Yêu Anh Trong Thù Hận - CHƯƠNG 4 : Trở Về
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
74


Yêu Anh Trong Thù Hận


CHƯƠNG 4 : Trở Về



“ Thiên Phong, em có chuyện cần nói với anh.”

“ Em muốn nói chuyện gì, quan trọng lắm sao? Nhìn em nghiêm túc thật.”

Bắt gặp điệu bộ nghiêm chỉnh của Nhược Vũ, Thiên Phong cũng nhanh tay với lấy remote tắt tivi, chỉnh đốn lại tư thế ngồi, không gian cũng mau chóng rơi vào trạng thái im lặng như tờ.

“ Em muốn xin nghỉ việc.” – Nhược Vũ thẳng thừng nói.

“ Nghỉ việc ? Ý em là nghỉ phép hay là chính thức thôi việc?” – Thiên Phong khẽ nhíu mày hỏi lại.

“ Anh hiểu ý em mà Thiên Phong, đừng có mà giả ngốc. Anh biết em theo học ngành này cũng chỉ vì muốn giúp đỡ và trả ơn anh, thật sự em không có hứng thú, bao năm qua em đã cố gắng vì anh mà nổ lực không ngừng, cũng đã đến lúc em nên quay về đúng vị trí của mình.”

“ Nhược Vũ, nếu em chỉ vì áp lực công việc mà thôi làm thì anh sẽ duyệt cho em, để em đi tìm công việc mà mình yêu thích nhưng nếu em muốn thôi việc để trở về Trung Quốc thì anh không đồng ý. Những chuyện năm đó chưa đủ tàn nhẫn với em sao Nhược Vũ?”

Câu trả lời của Thiên Phong sớm đã được Nhược Vũ đoán trước, cho dù bây giờ có nài nỉ cầu xin thì Thiên Phong cũng sẽ không bao giờ đồng ý để cô về Trung Quốc.

12 năm trước, vào cái đêm tăm tối đó, ngay lúc đám người máu lạnh đấy bỏ mặc Nhược Vũ tại chốn rừng hoang vắng cũng là lúc Giang Thiên Phong bất ngờ xuất hiện. Năm đó Thiên Phong chỉ mới 20 tuổi nhưng đã có một cơ ngơi vững chắc, ngày anh gặp được Nhược Vũ là khi cùng một người bạn bay sang Trung Quốc cùng nhau leo núi, ngắm cảnh rừng sâu mênh mông hùng vĩ của một đất nước lớn. Không ngờ định mệnh lại để anh nhìn thấy Nhược Vũ của năm đó, một Nhược Vũ chỉ mới 10 tuổi yếu đuối và nhỏ bé đang nằm bất tỉnh dưới đất, thân thể nhuốm đầy máu, đầy những vết thương chằng chịt. Hình ảnh năm đó Thiên Phong chưa một lần quên, ngày anh cứu sống Nhược Vũ cũng là lúc anh tự hứa với bản thân mình rằng cho dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ hết lòng mà bảo vệ Nhược Vũ, ngăn cản mọi cách để cô không bao giờ trở về Trung Quốc.

“ Em biết anh lo cho em nhưng Anh Quốc không phải nơi em thuộc về, quê hương của em là Trung Quốc, 12 năm biệt tích khỏi xứ cũng phải đến lúc trở về.”

“ Em cũng biết nói là 12 năm, đã 12 năm em sống với anh, tính cách em như thế nào chẳng lẽ anh không hiểu. Đã nhiều năm như thế nhưng sự việc năm đó em vẫn nhất quyết không kể anh nghe, em là đang nun nấu ý định gì đó sao? Nhất định phải trở về để thực hiện sao?”

Bắt gặp ánh mắt tra hỏi đầy tia lửa giận của Thiên Phong, Nhược Vũ cũng phải nhíu nhẹ mày mà suy nghĩ. Qúa khứ đau thương của mình Nhược Vũ cho dù là một giây cũng không thể nào quên, sống nhục nhưng không thể chết nhục. Cô đã suýt chết một lần chẳng lẽ bây giờ cơ hội báo thù trước mắt mà lại dại dột không nắm bắt sao.

Nhược Vũ im lặng, ánh mắt vẫn dè chừng không dám nhìn thẳng vào Thiên Phong vì nếu như nhìn thấy hình ảnh lo lắng đó của anh sợ rằng Nhược Vũ sẽ không còn dũng khí mà trở về mất. 12 năm bên cạnh Thiên Phong cũng đã đến lúc kết thúc, trận chiến này Nhược Vũ là người khởi xướng vậy nên có chết cũng sẽ là cô chết, bất cứ ai cũng không được thay cô bỏ mạng oan uổng, nhất là Thiên Phong người đã có ơn cứu sống sinh mạng Nhược Vũ.

“ Anh đừng suy diễn lung tung, em chỉ là muốn về đó thay đổi không khí thôi. ”

Nhược Vũ vừa nói vừa đứng bật dậy rời khỏi ghế sofa, hướng người tiến đến cầu thang để lên phòng nhưng chợt Thiên Phong lại cất tiếng kiên định khiến Nhược Vũ cũng phải khựng lại động tác bước đi…

“ Giang Nhược Vũ, em nên nhớ em mang họ Giang của anh, chưa có sự quyết định của anh em không được về Trung Quốc, đây là lệnh. Nếu em vẫn cứng đầu, buộc lòng anh phải điều tra thân phận quá khứ của em, ngăn em làm những việc ngu ngốc.”

“ Thiên Phong, nếu như anh không muốn em ân đoạn nghĩa tuyệt thì tốt nhất đừng nên đào sâu quá khứ của em. Em của bây giờ là nhờ anh cứu sống, thân phận của Giang Nhược Vũ cũng là anh cho em nhưng mong anh đừng quên quan hệ thật sự của chúng ta, anh và em là người không máu mũ không huyết thống, vì vậy đừng có cố mà ngăn cản em trở về. Xin lỗi vì em không thể nghe lệnh của anh. Nếu sau khi em trở về Trung Quốc có thể một lần nữa mà trở lại bên cạnh anh thì em sẽ nguyện ý suốt đời ở lại Anh Quốc.”

Nhược Vũ dứt lời lập tực lạnh nhạt bỏ lên phòng mặc cho Thiên Phong lo lắng, tức giận và bất lực mà dõi theo bóng lưng cô. Đêm đó không gian chợt tĩnh lặng đến kì lạ, trăng vẫn tỏa sáng, mây vẫn cứ trôi nhưng lại rất yên ả trong màn đêm tối, không một tiếng gió thổi khác hẳn những đêm trước làm Nhược Vũ đang ngồi bó gối trên giường hướng mắt ra ban công cũng phải mang đầy tâm trạng mệt mỏi. Tự hỏi rằng liệu quay về là đúng hay sai đây?

***

Sau khi hắn tại bệnh viện ngoan ngoãn nghe lời nữ y tá kín mặt kia mà đi nội soi khám sức khỏe thì bệnh tình cũng đã ổn định hơn. Tại phòng khách sạn, Hàn Tử Thiên với chiếc áo len trắng cổ lọ cùng chiếc quần dài thoải mái chăm chú ngồi bên cửa kính rộng trên ghế sofa mà đọc tài liệu, vì là vừa xuống máy bay không lâu, vẫn chưa gặp đối tác bàn việc thì bệnh của hắn đột ngột tái phát bất thường làm hắn tài liệu quan trọng bao nhiêu vẫn chưa đọc hết nên mặc cho bây giờ đã gần giữa đêm, nhiệt độ ban đêm dĩ nhiên là rất lạnh nhưng Hàn Tử Thiên vẫn không quan tâm, cố gắng đọc hết tài liệu để sáng mai có thể đến gặp đối tác, kết thúc sớm chuyến công tác dài…

‘Cốc…cốc’

“ Vào đi.”

Nhã Tịnh từ ngoài mở cửa vào, bắt gặp hắn vẫn đang say mê bên đống tài liệu khiến cô có chút lo lắng liền mở lời quan tâm :

“ Chủ tịch, anh chưa ngủ sao? Đã muộn lắm rồi đấy.”

“ Tài liệu lúc trên máy bay tôi bảo cô đọc, đã đọc hết chưa?” – Tử Thiên lạnh nhạt phớt lờ.

“ Tôi đã đọc xong rồi, cũng đã gửi báo cáo vào mail cho anh. Sáng mai chúng ta có hẹn với đối tác lúc 8 giờ, anh mau nghỉ ngơi sớm đi chủ tịch.”

“ Từ khi nào miếng ăn giấc ngủ của tôi đến phiên cô quản thúc. Lí do tôi để cô theo tôi là vì thực lực, cho cô làm thư kí là để giúp tôi xử lí công việc không phải để cô làm những việc dư thừa. Công việc của một thư kí như thế nào có cần tôi nhắc lại cho cô rõ không Tư Nhã Tịnh ?”

“ Tôi…tôi biết rồi chủ tịch”

Nhã Tịnh sợ hãi lập tức cúi đầu không dám nói thêm lời nào trước bộ dạng đáng sợ lúc này của Hàn Tử Thiên. 24 tiếng vùi đầu vào công việc nhưng hắn không phải không biết những người xung quanh nghĩ gì về mình, ngay cả tình ý của Nhã Tịnh cũng đã sớm bị Hàn Tử Thiên nhìn thấu nhưng hắn lại không hề có chút để tâm hay động lòng vì thực chất trong tim Hàn Tử Thiên suốt cả cuộc đời này chỉ có hình bóng của một người con gái, hình bóng mà đã 12 năm rồi vẫn không hề phai mờ trong tâm trí Hàn Tử Thiên…

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, 3 chữ Bạch Phong Thần nhanh chóng hiện lên màn hình điện thoại, Tử Thiên lạnh lùng liếc mắt lấy một cái rồi lại thu ánh nhìn về tiếp tục xem tài liệu. Chuông đổ một hồi lâu rồi cũng tắt, không gian im lặng lại trở về nhưng chưa bao lâu thì tiếng chuông lại reo inh ỏi, cứ thế mà lặp lại 2 3 lần và tiếp tục lại reng lần 4 nhưng lần này là điện thoại của Nhã Tịnh.

“ Chủ tịch, Bạch tổng đang gọi cho tôi, tôi có nên nghe máy hay không?”

Nhã Tịnh vừa cầm điện thoại vừa đưa ánh mắt khó xử về phía Tử Thiên. Tiếng chuông điện thoại vang lên đến đau đầu làm hắn cũng phải bực mình mà gập tài liệu lại, nhíu nhẹ mày đưa tay lấy điện thoại của mình trên bàn, đúng lúc Hàn Tử Thiên vừa cầm điện thoại thì Bạch Phong Thần lại mặt dày gọi đến.

“ Có chuyện gì?” – Tử Thiên gắt gỏng.

“ Còn tưởng cậu đã chết quách ở đâu rồi chứ, tôi gọi nãy giờ tại sao cậu không nghe máy hả, cả thư kí của cậu nữa?”

“ Cậu gọi cho tôi chỉ nói những chuyện linh tinh, tôi không rảnh để nghe máy của cậu.”

“ Nhưng bây giờ cậu cũng đã nghe máy của tôi rồi không phải sao Hàn tổng kiêu ngạo?” –

Phong Thần dứt lời đầu dây bên kia liền vang lên một giọng cười quái dị làm Nhã Tịnh dù đã đứng cách xa Hàn Tử Thiên mà vẫn có thể nghe rõ như sát bên tai.

“ Có gì nói mau đi.”

“ Khi nào cậu về?”

“ 4 ngày nữa.”

“ Mau chóng kết thúc sớm đi, hai ngày nữa có buổi đấu giá, Trương Thị cũng sẽ góp mặt, lời tuyên chiến của hắn cậu còn nhớ chứ ? Nếu không về trực tiếp đối đầu hắn sẽ lại tiếp tục coi thường cậu đấy.”

“ Được.”

Tử Thiên chỉ đáp gọn một chữ rồi lập tức ngắt máy ngay mà không để Phong Thần có cơ hội tiếp tục lãi nhãi.

Bạch Phong Thần, con trai cưng của Bạch Gia là bạn thân chí cốt của Hàn Tử Thiên trước khi hắn lên làm chủ tịch Hàn Thị. Dù là tích cách cả ai có hơi trái ngược nhưng ngoài Bạch Phong Thần thì hắn cũng chẳng còn người bạn nào thân thiết, xung quanh thì lại toàn kẻ địch luôn tìm cách nắm lấy sơ hở của Hàn Tử Thiên để lập mưu tính kế một cú mà lật đổ hắn trên thương trường, khiến thân bại danh liệt…

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Hàn Tử Thiên vẫn cầm lấy điện thoại, lướt vào album ảnh mà xem như một thói quen, vẫn là tấm hình của một cô gái nhỏ nào đó, vì bức hình được chụp theo góc nghiêng khi cô bé ấy đang ngồi trên xích đu nên chỉ có thể nhìn được nửa khuôn mặt. Hàn Tử Thiên vẫn chăm chú nhìn, Nhã Tịnh vì tò mò mà cũng đưa mắt nhìn theo, mặc dù không thể nhìn rõ chi tiết nhưng cô cũng có thể đoán là hắn lại xem tấm hình đó, cảm giác khó chịu lại xuất hiện nhanh chóng bao quanh lấy Nhã Tịnh.

“ Đặt vé máy bay, ngày mốt chúng ta về Trung Quốc.”

“ Vâng, chủ tịch.”

END CHAP 4

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN