[ Xuyên nhanh] Ta muốn nghỉ hưu
Chương 51: Ngọt ngào một khắc 2
” Chủ tử nói cứ tìm đại một chỗ hẻo lánh chút ném, nơi này ta từng đi qua, cách xa thành thị, khu rừng nỳ còn nhiều thú nguy hiểm hắn cái này xác chết không chạy được không bị cẩu lang cấu xé cũng bị kền kền cấp thịt”
” Thân tổng tài hàng tỷ lại dễ dàng chết như vậy?”
” Hắn tim ngừng cũng nửa tiếng hơn ngươi thấy hắn còn chút nào bộ dáng sống? Không nói nhiều nữa mau giúp ta bỏ hắn vào trong bao”
Loay hoay Tu Y theo bọn họ vào sâu trong rừng khoảng một cây số mới ném cái bao xác vào trong cả hai quay ra lại. Khuất sau cây, cao lớn bóng hình bước ra. Tu Y tò mò lục soát lần này thế giới nam chủ.
Tay kéo bao túi lộ ra phía dưới lớp bao đen là gương mặt kiên nghị mũi cao môi bạc mỏng nay lại phủ lên bệnh trạng tái nhợt tựa vampier chìm sâu vào giấc ngủ trong chiếc quan tài âm u của riêng hắn. Qua ba thế giới, Tu Y nhận ra hắn dường như có được cái tự phát kỉ năng- độ miễn dịch với cái đẹp – chọt chọt vào Kiến Viên Chí mặt, độ ấm vẫn còn, không lâu sau Tu Y cảm nhận mạch vị dưới da người này hoạt động trở lại, hảo muốn đem người này mổ ra khám nghiệm- Tu Y biến thái cuồng online.
Như cũ phương thức nếu Kiến Viên Chí mọi thứ đều không quá nghiêm trọng hắn liền trực tiếp vác người lên vai đạp khí ra khỏi rừng. Trên đường tiện tay nhổ vài cây thảo dược, nay này hoang sơ nhưng dược thảo có thể coi như thiên đường hắn lấy thêm nhiều phần chút có cái phòng ngừa, bỏ mọi thứ vào không gian Tu Y cũng về lại thôn mình, nhà hắn đơn sơ nằm tác góc làng bao quanh nhiều tre trúc, dưới thôn nhà quê thường cách nhau rất đại nên hắn về tới cũng không có người để ý.
Nhà hắn cũng thuộc dạng tường gạch nhưng chỉ vỏn vẹn khu trước phòng ngủ cùng chỗ bàn ghế gỗ cho khách, toilet tính ra hiện đại một chút còn bếp phía sau nhà được đắp chồi lá tạo thành nên Tu y giờ đối diện với một cái vấn đề khác- hắn giường bị chiếm!
Trương giường chỉ vừa đủ một người trưởng thành mà Kiến Viên Chí hôn mê nhân sự hắn cũng không có khả năng làm hắn ngủ đất nên đành ủy khuất chính mình.
Ra đun nước sôi lau mình cho Kiến Viên Chí, bỏ ra lớp tây trang là thân hình tám múi đầy đủ, nam chủ đời này thân cao tựa hắn nhìn phía dưới bụng mình cũng múi cơ Tu y hài lòng tiếp tục làm công tác y tế.
Lo xong một ngày Tu Y mệt mỏi tựa giường ngủ- một đêm vô mộng.
Mơ hồ tỉnh dậy Kiến Viên Chí vô lực cố gắng mở to đôi mắt, mùi thơm thức ăn làm nhẹ đi hắn vết thương- hắn đang ở đâu?
Không đợi Kiến Viên chí tự hỏi bên ngoài bước vào một cái cao lớn đại thúc tay cầm mâm thức ăn né tránh hắn ánh mắt, đại thúc thấy hắn tỉnh miệng mập mờ lí nhí hỏi, nhưng Kiến Viên Chí cũng đủ để nghe hắn nói gì: ” Ngươi…ngươi… tỉnh?”
Kiến Viên Chí không nói hắn cảnh giác nhìn về phía trước đại thúc, hắn nhớ công ty có nội gián hắn bị bắt cóc và giờ hắn ở đây, theo hắn quan sát đại thúc này không khả năng là người bắt cóc vì trong lúc ngất đi hắn nghe bọn họ nói hắn đã chết ném hắn vào rừng lúc sau hắn hoàn toàn không nhớ nữa. Nhìn đại thúc này tuy hơi bậm trợn nhưng cũng xem như cái người tốt, công ty nội gián cùng vụ bắt cóc hắn không có khả năng sớm trở về, địch nhân trong tối hắn ngoài sáng, suy tư nhìn về Tu Y Kiến Viên Chí quyết định: ” Ngươi là ai? Còn ta là ai? Tại sao ta lại ở chỗ này?”
Tu Y ban đầu cảm nhận được nguồn sát khí từ nam chủ nhưng nó chỉ thoáng qua biến mất, nghe được nam chủ lời nói tuy còn chút đa nghi nhưng hắn vẫn tin tưởng lực lượng cốt truyện cũng theo nguyên chủ diễn: ” Ngươi…không… nhớ…? A…a… ta cũng…không biết…ngươi là ai? Ngươi…trước ăn cháo… ta sẽ đi …lên tỉnh…báo cảnh…” – nói xong Tu Y thả thức ăn xuống bàn cho kiến Viên Chí ăn, xong ngồi một bên phủ tóc mái hơi né đợi hắn.
Kiến Viên Chí thấy vậy cũng nhăn mày lại, hắn trước giờ có thói ở sạch nhẹ trừ người thân cận ra hắn không có khả năng ăn người ngoài thực phẩm, nhưng giờ tình thế hắn cũng cầm chén cháo lên. Mùi hương phá lệ thơm ngon, bụng hắn hai ngày không ăn gì lại cồn cào khó chịu nước cháo ấm bụng ngọt ngào hương gạo trấn an dạ dày- cũng không quá tệ – Kiến Viên Chí nghĩ.
” Ngươi…ăn..xong…rồi ta đi…rửa chén… nếu có …chuyện thì kêu…ta, ngày..ngày…mai ta …đưa…ngươi lên tỉnh…báo…án” nói xong Tu Y dọn chén đi.
Kiến Viên Chí lại đánh giá này lại căn phòng, nhà gạch cũ kĩ nhiều chỗ tróc mảng tường trắng, nhìn ngoài cửa sổ lớn rộng rừng trúc cũng tiếng gà kêu chó sủa hắn cũng nhận ra mình cũng cách thành phố rất xa, với đô thị hiện đại ngày nay thôn quê kiểu này rất hiếm đúng là người muốn hại hắn nghĩ đủ đường lui đây mà, nhẹ nhàng cười khảy nhớ tới cái kia đại thúc hình như có tự kỷ chứng người cao to lại hành động giống con thỏ nhỏ đúng thật buồn cười, điện thoại giờ cũng không có tính hiệu mai theo đại thúc lên tỉnh hy vọng có chút tín hiệu gọi Phẩm Xán. Buồn ngủ lại ập đến hắn thiếp mắt ngủ đi.
” Đại thúc ngươi tên gì?” Kiến Viên Chí giả vờ mờ mịt hướng Tu y hỏi.
” Ta… ta..tên…Vĩnh ….Phúc” Tu Y theo nguyên chủ tính cách mặt giấu dưới tóc đỏ lên giọng cao ngất giật mình nói.
” Vĩnh Phúc ngươi đang định đi đâu?”
” Ta.. tính..đi công trường ở…xã dọn…gạch…lấy tiền …mai bắt..xe..lên tỉnh”
A đại thúc quả thật rất nghèo đâu? Đợi hắn trở về giúp đại thúc tìm cái công tác đi. Kiến Viên Chí nhìn đại thúc đi xa sau lại đi dạo vòng quanh nhà Tu Y.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!