Yêu Anh Thế Nào Khi Em Là Ác Quỷ ! - Chương 2 : Màu Xanh Lam, Màu Của Khát Vọng Hạnh Phúc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
94


Yêu Anh Thế Nào Khi Em Là Ác Quỷ !


Chương 2 : Màu Xanh Lam, Màu Của Khát Vọng Hạnh Phúc


“Yêu chính là một cơ hội ngẫu nhiên, có người bị thần tình yêu bắn trúng mũi tên, có người lại tự mình lao vào lưới” ___Shakespeare___

Trong trường hợp này có lẻ cô chính là người thứ hai đấy. Hai con người bốn mắt nhìn nhau, không thoát ra hay nói đúng hơn là không thể thoát ra. Ngốc nghếch làm sao, một con quỷ nay lại bị hút hồn bởi một tên thiên thần

_Xin…xin chào..chào

Tên thiên thần đó mỉm cười, đưa tay chào cô, để một cái răng khểnh. Cô tự nhủ phải thoát ra, thoát khỏi cái màu xanh tuyệt đẹp đáng nguyền rủa kia

_Thiên thần làm gì ở đây vào giờ này-cô đứng đó khoanh tay mặt nghiêm nghị

Vẻ mặt tên đó hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại cuối xuống cười mỉm, vớ tay lấy cái kính kế bên và nhanh nhẹn đeo vào cho mình, đôi mắt ngay lập tức trở lại thành màu đen, ngước nhìn cô với vẻ mặt vô tội

_Đi uống chút thôi mà, tôi làm nhiệm vụ thất bại nên chán

Cô cúi người ngồi kế bên

_Hồi sinh không có hiệu quả à

Hắn lắc đầu, lấy tay vò cái đầu vốn đã rối nùi của mình, khiến nó càng kinh khủng hơn

_Có lẻ quyền năng tôi vẫn chưa đủ mạnh

“ĐÔI MẮT THIÊN THẦN CÓ KHẢ NĂNG HỒI SINH TẤT CẢ MỌI THỨ” thật là trái ngược nhỉ, ác quỷ hằng ngày gieo cái chết đến cho mọi thứ, còn thiên thần thì lại làm hồi sinh, khiến mọi thứ có sự sống trở lại.

_Yếu kém

Cô nhìn hắn buông ra một câu không thể nào “phủ” hơn. Hắn không có vẻ gì là tổn thương cả còn cười lớn vui vẻ trả lời

_Đúng vậy, tôi là một thiên thần yếu kém, tôi thậm chí không thể làm sống dậy một sinh mạng vô tội

_…

_Cô bé ấy bị một cái chết oan ức và tôi không thể làm cô bé ấy sống lại, dù đã thử mọi cách nhưng không thể…tôi thật yếu kém…thật yếu kém…

Giọng nói bị nhoè đi, và từng giọt nước mắt nóng hỏi lăn trên má, rơi xuống ly rựu vốn đã không còn gì bên trong

_Lỗi của tôi…lỗi của tôi

Hắn vẫn cứ khóc và tự trách chính bản thân mình, giọt nước mắt như chính lỗi lầm mà hắn gây nên, cô không nói gì, cứ im lặng nhìn hắn. “Thiên thần luôn có lòng trắc ẩn vô bờ bến, sẽ luôn tự vằng vặc mình nếu không thể cứu sống ai đó”

_Thật ngu ngốc, tại sao phải khóc vì một người mà thậm chí mình còn không quen biết

_Cô..không thể hiểu được đâu…một con ác quỷ thì làm sao có thể hiểu được

Câu nói đó có đôi chút làm cô chạm lòng, đúng cô là ác quỷ, cô không thể hiểu và cũng không muốn hiểu, cô không muốn như lũ thiên thần ngốc nghếch kia lúc nào cũng khóc, đau khổ vì ai đó, ác quỷ những sinh vật không bao giờ có thể cảm nhận được nỗi đau, không khóc cũng như không thấy có lỗi khi giết một người, sống mà không phải vướng bận thứ gì, “tình cảm con người” là cái thứ quỷ quái gì chứ

Cô nhăn mặt, đồng hồ điểm 3 giờ sáng bắt đầu vang lên. Âm thanh inh ỏi như muốn làm sống dậy tất cả những thứ đang ngủ yên, thêm chút màu sắc cho cái không khí vốn đã ảm đạm này, nhưng cũng chỉ vang lên một hồi rồi im bặt, rồi lại trở về cái không gian như ban đầu, thật chán chường

Cô đứng dậy, tính tiền và bước ra khỏi quán rựu, mặc cho tên kia vẫn ngồi đó khóc lóc. Cuộc trò chuyện lúc nảy thật quá nhảm nhí, vô vị, không có mục đích. Một ác quỷ và thiên thần gặp nhau trong đêm tối như hai số phận cô đơn đang muốn giải thoát cho chính mình

4 giờ sáng tại ngôi biệt thự trên đỉnh đồi

Lại là một ngày không ngủ, liên tiếp rồi, cứ như thế này mãi thì một con quỷ như cô cũng không thể chịu nỗi mất, lê bước xuống khu nhà sau pha một tách cà phê với một ít đường nhấp nháp cho qua một buổi sáng sớm chán nản

_Ngọt quá

Cô lè lưỡi, khó chịu, tiến lại khu nhà khách, ngồi phịch xuống ghế, ngắm nhìn khung cảnh bầu trời còn chưa lên đèn, vẫn tối om nhưng có chút vệt sáng, chỉ một lát nữa thôi, mặt trời chói chang sẽ hé dạng, không khí ấp ám bao trùm cảnh vật đẩy lùi đi bóng tối tối tăm, một ngày mới sẽ lại bắt đầu. Cuộc sống vô vị vẫn cứ tiếp tục trôi qua, liên tục không điểm dừng

_Ra ngoài đi Mark, đừng trốn nữa

Một thanh niên với mái tóc ngắn tém gọn mang màu vàng của nắng cùng cặp kính dày bước ra từ cánh cửa đằng sau phòng khách

_Phát hiện ra rồi à, anh trốn tệ quá nhỉ

Cô âm thầm uống một ngụm cà phê, đáp trả

_Qúa tệ đấy, tôi nghe thấy được mùi của anh

_Hử, hahaha thế thì mùi của anh thế nào

_Mùi của máu, tanh kinh khủng

_Haha…em thật là anh vừa mới xong nhiệm vụ kia mà

_Thay đồ đi, em không chịu nỗi

_Lạnh lùng thật đấy, cô nhóc

Sau một hồi luyên thuyên anh ta bước ra với bộ quần áo sạch sẽ nhưng vẫn còn vương vẫn chúi mùi tanh khó chịu đó, Cô tự hỏi anh ta đã giết bao nhiêu người mà cái mùi lại nặng như vậy

_Anh về đây có việc gì thế

Anh ta cười, đi lại ngồi xuống kế bên cô

_Bảo vệ em…

_Khỏi cái gì…

_Bọn cánh trắng xinh đẹp

Lại là lời mĩa mai đó. Cô tức giận đứng dậy

_Ầy, anh chỉ giỡn thôi mà, anh biết em đủ mạnh để có thể tự bảo vệ mình

Cô liết nhìn anh ta, tạm cho đó là lời xin lỗi

_Thật ra anh về là có việc muốn nhờ em

Cô buông tách cà phê xuống nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh ta đầy nghi ngờ. “Tên hề điên” mà cô biết ít khi nghiêm túc như vậy

_Một phi vụ mới à

Anh ta gật đầu, cười đắc thắng

_Chính xác, vụ này rất là thú vị đấy, anh muốn em cùng tham gia

Cô thật sự không có hứng thú gì với những phi vụ của anh ta, lý do là vì cô cũng đã từng suýt mất mạng ở phi vụ một năm trước, cô không nghĩ là mình có thể sống sót đến bây giờ…nếu không có Mark cứu cô

_Đừng sợ anh sẽ luôn bảo vệ em mà

Mark…anh ta luôn luôn nắm thóp được tâm trí của cô, đó là điều làm cô luôn dè chừng

_Được…em nhận lời…địa điểm ở đâu

_Tốt quá, anh biết thế ào em cũng chấp nhận mà…Địa điểm lúc 12h tối nay tại sân thượng khu mua sắm C

_ Tối nay ??

_Đúng vậy, vì phi vụ này rất gấp

Cô thở dài…tối nay, lại một đêm mất trắng nữa…phi vụ của anh ta lúc nào cũng bắt đầu vào nữa đêm và kết thúc ngay vào sáng sớm

_Chúng ta giết ai à-cô tò mò

_Không, chúng ta sẽ lấy cắp

_Lấp cắp ??

_Đôi mắt màu xanh của thiên thần…

Cô rùng mình, lấy cắp đôi mắt của một thiên thần. Anh ta điên rồi

_Anh nghe phong phanh đâu đó là một thiên thần lâu năm vừa mới qua đời, bọn học trò đang vận chuyển đôi mắt của ông ta đến cho những thiên thần khác để bảo quản, cuộc vận chuyển sẽ diễn ra vào tố nay nên…

_Chúng ta xen vào giữa cuộc vận chuyển và cướp nó về

_Chính xác…em hiểu nhanh đấy

Cô thừ người, chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh đó, lở như tên kia, cái tên vô gia cưa kia cũng có mặt tại đó, trong tình thế nguy cấp cô và hắn buộc phải đấu nhau, bất kể người thắng là ai, một trong hai sẽ phải chết

_Em sợ gì chứ, chúng nó là bọn thiên thần yếu đuối, chúng nó đâu thể giết người

Mark hét lên…anh ta muốn chứng tỏ rằng anh ta mạnh hơn tất cả, cái tính kênh kiệu đó làm cô thật sự khó chịu

_Rồi có ngày anh sẽ phải trả giá cho hành động kiêu căng tự mãn đó đấy

_Ngày đó, không phải hôm nay, Rin

Anh ta tiến đến gần tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt đã được che đậy bởi cặp kính, cô phải cẩn thận, cô có thể chết bất cứ lúc nào nếu anh ta bỏ kính ra, anh ta là loại người có thể làm bất cứ điều gì. “Một tên hề điên loạn”

Anh ta cười lớn khi thấy vẻ mặt dè chừng của cô

_Yên tâm đi, anh sẽ không giết em đâu

Anh ta lê bước đôi giày mình ra đến cánh cửa chính, lại quay đầu sang nhìn cô

_…ít nhất là cho đến bây giờ, Rin

_Anh…

_Hẹn em tối nay nhé, đừng đến trể đấy

Anh ta vui vẻ chào cô và bước ra khỏi căn biệt thự. Tiếng xe vang lên rồi dần dần mất hút. Tách cà phê đã nguội nhưng cô chẳng buồn uống tiếp, ngã lưng vào ghế, mệt mõi cau khó, khó chịu, những cảm giác lẫn lộn đan xen với nhau thành một mớ hỗn độn. Công việc, mối quan hệ, Mark và cả tên thiên thần mít ướt kia. Đến lúc nào đó cô phải thật sự phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN