(Xuyên không) Nam chính à tránh xa tôi ra.
Chap 11 Du học
Hôm qua…..
Cô giáo bước vào mặt có vẻ buồn:”Các em, bạn Mặc Lâm sẽ phải đi du học bên Mĩ.”
Không khí trong lớp có vẻ buồn khi phải rời xa hot boy của lớp. Cô nhìn sang phía nó, người buồn nhất vẫn là nó. Lúc này nó yêu anh rồi mà.
Nhưng dù sao hai năm đối với cô chỉ là một ngày, vì trong truyện không có nói về cuộc sống của cô. Thế tóm lại rằng đối với cô không quan trọng, chỉ là đợi một ngày thôi.
Thế nên hôm nay cô dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn cho anh. Dù cô nấu ăn không giỏi nhưng quan trọng không phải thần thái mà là tấm lòng.
Sau một hồi hì hục, cô chỉ làm được những món đơn giản như: Trứng rán, cơm nắm, nho. Cảm giác nó thật tầm thường. Có lẽ cô không hợp với việc này.
Về phía nó cũng đang nấu cho anh. Món ăn cũng giống cô. Thành tích học tập của nó cao thật nhưng mấy cái việc nấu ăn này thì dở ệt.
Tại lớp nó đến rất sớm đợi anh để đưa bữa trưa trước. Và cô cũng đã biết, nhưng cô sẽ không để như vậy, mấy việc này người có lợi nhất vẫn là cô.
Cô nhờ tài xế đưa đến tận nhà của anh và đợi đi cùng tiện thể đưa hộp cơm cô làm. Dù có hơi bỉ ổi, nhưng ai biểu cô được xuyên vào đâu.
Thấy xe của anh đi qua, cô hớn hở , vẫy tay. Cửa sổ của xe từ từ đi xuống.
Anh mở cửa ngạc nhiên nhìn cô:” Lam Ngọc, cậu đến đây làm gì?”
Cô đi đến gần anh, đủn vai anh vào xe:” Vào xe rồi nói.’
Hai người đi vào trong xe, không khí có nóng lên một chút. Ổn định chỗ ngồi, cô mới lấy trong cặp ra một hộp xinh xắn màu xanh. Dù đồ ăn không có gì đặc biệt nhưng cô trang trí rất đẹp.
Cô nhìn anh đầy tự hào:” Đây hộp tớ tự làm đây. Đi du học rồi nhớ đừng quên tớ đấy.”
Anh đón nhận hộp cơm từ tay cô, cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên anh được con gái tặng hộp cơm. Tất nhiên anh phải ăn nó một cách vui vẻ dù ngon hay dở.
Đến trường, rất nhiều học sinh nữ thầm crush anh đứng đợi để có thể nhìn anh lần cuối.
Nó làm cô gợi lại kỉ niệm của bản thân mình. Lúc đấy cô cũng vậy, Hạo Nhiên( nhắc lại: crush của cô.) chỉ đi thi đấu quốc gia môn bóng rổ chỉ có một tuần thôi mà của lúc bọn con gái trong lớp cô cũng khóc như 1 năm vậy. Bất giác nở nụ cười. Không biết bao giờ mới được gặp lại mọi người.
Anh xuống xe, mọi người đều đổ dồn về phía của anh, rất đông. Nhà trường phải thuê bảo vệ để ngăn cản. Cứ như là Idol vậy. Mà cũng đúng anh là hot boy của trường.
Sau ba mươi phút, mọi vấn đề đã được giải quyết. Sân trường thông thoáng, anh vào lớp an toàn.
Thấy anh vào lớp, nó định lấy cái hộp cơm chuẩn bị từ sớm ra cho anh. Nhưng thấy anh cầm một cơm và cô đang đi ở bên, nó cũng ngầm hiểu được hộp cơm đó của ai. Xem ra chậm chân một bước rồi.
Anh đi lên trước bục, đập tay xuống bàn:” Các bạn học thân mến, dù có phải rời ra mọi người nên mình quyết định mời mọi người đến nhờ mình dự bữa tiệc chia tay.”
Cả lớp reo ồ lên vui sướng vì họ chưa bao giờ được đến nhà của anh. Không biết nó to hơn nhà của họ bao nhiêu. Không cần hỏi cũng biết nhà anh là tập đoàn quyền lực nhất.
Kết thúc buổi học cô đi về nhà, nên chuẩn bụ một cái gì đó đặc biệt tặng anh. Cô nghĩ nhà anh giàu thì không thiếu cái gì cả. Tốt nhất nên là đồ tự làm.
Cô biết nó làm khăn choàng tự đan. Nên cô không làm nó nữa. Mà cô sẽ làm mũ len cho nó có đôi có cặp. Chắc cô phải xin lỗi nó vì đã ăn trộm à mượn ý tưởng thôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!