Yêu Anh Trong Thù Hận
CHƯƠNG 3 : Vì Cơ Thể Không Có Mùi Thuốc Sát Trùng
Chốc lát cũng đã đến phòng bệnh, các y tá cùng nữ thư kí của hắn đồng loạt đi vào, chỉ riêng Nhược Vũ thì lại dừng chân ngay trước cửa, nhẹ nhàng nép sang một bên mà dõi mắt vào trong. Từ trước đến nay có lẽ đây là nam nhân đầu tiên khiến Nhược Vũ có sự tò mò đến mất kiểm soát. Cô vô thức mà đưa mắt nhìn vào, gương mặt khó chịu cau có vì cơn đau của nam nhân đấy nhanh chóng thu vào tầm mắt cô, nhìn sơ Nhược Vũ cũng có thể đoán là anh ta lại lên cơn đau dạ dày, bệnh tình có vẻ khá là nghiêm trọng…
“ Bệnh nhân tên gì?” – Một nữ bác sĩ đi vào cất tiếng
“ Hàn Tử Thiên” – Nhã Tịnh mau chóng đáp
Ba chữ “ Hàn Tử Thiên” như một cơn sóng lớn ập vào hai tai Nhược Vũ làm cô đột nhiên trở nên bàng hoàng không thể đứng vững, hai tai gần như không còn nghe được gì ngoài ba chữ “ Hàn Tử Thiên.”
“ CÚT RA HẾT CHO TÔI.”
Tiếng quát chói tai của Hàn Tử Thiên vang vọng khắp phòng làm Nhược Vũ đang thẫn thờ suy nghĩ cũng phải bừng tỉnh thoát khỏi sự mơ hồ mà đưa mắt nhìn vào trong.
“ Anh bình tĩnh, chúng tôi chỉ đang giúp anh không còn đau nữa thôi.” – Nữ bác sĩ cất giọng nói nhẹ nhàng trên tay còn cầm cả kim tiêm hướng đến người Tử Thiên, Nhã Tịnh bên cạnh cũng nhanh chóng tiếp lời :
“ Chủ tịch, anh cứ như vậy sẽ hủy hoại bản thân mình đấy, họ chỉ là muốn giúp anh thôi, anh đừng nóng giận đuổi họ đi được không?”
“ Tự ý đưa tôi vào bệnh viện. Tất cả quy tắc của tôi là cô không nhớ hay không muốn tuân thủ. ”
Âm giọng trầm trầm lạnh giá của hắn như thể đang từng giây mà giết chết những con người có mặt tại phòng bệnh, Nhã Tịnh vốn lo lắng cũng lập tức im phắc ngay, khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ khó xử. 5 năm theo hắn, tất cả quy tắc của Hàn Tử Thiên, Nhã Tịnh đều học thuộc không thiếu một điều, những quy tắc đấy sớm cũng đã khắc sâu trong tim Nhã Tịnh, biết hắn cho dù có bệnh gần như sắp chết thì vẫn nhất quyết không muốn đến bệnh viện, hít phải lấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc đấy, cái mùi hương mà hắn cho là kinh tởm nhất. Nhưng với tình trạng bất ổn của hắn lúc này Nhã Tịnh chẳng còn cách nào hơn.
“ Vậy mạng phép hỏi Hàn tiên sinh quy tắc của anh quan trọng hay tính mạng của anh quan trọng?”
Nhược Vũ đứng phía ngoài vì không thể chịu đựng nổi tính tình cứng đầu ngang bướng của Hàn Tử Thiên, hết cách đành đi vào giải vây giúp mọi người đang run sợ đứng nép vào một góc. Cô ngang nhiên tiến vào mặc cho Hàn Tử Thiên vì nghe tiếng cô mà khó chịu liếc mắt đầy sát khí về phía mình. So về độ máu lạnh, Nhược Vũ chắc chắn sẽ không bằng hắn nhưng so về đồ lớn của lá gan chắc chắn Nhược Vũ hơn hẳn nhưng người còn lại trong phòng bệnh cả gan đối mặt với một đại ác ma mà ai nghe tên cũng phải khiếp sợ, run rẫy…
“ Mạng của tôi là do tôi quyết định, chưa có sự cho phép của tôi bất cứ ai cũng không được chạm vào.”
Hàn Tử Thiên mạnh miệng làm Nhược Vũ cũng chợt khẽ cười rồi vụt tắt, cô xoay nhẹ người tiến đến nữ bác sĩ nhận lấy cây kim tiêm trên tay, từng bước đi đến giường bệnh Hàn Tử Thiên. Khuôn mặt xinh đẹp của Nhược Vũ sớm đã bị khẩu trang che kín vì thế Hàn Tử Thiên chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt to tròn thu hút đấy của Nhược Vũ mà đoán biểu cảm hiện tại của cô, ngay lúc ánh mắt Nhược Vũ tỏ ý cười cũng là lúc bị đôi đồng tử nhạy bén của Hàn Tử Thiên bắt gặp khiến hắn khó chịu mà nhíu mày. Từ trước đến nay, từ ngày hắn bước lên vị trí chủ tịch Hàn Thị, chưa từng gặp phải một ai xem thường hắn như Nhược Vũ, cô chẳng sợ hãi ngược lại còn rất bình tĩnh đối đáp với hắn, một người phụ nữ có thể đánh giá là rất bản lĩnh…
“ Vậy bây giờ tôi xin phép Hàn tiên sinh để chúng tôi tiêm cho anh một mũi giảm đau được chứ? Sau khi anh đã đỡ đau chúng tôi sẽ đưa anh đi nội soi xem tình trạng bệnh của anh như thế nào. Nếu anh vẫn muốn sống để làm việc thì lập tức ngoan ngoãn nghe lời đi.”
“ Công việc của cô là gì?”- Tử Thiên lạnh lùng hỏi.
“ Điều dưỡng.”
“ Vậy thì phiên cô đưa lại kim tiêm cho bác sĩ, chủ tịch chúng tôi là người có địa vị, có sức ảnh hưởng, để một y tá như cô tiêm thuốc cho anh ấy, không may xảy ra chuyện gì cô gánh nổi không?”
Nhã Tịnh vì lo lắng liền bắn ra một tràng chữ như có ý khinh thường vào tai Nhược Vũ. Đôi mắt của Nhược Vũ lại khẽ cười lần 2, bỏ ngoài tai những lời Nhã Tịnh nói, Nhược Vũ lập tức nắm lấy cánh tay của Hàn Tử Thiên mặc kệ bây giờ hắn có đồng ý hay không, nhanh gọn thoa thuốc sát trùng, một phát tiêm thuốc giảm đau vào…
“ Cô…”
Nhã Tịnh định lên tiếng ngăn cản thì ngay lập tức bị bàn tay to lớn của Hàn Tử Thiên giơ cao ra lệnh, cô hiểu ý mà yên lặng ngay…
“ Mặc dù tôi là điều dưỡng nhưng kinh nghiệm ngành Y của tôi cũng dày dặn hơn cô. Một nữ thư kí suốt ngày chỉ vùi đầu vào tài liệu có tư cách gì để phát xét khả năng của tôi.”
Nhược Vũ nói dứt câu động tác tiêm thuốc cũng kết thúc, cô nhẹ nhàng rút cây kim ra khỏi cánh tay Hàn Tử Thiên, đưa tay lấy bông gòn đặt vào lỗ kim tiêm lúc nãy giúp hắn cầm máu. Từ đâu đến cuối Hàn Tử Thiên chẳng nói một lời mà chỉ im lặng chăm chú nhìn cặp mắt long lanh của nữ nhân trước mặt.
“ Tôi tiêm xong rồi, cô cứ tự nhiên kiểm tra xem chủ tịch của mình có bị gì hay không. Nếu anh ta có điều bất ổn, tôi không ngại để cô đi kiện đâu. ”
“ Chủ tịch, anh đỡ đau chưa?” – Nhã Tịnh không bận tâm đến lời nói Nhược Vũ mà chỉ nhỏ giọng hỏi thăm Hàn Tử Thiên.
“ Được rồi, xuất viện.”
“ Hàn tiên sinh, bệnh đau dạ dày không phải một căn bệnh nhỏ, huống chi anh còn trẻ, sức khỏe không bảo đảm thì làm sao làm tốt công việc của một chủ tịch, phiền anh lập tức đi nội soi dạ dày, chúng tôi sẽ kiểm tra và kê đơn thuốc cho anh.”
“ Ở đây còn có cả bác sĩ, bác sĩ còn chưa lên tiếng mà một y tá điều dưỡng như cô đã ra lệnh cho tôi?” – Hàn Tử Thiên thắc mắc
Nhược Vũ nghe hắn hỏi chỉ đảo nhẹ mắt nhìn nữ bác sĩ đang đứng sát tường, nét mặt từ lúc bị Hàn Tử Thiên quát vẫn chưa lấy lại tinh thần, Nhược Vũ ung dung xoay người đi ra cửa cất giọng khe khẽ nói vọng vào đủ để tất cả mọi người có trong phòng bệnh nghe rõ…
“ Đối phó với những bệnh nhân cứng đầu cần phải có lá gan to, lá gan quá nhỏ suốt đời vẫn không làm được việc. Xét về mặt này trình độ của tôi hơn hẳn họ vì thế tôi có quyền ra lệnh cho anh.”
Nói hết câu Nhược Vũ lập tức rời đi, bóng lưng cũng nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt Hàn Tử Thiên, cả nữ bác sĩ và một số y tá trong phòng cũng nhanh chóng rời khỏi. Hàn Tử Thiên vẫn giữ ánh mắt đấy mà nhìn ra phía cửa, bộ dạng trông rất suy tư làm Nhã Tịnh cũng phải bất ngờ mà khó hiểu, 5 năm theo hắn có lẽ đây là lần đầu Nhã Tịnh thấy hắn trầm tĩnh đến kì lạ như thế, ánh mắt như chứa đựng một sự nuối tiếc…
“ Chủ tịch, không phải anh nói rất ghét những người ở bệnh viện sao ? Sao khi nãy nữ y tá đấy tiêm thuốc cho anh anh lại im lặng?”
“ Vì cơ thể cô ta không có mùi thuốc sát trùng.”
Một câu trả lời dứt khoát nhưng lại làm Nhã Tịnh càng trở nên khó hiểu. Bệnh viện là nơi 24/24 đều nồng nặc mùi thuốc sát trùng, tất cả bác sĩ, y tá hay bệnh nhận một khi bước vào thì mùi thuốc sát trùng chắc chắn sẽ được lưu giữ trên quần áo. Cũng như Hàn Tử Thiên vào 8 năm trước ngày mà ba hắn xảy ra tai nạn giao thông được đưa vào bệnh viện, khi đó Hàn Tử Thiên 16 tuổi một cậu nhóc chỉ vừa mới lớn hớt hãi khi nghe tin ba mình bị tai nạn lập tức chạy vào bệnh viện. Nỗi đau mất mẹ của Hàn Tử Thiên 1 năm trước vẫn chưa nguôi thì 1 năm sau lại hay tin ba mình không thể qua khỏi, hắn thất thần mà đứng trước của phòng cấp cứu đến bất lực, những giọt nước mắt năm đó có thể xem như là những giọt lệ cuối cùng của cuộc đời hắn, ngay lúc đó tại bệnh viện, do sơ suất của một số y tá thực tập mới nên những lọ thuốc sát trùng đều bị đổ ra ngoài, căn phòng lại rất gần chỗ Hàn Tử Thiên đang đứng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc nhanh chóng bao phủ khắp bệnh viện phảng phất quanh cánh mũi Hàn Tử Thiên, kể từ ngày đó Hàn Tử Thiên bắt đầu ghét đến bệnh viện, càng ghét mùi thuốc sát trùng nồng nặc kinh tởm. Vì thế khi Nhược Vũ đến gần hắn, trên cơ thể cô lại không có mùi thuốc nên hắn mới ngoan ngoãn mà để cô tiêm thuốc…
***
Nhược Vũ sau khi tiêm thuốc cho Hàn Tử Thiên lập tức thay đồ trở về nhà, lần này đã là lần 2 cô quay trở về vì thế Nhược Vũ không muốn sẽ có người gọi mình quay lại bệnh viện. Nhược Vũ nhanh cho tay vào túi quần cầm chiếc điện thoại ngang nhiên khóa máy lại rồi thong thả đi vào nhà…
“ Dì Vân, con về rồi.”
“ Sao không chào anh vậy cô y tá?”
Thiên Phong ngồi ở ghế sofa vừa xem tivi vừa lên tiếng trêu ghẹo Nhược Vũ. Sự việc này sớm đã quá quen với cô nên Nhược Vũ cũng chẳng mấy bận tâm mà tiến thằng vào ghế sofa đơn bên cạnh, thả mình ngồi xuống.
“ Hôm nay em mệt lắm, không có sức để đùa giỡn với anh đâu.” – Nhược Vũ cất giọng mệt mỏi
“Nhìn em uể oải thật đấy, mau lên phòng tắm rửa thay đồ đi, anh giúp em hâm nóng lại thức ăn.”
“ Cho em nghỉ một lát đã, mà dì Vân đâu rồi?”
“ Dì ấy vào phòng nghỉ ngơi rồi, định là sẽ chờ em về ăn cơm chung nhưng lâu quá vẫn không thấy em về.”
“ Nếu không phải do Kevin không tiếp nhận xử lí bệnh nhân đó thì em cũng đâu cần phải vác thân đến bệnh viện.” – Nhược Vũ thở dài trách móc.
“ Được rồi được rồi, anh sẽ nói lại với cậu ta.”
Nhìn bộ dạng mất tinh thần của Nhược Vũ, Thiên Phong cũng chỉ biết mở lời an ủi cô. Đã 12 năm chung sống, tính cách của Nhược Vũ như thế nào anh đều biết rõ, tình cảm của mình đối với Nhược Vũ anh cũng hiểu rõ, chỉ có Nhược Vũ mãi vẫn xem anh là anh trai chưa bao giờ vượt khỏi giới hạn khiến Thiên Phong dù rất muốn mở lời với Nhược Vũ nhưng sợ rằng cô sẽ không chấp nhận. Vì thế chỉ biết đứng trên cương vị là một anh trai mà hằng ngày quan tâm em gái…
” Thiên Phong, em có chuyện cần nói với anh.”
END CHAP 3
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!