(Xuyên không) Nam chính à tránh xa tôi ra.
Chap 20
“Ngồi xuống ăn sáng đi ta có chuyện muốn nói.”- Ánh mắt lộ sự nhan hiểm.
“Mẹ muốn nói ạ”
“Con là hôn phu của Mặc đã được 3 năm rồi. Từ khi nó trở về nước thì hai đứa chưa hẹn hò bao giờ. Mẹ đã bàn với mẹ của Mặc Lâm sẽ sắp sếp cho 2 đứa địa chỉ mẹ sẽ gửi sau.”
“Vâng”
“Hẹn hò” sao? Liệu có thể không trong khi anh đang mê mệt Linh Đan. Trong khi một chút thiện cảm về cô cũng không có.
Chắc khi đến đó anh cho leo cây cũng không chừng. Hoặc đến đó để anh hủy hôn ước luôn quá. Thật là nực cười mà.
“Con đi làm đây.”
“Ơ con còn chưa ăn mà.”
“Con không đói.”
Đó là nói dối. Thật ra chỉ là cô không muốn ăn thôi. Chả có sức lực gì cả.
Lam Ngọc đi bộ ra trạm xe buýt ngồi đợi xe đến. Từ xa có một xe màu đỏ đó nhìn qua cũng đũ biết được giá trị của nó lơn như thế nào.
“Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo.”- Đó là giọng của Mặc Hàn.
“Ya cậu mà nghèo thì tớ làm ăn xin mất.”
Mặc Hàn bỏ thắt dây an toàn bước xuống xe mở cửa cho Lam Ngọc trông rất lịch thiệp.
“Mời quý cô lên xe.” Chỉ một câu nói này thôi cũng đủ để cho trái tim hàng ngàn thiếu nữ phải rung. Đương nhiên cô cũng làm con gái mà.
Cầm lấy túi sách Lam Ngọc bước vào trong xe nơi mơ ước của hàng trăm người. Cô nhấc tay chạm vào chiếc dây an toàn để thắt.
“Đợi đã! Cái công việc này chỉ dành cho mình thôi.”
Mặc Hàn lấy dây an toàn trên tay cô hai bàn tay chạm vào nhau làm cô phải bối rối. Thắt dây an toàn xong Mặc Hàn đạp ga cho xe chạy.
Họ không hề biết từ xa có tiếng chụp hình từ máy ảnh.
“Chà xem ra là một tin hot đây. Con trai thứ 2 của Mặc thị lén lút hẹn hò với vị hôn phu của anh trai.”
———————
Lam Ngọc mở cửa bước xuống xe. Cô nhìn xung quanh không có ai xem ra hôn nay an toàn rồi.
“Mình đi trước đây.”
“Ukm bye bye.”
Lam Ngọc đứng trước thang máy bấm. Một sự trùng hợp và thật ngờ rằng bên trong chỉ có một mình Mặc Lâm. Làm cô đơ người một chút.
“Không đi hả?”
“À có.”- Câu trả lời có chút rối. Lam Ngọc bước vào bên trong.
Không biểu sao cô lại thấy cái thang máy nó nhỏ đến thế nào. Mọi hôm nó to lắm đủ chứa chục người cơ mà.
Không những thế khoảng thời giân đi thang máy dài bất thường. Mọi hôm chỉ tốn vài phút nhưng hôm nay cô lại thấy nó dài hơn rất nhiều.
“Ting”
Cuối cùng thang máy cũng đã mở cửa. Cô cũng thở nhẹ nhõm hơn. Đi vào bàn làm việc của mình.
“Lam Ngọc ăn sáng chưa làm nhiều Sandwich quá nên cho cậu này.” Đan Đan đưa cho 1 cái.
“Cảm ơn.” cô nhận lấy. Thì ra có bạn vẫn là tốt nhất.
Điên thoại cô reo lên tiếng thông báo có tin nhắn mới.
“Người gửi: Mẹ
Nhà hàng XXX- Đường XXX- Quận XXX.
Nhớ ăn mặc dẹp chút.”
Lam Ngọc thở dài. Dù có ăn mặc đẹp đến mấy thì cũng chả có người khen.
————-
Tại điểm hẹn cô mặc một chiếc váy trắng đơn điệu nhưng trong trường hợp này có thể nói là lụa đẹp vì người mà.
Lúc trước luôn là anh đợi cô nhưng giờ đã là ngược lại rồi. Cô ngồi đợi đã được 30 phút rồi.
” Quý khách muốn ăn gì?”
“Cho t một ly nước cam.” Lam Ngọc chờ Mặc Lâm đến rồi mới ăn. Tuy nhiên không gọi gì cho nhà hàng thì không thõa đáng cho lắm.
Từ xa có một chiếc xe hạng sang màu đen. Bước xuống xe không phải là Mặc Lâm mà là Linh Đan.
“Như cô đã biết là anh ấy yêu tôi và không yêu cô. “
“Vậy thì sao chứ.”
“Cô hiểu rồi mà tránh xa anh ra.”
“Không.”- Linh Đan lấy nước cam của coi hất vào mặt cô. Nước ngấm vào váy làm đổi màu chiếc váy.
Không cô lại bị hất nước vào mặt giống trong phim. Đương nhiên cô sẽ hất lại, còn lâu cô mới chịu ấm ức.
Lấy li nước ở bên cạnh hất lại mặt Linh Đan.
“Cô đang làm gì vậy?”
Mặc Lâm chạy đến bên cạnh Linh Đan hỏi han. Nực cười mà, cô cầm lấy túi sách đi ra khỏi nhà hàng.
Tuy nhiên cô bị Mặc Lâm giữ chặt cổ tay.
“Xin lỗi cô ấy đi.”
“Xin lỗi sao? Chính cô ta phải xin lỗi tôi mới đúng.”
“…”
” Mặc Lâm tôi ghét anh chúng ta hủy hôn ước đi.”
“Được.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!