nữa. Vậy cô … cô. Vương Đông lập tức sờ khắp cơ thể. Không sao chưa bị gì. Nhưng một nam nhân ngủ cạnh một nữ nhân mà không có chuyện gì thì cũng thật lạ. Cô chợt phát hiện tay mình đang bị tay người đó nắm chặt không buông ra được. Người này là ai mà dám to gan như vậy chứ.

– Người đâu có thích …

Vương Đông chưa kịp nói hết lời thì một cảm giác ngọt ngọt , nóng ấm từ miệng truyền đến. Cô bất ngờ , mở to mắt ngạc nhiên.

– Ưm … Ưm

Cô cố gắng đẩy nam nhân kia ra. Gì chứ cô bị một tên nam nhân xa lạ cưỡng hôn a. Việc này mà đến tai Diệp Tử thì tên nam nhân này chết chắc. Cô thầm chửi rủa tên nam nhân to gan này. Trong lòng thật tức a.

Tên nam nhân này thật biết cách làm cô tức điên mà. Lại hôn cô lâu như vậy. Vương Đông tiếc là không thể nhìn mặt hắn. Cô mà biết hắn là ai thì cô sẽ băm hắn thành trăm mảnh cho chó ăn a. Tức chết cô rồi.

– Tên nam nhân thối , tên nam nhân chết tiệt. Mi có biết ta là ai không hả ? Ta là công chúa Vương Đông. Ngươi thật to gan. Dám ngủ trên giường ta còn cưỡng hôn ta. Không ai được hôn ta ngoài Diệp Tử cả. Ta nhổ , ta nhổ vào .

Sau khi môi được trả lại tự do thì Vương Đông lập tức mắng chửi tới tấp tên nam nhân đã cưỡng hôn cô còn dám ngủ trên giường cô. Sáng sớm gì mà đã gặp xui xẻo vậy nè.

– Ngươi bị câm hay điếc hả ? Ngươi khinh bổn cô nương là nữ nhân chân yếu tay mềm sao. Ngươi … Ngươi , tức chết ta mà. Bổn cô nương sẽ tru di tam tộc nhà ngươi a.

Sau một hồi không nghe tiếng động gì của tên nam nhân kia thì cô lại tiếp tục bài \” thánh ca buổi sáng \”. Cô vừa mắng vừa đánh vừa đạp. Còn tay cô thì đã bị tay tên nam nhân kia nắm chặt.

Vương Đông mắng chửi , đánh , đá , đạp một hồi rồi cũng mệt. Cô thở không ra hơi luôn. Bây giờ cô sẽ gọi người vào bắt tên nam nhân này ra ngoài , đánh hắn 100 trượng luôn.

Ý định của cô vừa loé lên trên đầu thì cả cơ thể Vương Đông đã bị tên nam nhân kia đè xuống giường. Cô cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không ra được. Tay hắn bắt đầu cởi áo cô ra. Vương Đông bất ngờ một lúc rồi mới kịp nhận ra mình đang trong tình cảnh nào.

– Ngươi … Ngươi định làm gì hả ?

Tên nam nhân kia bất chợt dừng lại , bỏ hai tay Vương Đông ra. Cô ngồi dậy xoa nắn cổ tay mình. Hắn bước xuống giường , cô liền nhíu mày , quơ quơ tay giữa không trung để tìm kể to gan kia.
Bỗng , cô bị bước hụt , ngã xuống giường. Một cánh tay đưa ra , ôm cô vào lòng. Đúng là tên nam nhân kia rồi. Vương Đông nắm lấy tay áo hắn , giữ lại không cho đi vì cô còn chưa trả thù vụ hắn hôn cô , ngủ cùng cô còn định …

Vương Đông vẫn cứ nắm áo hắn. Còn hắn thì bế cô lên giường , gỡ tay cô ra. Vương Đông lập tức đứng dậy , bước xuống giường , quơ quơ tay tìm tên nam nhân kia.

– Công chúa người dậy rồi

– Như Yên

Vương Đông nghe giọng thì biết ngay đó là của Như Yên. Như Yên đã đi theo cô được 8 năm rồi sao cô lại không nhận ra giọng của Như Yên được.

– Công chúa người ăn chút điểm tâm nha

– Như Yên vừa nãy em có thấy một nam nhân đi ra không ?

– Dạ em không thấy

– Vậy thôi bó đi. Dìu ta ra ghế

– Vâng ạ

Vương Đông được Như Yên dìu ra ghế ngồi rồi rửa mặt , thay y phục. Cô nhớ là tên nam nhân đó có ra ngoài vậy tại sao Như Yên lại không nhìn thấy chứ. Thật là lạ mà.

\” Công chúa cũng thật là. Đến đại hoàng tử Diệp Tử còn không nhận ra. Mà cũng lạ , tại sao hoàng tử lại không cho mình nói ra chứ ? Hai người họ thật là. Chẳng hiểu họ đang làm gì nữa \” Như Yên vừa đi vừa suy nghĩ

Vương Đông chán nản hết nằm giường rồi lại ngồi ghế. Như lúc trước thì cô còn có thể chạy nhảy vui đùa , thích đi đâu thì đi. Còn bây giờ mắt cô đã không nhìn thấy được gì. Thực sự rất chán a. Bây giờ cô chỉ muốn đi chơi , chạy nhảy như ngày trước. Cô muốn đến chỗ Diệp Tử. Cô phải kể cho anh chuyện sáng nay để anh điều tra và bắt được tên nam nhân to gan đó.

Ngay lúc đó , Anh Vũ và Vân Nguyệt đến thăm cô. Vương Đông vui vẻ hơn khi họ đến. Vì cô biết họ sẽ cho cô đi chơi. Vương Đông đứng lên , mò đường phía trước để tìm hai người kia. Anh Vũ thấy vậy thì chạy vào đỡ Vương Đông.

– Vương Đông cô không nên đi lại lung tung

Vương Đông nghe xong , một lúc lâu sau mới nhận ra được đó là giọng củ Anh Vũ. Cô vui mừng nắm lấy tay áo Anh Vũ.

– Anh Vũ có thể cho ta đi chơi được không ?

– Không

Vân Nguyệt trả lời Vương Đông ngay sau khi cô hỏi. Vương Đông nhíu mày suy nghĩ một chút.

– Vân Nguyệt. Cho ta đi đi mà. Hai ngươi cũng sẽ đi cùng ta. Cả Như Yên nữa. Ta chỉ muốn đến chỗ Diệp Tử thôi mà.

Vân Nguyệt thở dài , khẽ cười nhìn Vương Đông. Sau đó quay lưng đi ra cửa.

– Vậy được , đi thôi

– Tới đây Vân Nguyệt , đợi ta với

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN