Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
Chương 94: Bỏ nhà theo trai
Nếu thực sự có địa ngục, thì nó đang hiện diện ngay dưới chân anh. Tờ giấy trên tay đã nát nhừ từ bao giờ. Nét chữ trên ấy bị đứt gãy bởi chi chít nếp nhăn, trở nên nhòa nhạt.
Đàn bà theo trai sẽ làm những gì? Thực sự muốn kiếm một ai đó để hỏi. Nhưng có đàn ông nào lại dám phơi nỗi nhục bị cắm sừng này cho thiên hạ biết đâu. Đạt có thể ngu, chớ chưa điên đến mức ấy.
Cửa tủ mở toang. Giỏ xách không còn, quần áo mất đi vài bộ. Tiền bạc, tư trang cũng không cánh mà bay.
Vậy thì cần gì hỏi, đàn bà nào chẳng giống nhau, nhất là cái loại phản trắc, dám phản bội chồng để tư tình cùng kẻ khác. Đến đạo ý luân thường họ còn vứt bỏ thì xá gì chút tự trọng nhỏ nhoi.
Hoang mang, chới với. Đau đớn tột cùng.
Mất người thương. Mất niềm tin. Chỉ một trong hai cũng đủ khiến người ta ngã quỵ. Đạt thì, mất cả hai cùng một lúc.
Kiêu hãnh đàn ông hết lần này thêm lần nữa, cứ thế từng viên gạch rơi ra, cả bức tường thành sụp đổ xuống hào sâu vạn trượng.
Đầu óc anh như một vòng tròn xoay trong vô định. Chiếc hộp trên tay anh rớt xuống nền, tạo âm thanh chát chúa như tiếng nổ vang rền, lung lay mặt đất dưới chân. Trời đất cũng âm u.
Cố xua tan suy nghĩ đang hiện hữu, Đạt bắt mình phải bình tĩnh hơn. Đúng vậy, đây là lúc anh phải thật bình tĩnh để suy xét.
Đúng.
Bình tĩnh.
Suy xét.
Lần đầu anh gặp cô. Ngây thơ và trong sáng. Khoảnh khắc ấy là cả bầu trời tươi đẹp, đó là lúc thanh xuân anh bắt gặp tình yêu.
Khi cô ở cạnh bên anh. Chân thành và trung thực. Đó là cảm xúc của hai trái tim đã tìm tới nhau, cùng hòa nhịp đập.
Giọt nước của cô khi đau khổ. Tha thiết và kiều diễm. Bản lĩnh đàn ông lần đầu phát hiện, trái tim mình thực chất, rất dễ yếu mềm.
Anh yêu cô.
Bửu yêu cô.
Đông yêu cô.
Bửu chẳng là gì.
Anh với cô là vợ chồng có cưới hỏi hẳn hoi.
Cô với Đông. Là tình đầu còn vương vấn.
Hờ hững với anh nhưng ân cần với hắn.
Đã lên giường với nhau trong khách sạn.
Cô không còn ở đây nữa!
Cổ họng đắng ngắt. Không hề có được đáp án nào khác. Không có câu trả lời nào có thể đưa ra lúc này. Không một lí do nào có thể biện minh. Sự thật là đây!
Trái tim Đạt vừa bị ai bóp vụn. Anh thét lên một tiếng dài như muốn làm sụp đổ cả đất trời, như muốn xé toạc không gian, nỗi căm hận dâng lên khiến anh có thể giết chết bất cứ ai lúc này. Ước gì trước mặt anh là tên khốn kiếp tên Đông, đôi cánh tay cường tráng lại được hun đúc bởi cơn giận ngút trời, chỉ một cái vặn, đầu hắn sẽ gãy lìa tức khắc. Còn với Liên, người anh thương nhất, anh không thể giết cô, nhưng chắc chắn, cuộc sống êm đềm của cô đã kết thúc.
Chụp khẩu súng lục trong ngăn tủ, lắp đầy ổ đạn rồi bỏ nhanh vô túi. Đạt chạy xe ra chợ Mỹ. Bến tàu, bến xe, bến đò… nơi nào anh cũng tới. Đường Vòng Lớn, Vòng Nhỏ, con lộ Một, De Castelneau, Quai Galliéni, Bourdais, Clémenceau… kể cả các vùng lân cận, Bình Cách, Tịnh Hà, Kỳ Hôn… Không nơi nào bành xe anh chưa lăn tới. Nhưng Liên như bỗng như bong bóng tan giữa không trung, không còn dấu vết.
Tiếng thét dài từ tầng hai vọng xuống.
Cả nhà bị một phen kinh động. Không ai bảo ai, tất cả đều chạy tới phòng. Nhưng cánh cửa bị gài chốt phía trong, mọi người chỉ có thể nhốn nháo nhìn nhau rồi đập cửa ầm ầm.
– Đạt, con bị sao vậy, có chuyện gì? Sao lại la hét dữ vậy, mở cửa ra đi! Mau! – Giọng ông Duy vang lên đầy uy lực, tuy có phần căng thẳng.
Bà Ngự không kiềm chế được khi hồi lâu mà chưa nghe tiếng trả lời.
– Đạt ơi, con có sao không? Mở cửa đi con. Con đừng có làm má sợ mà, có gì thì ra đây nói đi con.
Tiếp theo là tiếng của dì tám rồi Diệp. Mỗi người một tiếng, lúc thay nhau, lúc đồng thanh gọi. Cứ như họ sợ người bên trong không nghe thấy, nên họ phải hô lớn cùng nhau để âm thanh được cộng hưởng mà vang động hơn, dội tới tai người bên trong cánh cửa.
Nhưng vẫn không có bất cứ tiếng trả lời nào, bà Ngự níu chặt tay chồng.
– Làm sao đây ông?
Ông Duy chau mày, rồi quyết định.
– Còn làm sao nữa! Nếu nó không chịu mở cửa thì đập cửa chớ sao? Lê, xuống kêu thằng Sửu, thằng Đinh lên đây bửa cái cửa này ra cho ông.
Ngay lúc đó, từ bên trong có tiếng vọng ra, tiếng nói mang đầy giận dữ, phẫn uất và đau thương.
– Mọi người đi hết đi. Để cho con yên.
Biết Đạt không sao, mọi người đã bớt lo lắng. Bà Ngự tiếp tục gõ cửa dồn dập. Bà nài nỉ rất lâu. Nhưng Đạt vẫn cứng đầu. Tới khi nghe tiếng búa đập vô cửa nhát đầu tiên. Chốt mới được kéo ra.
Cửa hé ra, hình dáng Đạt hiện ra một nửa. Riêng khuôn mặt anh khiến người nhìn có phần sợ hãi. Hốc hác, tái xanh, đầu tóc rồi bù, đôi mắt thâm đen vô hồn, mà sâu thăm thẳm.
– Con đang có chuyện, mọi người xuống dưới hết đi, đừng làm phiền con. Đừng ai là phiền con hết!
Tiếng hét rồi tiếng cửa bị đóng sập. Người làm lục tục lùi dần. Bà Ngự định đi vào thì ông Duy cản lại.
– Kệ nó, nó giận nên nó la hét, thôi, xuống dưới hết đi, để cho nó bình tĩnh lại rồi hỏi chuyện sau. – Ông Duy sực nhớ – vợ nó về chưa?
Bà Ngự thở dài. Đăng ở gác sách, Wattpad, fanpage Rũ bóng nghiêng chiều.
– Không biết đi đâu mà tới giờ cũng chưa thấy về.
Ông Duy chau mày bất mãn. Chuyện vợ chồng lục đục là chuyện rất bình thường. Nhưng chuyện lục đục của vợ chồng Đạt hình như chẳng giống ai. Hằng ngày thì dính như sam, hễ lần nào có chuyện thì cũng long trời lở đất.
Bất giác nhìn vô phòng, ông thêm ngao ngán. Mọi thứ bị xới tung, bàn ghế lăn lốc, cửa tủ, hộc tủ mở tan hoang tác hoác, còn mấy cái hộp trống trơn nằm khắp nền nhà giống như bị trộm. Ông tư lự một hồi lâu rồi mới quay đi. Mọi người cũng líu ríu theo sau.
Đi được vài bước thì nghe tiếng ầm ập, leng keng, loảng xoảng… bên kia vách tường. Không cần nói cũng biết, Đạt đang đập phá đồ đạc, tất cả chỉ có thể nhìn nhau rồi tiếp tục bước xuống.
…………………………………..
Không còn gì để đạp đổ hay đập phá, Đạt mới chịu dừng. Và căn phòng yên ắng tới khủng khiếp.
Rượu, hết chai này tới chai kia đều nốc cạn. Vậy mà Đạt vẫn không say. Ước gì được say, để mai thức dậy, tất cả chỉ là giấc mộng. Nhưng trời không chiều lòng ai cả. Càng muốn say thì ổng càng bắt người ta tỉnh. Tỉnh tới phát điên, phát cuồng và phát sợ.
Thù hận. Giận hờn. Ghen tuông. Yêu thương. Kỉ niệm. Tất cả, lần lượt lượn lờ, lởn vởn giữa không trung.
Liên đã bỏ anh, bỏ luôn cả đứa con còn măng sữa, điều đó khiến Đạt đau nhiều hơn là giận. Nhưng càng đau bao nhiêu, càng giận bao nhiêu thì… lại càng nhớ bấy nhiêu.
Muốn tự dối lòng cũng không được. Yêu càng nhiều hận càng sâu. Và, dù yêu hay hận, thì đều phải nhớ. Anh nhớ cô, nhớ quay quắt, dù nỗi nhớ ấy hỗn độn trong muôn vàn cảm xúc âm u.
Một mình trăn trở trên chiếc giường trống vắng, Đạt thấy nụ cười của cô còn ẩn hiện đâu đây. Nụ cười hiền hậu và chân thật biết bao, nụ cười như được tỏa ra từ tâm hồn trong sạch ngát hương của bông sen buổi sớm, hãy còn đọng những giọt sương mai tinh khiết dưới nắng mai vàng.
– Như thế này là trong sạch sao Liên? Em lừa gạt anh, hay vì tình yêu ấy quá lớn, lớn tới mức, em có thể không cần bất cứ thứ gì, kể cả con mình, hả em? – Đưa tay nắm chặt mép áo nơi lồng ngực, anh tự thì thầm khi đối diện với những cơn đau.
Thi thoảng, trong những lúc quá mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không còn sức để giận dữ, Đạt cố ép buộc bản thân. Từ sâu thẳm, anh vẫn muốn tìm cho mình một chút hy vọng cuối cùng, rằng Liên không phải là người nhẫn tâm như vậy, rằng cô có thể không cần anh nhưng cô nhất định không thể bỏ lại đứa con còn thơ dại. Có lẽ, cô đã đi nhưng chắc là có việc, rồi cô sẽ về, nhất định cô sẽ về vì con gái hay khát sữa, chỉ cần đợi, nhất định cô sẽ về.
Vậy là anh đợi. Đợi cô từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều tới tối, rồi lại chờ tới tận đêm khuya, anh ra đứng ở lan can dõi mắt về phía cổng cho tới khi trời hửng sáng. Đứa nhỏ khóc um sùm, tiếng khóc gieo vào lòng anh những giọt buồn đắng ngắt.
Sau mỗi bận nhớ thương, đau khổ, nhiều thứ thêm nát vụn. Căn phòng tan hoang như trận chiến vừa tàn. Không biết từ đâu trong mớ lộn xộn, lại xuất hiện một chiếc khăn tay. Màu mỡ gà dịu nhẹ được điểm xuyết bằng những mũi thêu sậm, có phần thô kệch. Đạt đi tới cầm lên, trong lúc anh cầm lên vội vã, trong chiếc khăn lại rơi ra một tờ giấy được gấp tư gọn ghẽ, nhưng Đạt không quan tâm tới vì anh chiếc khăn đã ngốn hết tầm mắt.
Anh nhớ, có mấy lần anh thấy Liên cầm kim chỉ thêu gì đó, anh không hỏi, cô cũng không nói, đôi khi lại làm ra bộ dáng lén lút như không muốn anh nhìn thấy.
Lật chiếc mặt trên chiếc khăn, anh thấy rõ ràng hai chữ “Đ” và “L” bằng những đường nét mềm mại quyện vào nhau như đôi cánh tay của cô dâu chú rể đan nhau khi nâng ly hợp cẩn.
“Đ” và “L”, hai chữ này cứ mấp máy trên môi Đạt, chữ “L” là chữ bắt đầu của chữ Liên, chữ đầu của tên anh và tên Đông đều là chữ “Đ”, vậy thì chữ “Đ” là muốn chỉ tên của ai, là Đông hay là Đạt?
Thật nực cười! Tự giận mình, sao lại ngu tới vậy! Liên đã bỏ anh mà đi, vậy thì chính là chữ Đông rồi, còn nếu nó là chữ Đạt thì liệu nó còn ý nghĩa gì đâu. Bằng nỗi căm giận trong lòng, Đạt nắm lấy hai góc đầu khăn, dùng thêm chút lực, chiếc khăn bị xé toang thành hai mảnh.
Chai rượu thuốc hôm nào đang nằm lăn lốc cạnh chân giường. Chai rượu chỉ vơi đi một nửa. Nếu không phải lần trước anh bị thương nhiều thì cô cũng không dám đem nó ra sử dụng.
Lần đó, anh đã ghẹo cô, nói rằng cha má bên đó sợ cô bị đánh hay sao mà lại cho con gái rượu thuốc làm của hồi môn về nhà chồng.
Bây giờ đã rõ, người tặng cô chai rượu thuốc này là Đông chớ không ai khác. Đó là lí do, Liên sẵn sàng bỏ lại tất cả những chai dầu thơm đắt tiền của Bửu nhưng mang theo cái chai rượu xấu xí này về nhà chồng. Đàn bà thật chung tình và cũng thật là bạc bẽo!
Và số phận của nó cũng chẳng khác chếc khăn kia.
Chưa bao giờ anh nghĩ tới việc sẽ dùng đứa con như một vũ khí của tình mẫu tử thiêng liêng để ràng buộc trái tim Liên, nhưng trong những giờ phút gần như là vô vọng này, anh lại mong mỏi một điều. Một điều mang tên tình mẫu tử. Cô sẽ nghĩ tới con mà quay bước, ít nhất anh vẫn có thể ở bên cô, ít nhất, hình ảnh của cô vẫn là một hình ảnh đẹp trong tim anh, đẹp như cái ngày anh nhìn thấy cô đứng trong cơn mưa hồng bông giấy.
Phảng phất trước mắt anh, những cánh bông giấy bay bay rồi vương vào mái tóc. Anh đã vì ai trồng loài cây kém sắc ấy, vì ai vun phân tưới nước cho nó tốt tươi. Qua ba năm, nó đã đơm bông để không phụ lòng người chăm sóc.
Cây cối vô tri còn đáp ơn người dung dưỡng, mà vợ với chồng lại bạc bẽo như vôi. Rồi Đạt cười khan.
Liên chưa bao giờ nói với anh, cô thích loài bông ấy, dù đã có lần, anh gọi nó là chứng nhân cho tình yêu đôi lứa. Thì ra, tất cả là do anh, tự anh nghĩ, tự anh làm. Tự anh đa tình đấy thôi! Chúng đối với cô, không hề có ý nghĩa!
Cây bông vẫn lả lơi trong gió, từng cánh hồng vẫn lướt thướt giữa không trung. Nó đang cười anh si tình mà khờ dại.
Những nhát dao giận dữ chém xuống thân cây. Tán lá xanh non cùng chùm bông tươi sắc từ từ rơi rụng, nằm rạp dưới mặt đất, để lại một phần thân trơ trọi với những vết dao nham nhở.
…………
Liên đi khỏi nhà là sự thật! Dù thế, Thành cũng không tin chuyện đó. Đông thì Thành không biết, còn Liên thì anh chắc chắn, cô không phải là loại dễ dàng bỏ chồng, bỏ con như vậy. Con chồng mà cô còn không bỏ được thì huống chi đứa con do chính mình dứt ruột đẻ ra. Thêm nữa, tình cảm của cô dành cho Đạt không thể nào là giả.
Giật lại chai rượu trên tay Thành, Đạt nốc ực một hơi. Khuôn miệng lởm chởm râu đen nhe ra, phả mùi rượu nồng nặc rồi cười sặc sụa, chế nhạo sự “ngây thơ” của Thành lẫn của chính mình khi trước.
Phải, Thành thấy Liên lo lắng cho anh như thế nào, thương con anh ra sao, nhưng Thành không thấy được cái gậy trên tay cô đánh xuống vai anh, không nghe được tiếng cô thở than cho Đông trong đêm vắng, nhất là cái cảnh đáng xấu hổ trong khách sạn Thành càng không thể biết. Vì bản thân Đạt cũng chỉ muốn được quên đi.
– Thế nào là chung thủy hả anh hai?
– À thì…
– Là trước sau như một đúng không? Vậy thì cô ấy chính là người chung thủy nhất mà em từng gặp. Vì cô ấy trước sau như một với thằng khốn nạn đó kia mà.
Tình đầu khó phai. Tình cũ dễ khiến người ta lay động. Rốt cuộc, Thành cũng không biết khuyên Đạt như thế nào cho phải. Và nếu Liên vẫn không về thì chính Thành cũng phải chấp nhận sự thật. Vì Liên, đúng là nặng tình.
Hoàn cảnh bị vợ bỏ, coi như Thành đã nếm trải đôi chút, nhưng chắc chắn, cái đau của Thành không thể nào so với Đạt.
Thành phủi phủi rồi ngồi xuống. Sau đó lại cầm tờ giấy lên, hỏi.
– Cái này có phải của vợ chú không?
Đạt chẳng thèm trả lời. Trong căn phòng này, thứ gì không thuộc về cô. Kể cả linh hồn anh nữa.
– Là một cái thơ, à mà, không đúng, phải nói là mấy dòng thơ. Chắc là thơ tình. Chú có muốn đọc không?
Đạt lập tức quay mặt lại rồi ngồi dậy, anh đưa tay giật lấy tờ giấy trong tay Thành. Nhìn sơ thôi là Đạt đã nhận ra, đây là nét chữ của Liên, trong trang giấy trắng chỉ vỏn vẹn bốn dòng.
Bao cô gái mơ điều duy nhất,
Cùng người tình kết tóc se tơ.
Riêng em ước một điều duy nhất,
Nguyện yêu người kết tóc se tơ.
Nét chữ chân phương, lời thơ đơn giản, đọc qua là người ta đã hiểu điều muốn nói trong bốn câu thơ nhưng với Đạt đó lại trở thành một vấn đề vô cùng phức tạp. Liên đang muốn đánh đố anh chăng!
– Rốt cuộc, cô muốn nói gì? Yêu tui sao?
– Đạt, bình thường chú thông minh lắm mà sao bây giờ ngu quá vậy. Thím ấy đã nói rõ lòng tới như vậy rồi mà. Tui nghĩ thím ấy thương chú rồi.
– Lừa gạt hết thảy. Có lẽ, khi cổ viết những dòng này, cổ không nghĩ tới chuyện sẽ gặp lại người xưa.
Thành không còn lý lẽ nào để nói, anh đành phải nhìn nhận sự thật.
– Có lẽ thím ấy đi với Đông chỉ vì cái nghĩa, cái nợ mà gia đình thím ấy đã trót gieo.
– Dù thế nào thì em cũng không bao giờ tha thứ. Hai người đó, tốt nhất đừng bao xuất hiện. Nếu không thì, em bắt họ phải trả món nợ này.
Người đã đi thì những thứ thế này, chỉ là sự mai mỉa đau đớn. Đạt vò nát mảnh giấy, quăng đi thật xa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!