Xuyên không về cổ đại tìm mỹ nam - Chương 10: Bắt cướp!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
132


Xuyên không về cổ đại tìm mỹ nam


Chương 10: Bắt cướp!


Xuyên không về cổ đại tìm mỹ nam

Chương 10: Bắt cướp!

Nhất Tiểu Yến vui vẻ cầm tiền đi xuống núi, chỉ chỉ chỏ chỏ lấy một đống đồ ăn vặt, tay móc túi ra lấy vàng thì giật mình. Túi tiền của nàng đâu?

“Ăn cướp kìa! Nó móc túi của cậu đấy!” một ông lão bán màn thầu chỉ về phía tên trộm, hô lớn.

“Cướp cướp! Bắt cướp! Tên đó lấy túi tiền của tôi!!” một bà lão lật đật chạy tới, vừa thở gấp vừa hô lên.

“Cướp! Mau bắt cướp!” một cô nương xinh như hoa đỡ bà cụ, miệng không ngừng cầu cứu.

Nhất Tiểu Yến nghiến răng nghiến lợi, vận kinh công đuổi theo.

“Tên chết băm chết vằm nhà ngươi đúng là chán sống rồi!!!” Nhất Tiểu Yến gầm lên, tung một chưởng taekwondo vào người hắn.

“Á!!” tên ăn cướp ngã úp mặt xuống đất, hai túi tiền trong tay văng ra.

“Tên nào dám cản ông đây làm ăn?” hắn quay đầu lại gào lên.

Nhất Tiểu Yến ngứa chân liền đạp một phát vào mặt hắn: “Lắm mồm! Muốn bản cô nương nhẵm nát cái mõm chó của ngươi à?”

“Á!!” hắn kêu lên một tiếng đau đớn, máu mũi chảy ra ròng ròng.

Nàng hừ lạnh một tiếng, cầm hai túi tiền lên. Cùng lúc ấy bà lão bị mất túi và cô nương xinh như hoa kia chạy tới.

“Bà lão, túi tiền của bà đây.” nàng đưa túi tiền đã sờn vải và phai màu cho bà lão.

“Cậu thanh niên này, cảm ơn cậu nhé.” bà lão rưng rưng nước mắt nhận lấy túi tiền.

“Kìa mẹ. Người ta là nữ nhi.” cô nương bên cạnh nói nhỏ với bà lão.

“Haha, mọi người vẫn nhầm suốt mà, không sao không sao.” Nhất Tiểu Yến vui vẻ cười.

Tên trộm dưới chân đưa tay nắm lấy chân nàng, nàng nhanh chóng lấy chân còn lại nhẵm vào tay hắn khiến hắn đau tới mức phải thả ra. Nếu không phải thấy hắn to im lạ thường mà nhìn xuống thì chắc chắn nàng đã bị hắn kéo cho dập mặt rồi. Nàng hung hăng nghiến răng nghiến lợi.

“Bà nội nó chứ mi nghĩ mi là ai? Dám đánh lén bản cô nương à?”

Trong đám đông có người nhanh mắt nhận ra nàng, vội ho to: “Kia chẳng phải thiếu niên trẻ tuổi bán thuốc gia truyền ở góc chợ sao?”

“Ừ nhỉ hình như đúng là vậy.”

“Đúng rồi! Tôi mải nhìn tên trộm mà quên mất.”

“Đúng là anh hùng xuất thiếu niên!”*

*anh hùng từ khi còn trẻ tuổi.

Mọi người bên cạnh hết lời khen ngợi, sự bực tức vì bị trộm mất túi tiền liền nhanh chóng bay mất hết, thay vào đó chỉ còn lại mỗi một tâm trạng, biểu thị qua chữ: Sướng!

Cô nương xinh đẹp kia lên tiếng: “Cảm ơn vị nữ hiệp này, tiểu nữ không biết lấy gì để báo đáp, chi bằng cô nương đến nhà tiểu nữ ăn một bữa cơm đạm bạc?”

Nhất Tiểu Yến vội xua tay: “Không cần không cần! Cô nương khách sáo quá! Ta còn có việc.” nói rồi nàng quan sát cô gái trước mặt.

Ngũ quan thanh tú, da trắng như ngọc, tóc đen mềm mại, y phục màu trắng và lam đan xen, quả là một mỹ nhân!

“Cô nương tên gì?” Nhất Tiểu Yến hỏi.

“Tiểu nữ tên gọi Băng Thanh.” cô nương kia cười duyên đáp.

Mắt nàng chợt sáng lên, một câu hiện lên trong đầu: Băng thanh ngọc khiết!*

*trong như băng, sạch như ngọc

“Cái tên rất hay!” nàng khen ngợi rồi ôm quyền: “Ta còn có công vụ trong người, xin đi trước một bước.”

“Nữ hiệp, xin cáo từ. Hẹn ngày tái ngộ.” Băng Thanh duyên dáng chào.

“Được được!” Nhất Tiểu Yến cười, không quên nhẵm một phát lên lưng tên trộn kia.

“Ngươi lần sau dám trộm đồ ở đây, bản cô nương sẽ bẻ gãy tay ngươi!” nói rồi nàng nhón chân nhảy đi.

Mọi người phía sau không khỏi trầm trồ khen ngợi.

“Thật có khí phách!”

“Vị nữ hiệp này đúng là một mỹ nữ.”

“Giả trai cũng đẹp quá đi mất!”

“Cứu người không cần phải đền đáp, cậu thanh niên này thật đáng khen.”

Nhất Tiểu Yến tay ôm một gói kẹo hồ lô to, lần theo những viên đá đã xếp sẵn để tránh lạc đường của mình, đi tới một thác nước trong vắt.

Dưới cây hoa anh đào luôn nở hoa 4 mùa kia có một bóng xiêm y đỏ, quyến rũ mê người.

Như nhận thấy tiếng bước chân của cô, Phong Thần quay đầu lại cười, xinh đẹp đến mức khiến Nhất Tiểu Yến sững người.

“Yến Yến.” giọng nói như gió nhẹ vờn qua tai khiến nàng sực tỉnh, ôm đồ đi tới.

“Phong Thần! Huynh đoán xem ta mang gì tới cho huynh?” Nhất Tiểu Yến vui vẻ đặt mấy gói giấy xuống.

“Đồ ăn vặt.” Phong Thần trả lời rất nhanh. Vì lần nào tới đây Nhất Tiểu Yến cũng mang đồ ăn vặt tới cho hắn.

“Haha! Đoán đúng rồi!” nàng cười rồi đưa một cây kẹo hồ lô cho Phong Thần.

Hắn nhận lấy không chút do dự, cắn một miếng, đôi mắt mang ý cười nheo lại nhìn nàng.

“Ngon đúng không?” nàng cười, tự mình lấy một cây ra ăn.

Phong Thần gật đầu, lại cắn thêm một miếng nữa. Hắn nhìn Nhất Tiểu Yến cười, nụ cười của nàng giống như ánh mặt trời chiếu sáng hắn. Nhắc hắn rằng hắn có nàng bên cạnh, hắn không cô đơn một mình.

Phong Thần đưa tay kéo nàng vào lòng.

Nàng ngơ ngác để mặc Phong Thần ôm mình, mãi một lúc sau mới lên tiếng: “Phong Thần..”

Hắn ngắt lời nàng, cánh tay bỗng siết chặt hơn.

“Chỉ một lúc, một lúc thôi…”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN