(Xuyên không) Nam chính à tránh xa tôi ra. - Chap 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


(Xuyên không) Nam chính à tránh xa tôi ra.


Chap 12


Cái vấn đề quan trọng là cô không biết đan. Đây là lần đầu tiên của cô. Không sao cô chỉ cần nhờ người giúp là oke rồi.

Đi xuống dưới tầng, nhờ bà quản gia tốt thì vô tình nghe được cuộc trò truyện giữa mẹ và anh trai.

“Mẹ con đã có người mình thích rồi.”

Mẹ cô bực mình, dang tay tát Tử Du.
“Con nhỏ đó không xứng với con. Người con phải lấy là con nhà quyền quý như Đan Đan tiểu thư. Ta cho con thời gian suy nghĩ.”

Nói rồi mẹ cô đi ra đóng rầm cửa, nhìn cũng thể biết rằng bà đang rất bực mình.

Cô cười khinh. Chỉ vì cổ phiếu công ty đang giảm nên bà ta dùng cuộc hôn nhân này để cứu vớt công ty. Trong lòng bà ta anh trai cô chỉ là một con cờ giúp bà ta giàu có. Đáng khinh.

Trong mắt cô lại hiện ra cảnh Tử Du nở nụ cười với cô, rồi từ từ nhảy xuống sông.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Sự xuất hiện của cô đã làm xáo trộn, các nội dung trong câu truyện.

Có nghĩa là từ bây giờ câu chuyện sẽ đi theo một hướng khác. Từ bây giờ,  cậu chuyện sẽ giống như đời thực chưa xác định nữ chính, nữ phụ cũng như các nhân vật khác. Câu chuyên bắt đầu reset.

Tuy nhiên cô đương nhiên phải có lợi hơn đó là nhìn thấy tương lai. Việc cô nhìn thấy anh cô tự tử nó đã một cái kết định sẵn.

Đi vòng quanh nhà, cô thấy một người  đang lén lút làm gì đó đáng ngờ. Đi lại gần vỗ vào vai để nhìn rõ mặt hơn.

Người kia giật mình”Cho tôi xin lỗi.”

Trong nhà cô không có người giúp việc nào như này cả” Cô là là?”

Người kia lúng túng nhìn thấy mặt cô”Lam Ngọc đúng không?”

Cô có chút ngạc nhiên”Sao chị biết?”

Lúc này người kia cười với cô”Laf Tử Du đã từng cho chị xem hình của em.”

Cô nhìn vào người kia” Chị là…”

“Linh Tuyết bạn gái của Tử Du.”

Lúc này mới há hốc mồm ra” Chị đến đây làm gì?”

“Đương nhiên là để gặp anh của em rồi. Em dẫn chị được không?”

Cô chỉ cho Linh Tuyết tới chỗ của Tử Du. Ấn tưởng về cô gái này của cô khá tốt. Tuy nhìn có chút ngốc nghếch, nhưng tính tình tốt bụng, hòa đông là tips người anh trai cô thích.

Thật tiếc cho một tình đẹp. Nửa tiếng sau, Linh Tuyết đã khóc khi ra khỏi phòng. Nhìn khuôn mặt cô cũng đoán được vài phần.

Cô  khẳng  định một điều chắc chắn rằng, cô đã dùng một cách  nào đó để đe dọa anh trai. Với  tính tình của anh thì chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.

Điều đó cũng đã đủ cho ta biết được rằng mẹ cô nguy hiểm nhường nào. Một người quỷ kế đa đoan. Bất chấp thủ đoạn đối với con mình.

Cô hé của nhìn Tử Du. Anh đang khóc. Người ta nói con trai khóc là nhục, nhưng không nghĩ như vậy. Cô đóng cửa lại.

Đi xuống phòng của bác quản gia. Cô dừng lại trước cửa gõ cửa phòng. Mở cưa ra.

” Lam Ngọc cháu đến đây làm gì?”
Thấy cô bác đứng dây đi lại gần.

“Bác có thể chỉ cho cháu cách đan không?”
Cô dơ đồ đan ra.

“Tất nhiên là được.”
Bác ngồi xuống chỉ cách đan cho cô. Dù có chút rối. Nhưng cô đã hoàn thành tác phẩm của mình. Gói gém cẩn thận

—————————–
Tại bữa tiệc……

Đây chỉ là một bữa tiệc chia tay bình thường nên không có báo chí. Trang trí đơn gian. Đồ ăn thịnh soạn.

Cô mặc cho mình một chiếc váy màu đỏ, kiểu mới của nhà thiết kế người Mĩ. Đi vào. Hầu như mọi người đã đến.

Thấy anh đang nói chuyện với mấy đứa bạn. Không làm phiền nữa. Ra bàn ăn có các món như thịt bò bít tết, bánh kem, trứng cá,…..

Thấy cô đang ăn nhìn rất đáng yêu. Dừng cuộc nói chuyện.
” Lam Ngọc đến rồi à?”

Cô đang ăn bánh kem quanh ra nhìn anh. Miệng vẫn còn dính kem. Anh cười lấy ngón trỏ vét phần kem con thừa trên má cô ăn.
” Bánh kem ngon nhỉ.^^”

Cô đỏ chín mặt” Ukm”.

” Mình có quà cho cậu coi như là lưu niệm?”
Cô lấy hộp quà đưa cho anh.

Anh nhận lấy. ” Cảm ơn nhoa.”

Từ xa nó chạy đến. Thở dốc trán lấn tấm mò hôi.” Mặc Lâm à mình muốn tặng cậu cái này.”

Nó lấy cái khăn đan từ trong túi ra đưa cho anh.

“Mình cảm ơn nha.”

Cuối bữa tiệc, bảo mọi người ra sân xem pháo hoa. Nhưng vì trời ma nên không xem được. Mọi người coa vẻ chán nản.

” Mọi người không sao đâu. Trời có lẽ đang khóc vì phải chia tay Mặc lâm đó. Chúng ta có thể hát karaoke mà hoặc chơi một trò gì đó.”

Cả lớp có vẻ lấy lại tinh thần hơn.

“Khi em khép đôi mi
Em thấy những ánh mắt ấy
Cứ làm con tim loạn nhịp
Em muốn quên đi
Nếu đây là giấc mơ xin đừng để em tỉnh giấc”-Cô
“Như định mệnh rơi vào
Anh đang gọi to tên em.
Làm ơn hãy ôm anh.
Em là sợi dây định mệnh của anh
Em là người anh chờ đợi phải không.”-Anh.

Đó chính là bài hát mà anh với cô đã hát hồi cấm trại. Giờ hát lại cũng thấy cái cảm giác kia ngọt kinh.

Cuối bữa tiệc mọi người đi về hết. Bữa tiệc đông đúc không còn. Cô cũng phải ra về nhà.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN